Chương 79: Tôi chỉ muốn tìm lại may mắn của mình thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thích có đong đếm được không?

Cận Tiêu chìm trong giấc ngủ, tựa như đang lạc vào buổi thuyết trình của chị ba Hợp Tuyết Triều ở đại học Tín Châu.

Yêu hận có thể quy đổi ra số liệu chăng?

Có thể.

Vô cùng thích, không thích, cực kỳ không thích, bình thường, thích.

5, 2, 1, 3, 4

Cô đi theo những điều Hợp Tuyết Triều nhắc đến trong mơ như điên như dại, rồi những âm thanh ấy dần biến thành giọng nỉ non của cậu Tư bên tai, sau chỉ đọng lại một câu dịu dàng.

"Em học Toán giỏi ghê."

Cô choàng tỉnh từ giấc mơ.

Mấy ngày nay Cận Tiêu luôn mơ thấy vài giấc mơ kỳ quặc, có lẽ vì còn lạ giường. Sau khi «Tulip» phát hành ấn bản mới, cô lập tức chuyển tới nhà Chu Thanh, có người đến nhà cũ của họ Cận tìm cũng không được. Cô không tới xã tập san nữa, chỉ liên hệ với mấy biên tập qua điện thoại, sợ sẽ sinh thêm rủi ro gì.

Cô ra khỏi phòng đã nghe thấy vài âm thanh ồn ào mấy ngày trước không hề có. Cận Tiêu thầm nghi hoặc mà tiến lên phía trước, nhìn từ cầu thang xuống dưới đã thấy một cô gái cao gầy, mang theo va li hành lý đứng trong phòng khách nhà họ Chu.

Gương mặt ai mà quen thuộc quá.

Cô gái kia thấy cô rồi trừng mắt thật lớn, sau đó xoay người chỉ vào Chu Thanh, lớn giọng vạch trần: "Em biết mà! Em biết ngay mà!"

Cận Tiêu dụi mắt, tựa vào lan can cầu thang, nhìn hai người cãi vã em một câu, chị một câu. Lời nói của họ ngày càng gay gắt, nhưng không một ai có ý định bỏ đi.

Cô thấy buồn cười, lại đứng nghe thêm một lúc nữa, rồi nhân lúc hai người thấm mệt, có hầu gái đưa nước lên, mới đủng đỉnh nói với cô gái kia: "Sao rồi, cha cô không bắt cô lấy người khác nữa à?"

Cao Xu Hạm ngẩng đầu nhìn cô rồi chợt im bặt, lửa giận thêm ngùn ngụt. Chu Thanh lên tiếng can Cận Tiêu: "Cô đừng trêu em ấy."

Cận Tiêu cười, xoay người quay về phòng. Đi được hai bước, cô lại nhìn xuống lầu dưới, giọng khó nén ý cười: "Tôi đến lánh nạn thôi, người trong lòng cô nhân từ mới giúp đỡ tôi."

Cô xấu xa muốn nhìn nét ửng hồng đầy ý vị trên mặt Cao Xu Hạm, sau mới lững thững trở về phòng của mình.

Cô cũng không rõ, một cô gái bắt đầu trưởng thành từ khi bước vào hôn nhân, hay từ khi bắt đầu thiên chức làm mẹ. Jenny Ngô muốn dùng một cuốn tập san để dạy các cô gái ngây thơ cách chống lại thế giới này, có điều bà ấy xuất thân hơn người, quá nửa đường đều trôi chảy.

Trưởng thành và mạnh mẽ thường nhen lên khi mất đi món đồ yêu thích mà bản thân muốn tìm về, muốn cướp lại dưới ngón tay đạo phủ.

Đó là một quá trình tốt đẹp. Tại đây, bạn sẽ học được cách yêu người khác, cách bảo vệ thứ mình quý trọng và biết bĩnh tĩnh, không để mình suy sụp trước giông tố.

Cận Tiêu đẩy cửa sổ ra, rót cho mình một ly trà ướp hoa.

Thơm quá, hương hoa dành dành phơi khô trong ngày hè đây mà.

Con người luôn có cách để thỏa mãn bản thân, dù là hoa hay thời gian.

Sau ngày đó, án của cậu Tư lại kéo dài thêm vài ngày, Jenny Ngô cũng không tìm cô nữa. Chính phủ không hề có ý động tới tập san «Tulip», không rõ do quan hệ quá đỗi phức tạp phía sau tập san này, hay do điều sâu xa gì khác.

Cận Tiêu nhấp một ngụm trà, trên tay là chiếc nhẫn ngọc bích trước đây cậu Tư đeo cho, vậy mà anh còn tưởng rằng cô không bằng lòng đeo nó. Bây giờ, Cận Tiêu đã bằng lòng đeo rồi, bởi tới nước này, cô không những cần hoài niệm từ chiếc nhẫn, mà nó còn khoác lên chút phong thái giúp cô.

Một mợ chủ không nhất định cần một chiếc nhẫn, nhưng một phụ nữ muốn gây vài sóng gió cho thành Tín Châu lại cần.

Người Anh không hài lòng với lần cải cách triệt để này, bởi khó lắm họ mới đạt được hiệp nghị nào đó với Nhan Trưng Nam. Vậy là mấy ngày trước báo Anh lại đưa tin rằng cậu Tư có quan hệ thân thiết với nhà họ Thư ở Thiều Quan, Jenny Ngô còn là em gái gần gũi với cả bà nhà họ Thư.

Sáng sớm hôm ấy tờ báo này tới tay Cận Tiêu, cô chỉ đọc lướt rồi bật cười.

"Để bọn họ viết tiếp nữa, có khi mọi người tưởng cậu Tư tằng tịu với Jenny Ngô cũng nên."

Cao Xu Hạm nhìn cô vài lần, mới thấy mấy tháng không gặp, chỉ qua một mua hè thôi mà cô đã thay đổi nhiều rồi.

Jenny Ngô từng là thần tượng của cô, nhưng lúc này, Cận Tiêu như loại bỏ mọi lòng tin và tình cảm, dùng thái độ "ngọc nát đá tan" mà thực hiện việc kia.

Chu Thanh ở bên cạnh nhấp một ngụm cà phê: "Chồng bà ấy cũng không phải người hiền hậu gì đâu."

Cô ấy còn muốn tiếp, Cao Xu Hạm chợt nhớ ra điều gì, bèn ngẩng đầu hỏi Cận Tiêu: "Sao cô lại thích gọi anh ấy là cậu Tư?"

Cận Tiêu đặt chén trà xuống: "Gì cơ?"

"Hai người là vợ chồng, vì sao lại gọi anh ấy là cậu Tư?"

Cao Xu Hạm bị Cận Tiêu thầm cười nhạo vài ngày, cuối cùng lúc này cũng tìm được chút uy hiếp: "Nếu vậy thì nghe ra, vợ hay người làm trong nhà có gì khác nhau đâu? Tất cả đều gọi anh ấy là cậu Tư."

"Ồ, tôi cũng không biết nữa." Cận Tiêu lắc đầu, hơi mất kiên nhẫn: "Lần sau tôi hỏi thử xem, anh ấy thích được gọi là gì, tôi sẽ sửa miệng."

Mấy ngày nay Cận Tiêu hay cáu bẳn, bởi mấy ngày liên tiếp không có nổi một mẩu tin, sự chịu đựng của cô ngày một thấp hơn. Mấy ngày đầu, báo chí lên bài ồ ạt, đến giờ thỉnh thoảng lại ném đá giấu tay, như thể đối phương đang xem rốt cuộc cô còn bao nhiêu chiêu trò, lúc nào mới thật sự hết cách.

Cận Tiêu như lờ mờ thấy được gương mặt đang cười lạnh, khiến cô bất an hơn bao giờ hết.

Cô bắt đầu ăn những món trước đây cậu Tư ép ăn, những thứ cô từng không thích, giờ đây lại như hoài niệm trong hạnh phúc. Đôi lúc Chu Thanh sẽ ngăn cản khi thấy cô đưa từng miếng, từng miếng cà rốt hầm vào miệng mình, vậy mà cô vẫn kiên trì nuốt xuống.

Cô phải ăn, thậm chí còn phải tập thể dục và sống thật mạnh khỏe, chỉ có như vậy mới có hy vọng.

"Em không ăn, đến đêm không nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

Cậu Tư từng cười hỏi cô thế đấy.

Đêm đã khuya, đưa tay không thấy rõ năm ngón, vì lẽ đó con người mới cố gắng tiến về phía trước, kiếm tìm ánh sáng bằng nỗ lực của chính mình.

Đến ngày thứ không biết bao nhiêu, Cận Tiêu không nhịn nổi nữa, thậm chí còn vò mẻ không sợ nứt mà đến xử lý giấy tờ ở ban biên tập tập san «Tulip». Sách báo mới đang trong chuẩn bị in ấn, có cả bản thảo cần kiểm tra, đối chiếu nữa.

Cô cần công việc, cũng như cần hiểu rõ tờ tập san này. Đây là một phần vũ khí quan trọng nhất trong trận chiến của cô.

Toàn bộ ánh sáng thuở thiếu thời và thứ cô từng yêu mến sâu kín, cuối cùng lại biến thành vũ khí trong tay cô.

Bỗng cấp dưới đến thông báo rằng có người tới thăm.

Thì ra là vị phó bí thư tài chính kia.

Chồng của Jenny Ngô – Dương Thừa Quý.

Dương Thừa Quý không còn trẻ, hơn cậu Tư khoảng hai mươi mấy tuổi. Từ lúc bước vào phòng làm việc của chủ biên, ông ấy đã đánh giá cách bài trí bên trong với thái độ của chủ nhân tiền nhiệm.

Ông ấy cười với Cận Tiêu: "Cô không sửa lại gì cả." Sau đó gõ ba-toong xuống sàn nhà khá phách lối: "Mọi thứ vẫn giống như mười năm trước, khi vợ tôi mua lại nơi này."

Giọng Dương Thừa Quý pha âm Quảng Đông, nhưng tiếng phổ thông của ông ấy tốt hơn vợ mình nhiều. Cận Tiêu ra hiệu mời ông ngồi xuống, Dương Thừa Quý ngồi xuống sofa bằng da dê, nở nụ cười hòa nhã mà lõi đời: "Hơn mười năm trước, Tín Châu chẳng phải là của nhà họ Nhan sao?"

Hơn hai mươi năm trước, đất nước này chẳng mang họ Ái Tân Giác La là gì. Cận Tiêu cười, không trả lời.

Cô kéo bộ ấm chén, hỏi: "Ngài Dương muốn uống trà hay là cà phê?"

Chút thức uống ấm sẽ khiến ngày cuối Thu này đậm tình người hơn đôi chút. Thành Tín Châu vào cuối Thu luôn khác thường, gió lớn thổi đến như cuộn gió Bấc của chiến trận vậy.

Dương Thừa Quý cởi mũ, bên trên còn vương lá vàng, như muốn nói ông ấy đã thật sự lặn lội tới đây.

"Uống trà đi, thức uống của quê hương."

Thêm một ấm trà nóng, sự gằm ghè giữa hai bên cũng xuôi đi nhiều. Dương Thành Quý hỏi cô là người nơi nào, là người Tín Châu à? Thật ra cũng không tính là vậy, vì từ nhỏ cô đã được đưa về nông thôn.

"Sau khi bà nội bị bệnh, tôi và bà tới Tín Châu khám bệnh, sau mới ở lại nhà ở Tín Châu luôn."

Cô chỉ hời hợt vài câu, không nói chuyện hai bà cháu vừa rời khỏi thôn Đại Liên phút trước, phút sau đã có rất nhiều người trong thôn bị phán tội chết vì phản loạn.

Có gì hay ho mà kể? Thời loạn mà, luôn có những cái chết không thể giải thích được, cũng luôn có những người chạy trốn nhờ ma xui quỷ khiến.

Dương Thành Quý gật đầu với vẻ hiền lành: "Ồ, cô còn rất trẻ."

Cận Tiêu châm thêm trà cho ông ấy. Dương Thừa Quý đưa tay giữ chặt chén trà, nói: "Dù vợ tôi giận cô, nhưng lại nói với tôi rằng cô vẫn là một đứa trẻ, bây giờ quẫn bách nên mới làm vậy, bảo tôi không nên gây khó dễ cho cô."

Vẻ mặt của Cận Tiêu hơi thay đổi, dường như là vì áy náy, chỉ là lúc này chính cô cũng không còn hơi sức cho việc đó nữa. Cận Tiêu đành thản nhiên nói: "Cảm ơn bà ấy giúp tôi."

Ông ấy chỉ khóm hoa ngoài vườn: "Cô đến nơi đây đã vào Thu rồi, nếu là Hè, sẽ thấy vườn hoa ngoài kia tràn ngập tulip nở rộ."

Dương Thừa Quy nhìn khóm cỏ khô ấy: "Hoa do chúng tôi cùng gieo đấy."

Ông ấy nhìn Cận Tiêu: "Vài năm trước đúng là thiếu hụt tài chính, tình thế ở Tín Châu cũng bất ổn, chúng tôi đều do dự rất lâu khi Jenny muốn bán cổ phần của «Tulip»."

Cận Tiêu ngồi thẳng, nhìn về phía ông ấy. Dương Thừa Quý hơi ngẩn ra, sau lại cười: "Điều kiện khi ấy anh Nhan đưa ra thật quá hấp dẫn."

"Jenny coi tập san như con của mình. Hai chúng tôi đều không có con, vậy mà «Tulip» đã ra đời nhiều năm đến thế rồi."

Ông ấy chỉ Cận Tiêu: "Cô xem, nếu tính thử số năm thì tuổi của cô và «Tulip» cũng tương đương đấy?"

"Ngài Dương..." Có lẽ vì sợ không kiềm được, Cận Tiêu ngắt lời ông ấy rồi vào thẳng đề: "Tôi không định cướp tập san của hai người." Cô dừng lại đôi chút: "Đúng vậy, Jenny Ngô mãi mãi là chủ biên tốt nhất của tập san."

Cô hạ giọng để mình thêm điềm tĩnh. Mắt Cận Tiêu chứa chút tia sáng, như thể đó là toàn bộ can đảm giúp cô trèo chống chính mình: "Còn tôi, chỉ muốn chồng mình trở về bình an."

Dương Thừa Quý không nói gì.

Trời dần nhá nhem, ông ấy mới mở miệng: "Cô biết không? Đôi lúc chiến tranh nổ ra, có thể cả hai bên đều không phải người xấu."

Dương Thừa Quý thả chậm câu nói, như đang giảng giải cho một cô sinh viên trẻ tuổi: "Chỉ là trong chiến tranh, sẽ có một vài kẻ xấu số."

"Đôi lúc, phải phó thác ý nghĩa chiến tranh cho những kẻ này."

Ông ấy nói xong lời cuối, giọng bỗng nhẹ bẫng, vậy mà từng câu từng chữ lại găm thẳng vào tim Cận Tiêu, khiến cô không rét mà run.

Cô hít vào một hơi, giống như thêm chút ô xy thôi cũng khiến bản thân dũng cảm hơn vài phần: "Đúng vậy, nhưng có thể ngài không biết rằng..." Cô cố gắng để mình không run rẩy: "Đối với tôi, mọi ánh sáng cuộc đời chính là kẻ xấu số ông nhắc tới kia."

Cô đột nhiên cao giọng, kéo theo rất nhiều nỗ lực ức chế cảm xúc: "Jenny Ngô từng phát hành nhiều tập san và kể rất nhiều chuyện, vậy bà ấy có biết một đứa con gái nhà bình dân phải trưởng thành thế nào trong sự xa lánh của các anh mình không?"

"Bà ấy có biết phải lấy quan hệ thông gia làm bàn đạp để con bé đó được đi học là cảm giác thế nào không?"

"Phải, mua tập san đọc sẽ biết phải sống đời này thế nào, nhưng sau đó thì sao?"

Cận Tiêu đứng lên, nhìn bầu trời thêm u ám bên ngoài, tự lẩm nhẩm: "Có là người kiên cường đi nữa, cũng không thể tự chống chọi một mình, huống chi là mấy thiếu nữ mười mấy tuổi?"

"Tập san «Tulip» nói một cô gái cần biết yêu thế gian này và có một trái tim quả cảm để có được tương lai tươi sáng."

Cô lật một trang tập san đặt trên bàn rồi ngẩng đầu: "Nhưng yêu cũng cần may mắn, ngài Dương ạ."

Nước mưa trượt xuống ngoài cửa sổ, cô đứng thẳng người, nhìn đối phương và khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí là hơi lạnh lùng.

"Và tôi chỉ muốn tìm lại may mắn của mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip