Tong Dam Np Big Boss 24 Lan Dau Gap Mat An Tuong Phai Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang ôn thi thành ra không có cảm hứng cho lắm. Nói thẳng ra là tôi bắt đầu lười mọi người ạ. Thế nên văn phong khó hiểu, mong mọi người thông cảm. ᕕ( ᐛ )ᕗ

============================

"Này sếp, cái gia tộc nhỏ này có vẻ hơi bình thường quá rồi."

Belphegor vung vẩy con dao dính máu mà lên tiếng.

Không còn tiếng cười kì quái, giờ đây, gã hoàn toàn nghiêm túc.

Xanxus nhướn mày, không tỏ ý kiến.

Nó bình thường, đến nỗi bất thường. Gia tộc Berrimah nhỏ. Nhưng đâu tới nỗi nghe tiếng hét giữa đêm mà lại chẳng có thành viên gia tộc nào đến kiểm tra tình hình. Hơn nữa, Belphegor giết người thủ pháp tuy tàn nhẫn nhưng mùi máu lúc này lại tanh nồng quanh quẩn khắp biệt thự, tựa như không chỉ có người chết ở đây.

Là đội ám sát biệt lập Varia, đương nhiên ai cũng nhận ra điều này.

Belphegor bảo thuộc hạ nói cho Levi chuyện này.

Khiến gã đàn ông vừa nghe tin mà thủ hạ chạy tới báo liền có chút nôn nóng. Leviathan ấn lại cái tai nghe, kết nối với thuộc hạ: "Đội B1, bên đó thế nào?"

Từ trong tai nghe truyền ra tiếng nói: "Báo cáo sếp, bên bìa rừng này không thấy ai cả."

Vốn cũng một đội hoạt động với Levi, Squalo nghe được, nhíu mày. 

"Chuyện này là thế nào? Gia tộc gì mà có mấy mống người vậy? Người hầu cũng không có. Khoan đã. Có tiếng gì đó?"

Squalo im lặng, lắng tai nghe. 

Levi thấy vậy cũng ngó ngàng xung quanh.

Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên trở lên thật quái dị.

Tiếng rên rỉ, tiếng nức nở, tiếng chửi rủa, tiếng cười, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng cắt xé, tiếng gió vùn vụt.

Tất cả hoà vào không gian, tạo ra thứ âm thanh rùng rợn.

Squalo dẫn theo Levi và đội của hắn tiến đến cuối hành lang, nơi một căn phòng nho nhỏ với cánh cửa gỗ tách biệt hoàn toàn khỏi phong cách lâu đài phương Tây. Bởi cửa căn phòng này đã có chút mục nát, màu tối, lại ở trong góc nên họ chưa để ý đến.

Squalo nắm chặt cán kiếm, tay còn lại đẩy cánh cửa ra.

Một mùi tanh tưởi ghê tởm xông vào mũi khiến hắn nhăn mặt.

Squalo khịt mũi, tay chỉ vừa mới đưa lên định che lại miệng thì cơ thể đã không thể tự chủ được mà cứ đứng đấy.

Căn phòng được trang trí như một thánh đường kín cực kỳ rộng lớn. Nến bập bùng chiếu ánh sáng lập loè. Sàn nhà đầy những vũng máu. Nước, không, máu nhỏ từng giọt từ trên xuống, những giọt màu đỏ bắn lên, khiến sàn nhà chuyển màu hoàn toàn.  Họ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà trên cao. 

Cảnh tượng mới thật hãi hùng! Những con người bị treo bởi thứ tơ mảnh ngay trên đầu họ. Tơ quấn chặt khiến máu từ vết thương chảy ra. Từng giọt, từng giọt cho đến khi không còn - một cái chết chậm rãi và đầy thống khổ.

Mắt những kẻ bị treo trợn trừng, có người lại nhắm chặt mắt, môi tái nhợt vì mất màu. Một số khác còn tỉnh, không thể la hét do những sợi tơ quấn quanh cổ, chỉ có thể rên rỉ và khóc lóc.

Dưới ánh nến, mọi thứ thập phần đáng sợ. Gió đột nhiên nổi lên trong căn phòng kín. Tựa như điềm báo rằng có một thế lực nào đó đang tồn tại bên trong.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Tiếng bước chân đi trên nền gạch men từ trong bóng tối truyền ra.

Chầm chậm mà tiến đến.

Một đôi giày da màu đen bóng loáng lồ lộ dưới ánh nền vàng. Loại cao cấp và thượng hạng. Ánh sáng hiu hắt từ từ chiếu đến phần cổ chân nho nhỏ, tưởng như chỉ có thể dễ dàng bẻ gãy. Một chiếc quần da dài đến qua bắp chân, loại rộng, khiến cho đôi chân trắng nõn càng thêm phần gầy yếu. Áo vest đen bên ngoài chiếc sơ mi có cà vạt đỏ, dính đầy máu. Chiều cao cũng chỉ đến 1m65 là hết mức, một đứa trẻ còn chưa thành niên. 

Mặc dù đã cảnh giác cao độ, nhưng đến khi khuôn mặt của người kia lộ diện, ai cũng ngẩn ra, ngây ngốc mà nhìn. Một chút phòng bị cũng không còn.

Một đầu tóc trắng như tuyết dính đầy máu. Khuôn mặt trắng trẻo. Đôi môi nhỏ treo lên một nụ cười nhạt, hai bên má hồng hào như điểm phấn. Ngũ quan mềm mỏng, còn có phần non nớt, nhưng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Nhất là đôi mắt kia. Đôi mắt đen kịt lãnh đạm, mang theo thứ khí thế áp đảo. Tựa như cái nhìn của Tử Thần đối vạn vật - vô cảm và lạnh lẽo đến tột cùng. Thế nhưng lại mang theo mị lực khó cưỡng, khiến ai cũng không thể dứt mắt.

Đó là thứ sắc đẹp điên đảo thần hồn.

Đứa trẻ nhìn đám người đang cứng đờ, mặc kệ những giọt máu từ trên cao nhỏ xuống mặt mình, nhẹ nhàng mà hỏi: "Varia?"

Lúc này tất cả lấy lại được chút ý thức.

Squalo không hổ là đội trưởng Varia. Hắn thoát khỏi thất thần đầu tiên, ngay lập tức quả đoán rút kiếm. Ánh mắt hung hãn nhìn kẻ vừa xuất hiện.

"Uy! Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?", dù vậy, giọng nói vẫn cứng đờ, tựa hồ đang cố làm cho bản thân bớt đáng sợ.

Đứa trẻ nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi của Squalo: "Là ai?"

Rồi đột nhiên nó bật cười , như thể một đứa trẻ đang nghe chuyện hài.

"Là kẻ mới hôm trước đánh nhau với Vindice chứ ai."

Sống lưng kiếm sĩ đệ nhất lạnh băng khi đối diện với đôi mắt đen của đứa trẻ trước mắt.

Nhưng Squalo che lấp nó bằng một tiếng cười lạnh, "Ha? Vindice? Ngươi đang đùa vui cái gì thế hả! Một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu dám ngông cuồng đến thế à!"

Jiho phiền muộn nhìn Squalo như đang nhìn một đứa hậu bối ngu ngốc chưa được khai sáng. Điều đó làm hắn và cả những người đằng sau có chút tức giận. 

"Ngươi--"

Đứa trẻ nâng tay - từ đầu ngón tay là những sợi tơ mảnh - khẽ kéo mạnh. Và những kẻ treo trên trần nhà bị cắt thành từng mảnh, máu bắn tung toé, nhuộm đỏ đứa trẻ đứng đó. Cảnh tượng huyết tinh đến nỗi không ít kẻ hơi nhắm mắt hoặc quay đi trong khi mặt tái mét.

"Aghhhh!"

Thành viên Varia đều như bị ấn nút tạm dừng, không biết nên hành động gì vào lúc này, ngay cả thở cũng không dám. Bởi họ đã nhận thức được rằng kẻ trước mắt là một tồn tại kinh khủng nhường nào.

"Đội trưởng của Varia, đệ nhất kiếm sĩ Superbi Squalo, hử?"

"...Không biết nếu là anh thì tôi sẽ được bao nhiêu nhỉ?"

Jiho nhìn lại bảng nhiệm vụ và mỉm cười.

[Đánh trọng thương những thành viên Vongola: điểm thưởng tối đa 400 điểm.]

...

"U shishishi~ Sếp, vương tử đây không gọi được cho Squalo."

Belphegor loay hoay bên cái tai nghe một lúc, sau đó bực bội ném luôn thứ vô dụng này mà quay sang nói với Xanxus. Gã thủ lĩnh không bao giờ dùng mấy thứ liên lạc như thế này. Làm một vị lãnh đạo, nhưng Xanxus ghét bỏ đám thuộc hạ ra mặt. 

Phương châm của gã rất đơn giản: Rác rưởi không có quyền lên tiếng!

Đương nhiên, gã coi hầu như tất cả sinh vật xung quanh gã là rác rưởi.

"Tên rác rưởi đó lại trốn đi đâu rồi?"

"Lussuria hình như đang ở ngay cạnh chỗ tên đó, hay là bảo hắn ta đến tìm th---"

Ầm!

Chưa kịp nói xong thì đột nhiên khu lâu đài bên cạnh đổ sụp, khói bụi mịt mù. Từ trong đó, hai con người tóc trắng lao ra, một kiếm một súng đối đầu rất chi là khốc liệt.

Và hướng di chuyển càng ngày càng tiến về phía họ đang đứng.

Belphegor:...

Xanxus:...

À, giờ thì biết ở đâu rồi, khỏi tìm.

Và con mẹ nó đánh nhau thì đừng có tiện tay dùng súng bắn về phía này.

Mày cố tình đúng không thằng nhãi ranh người đầy máu kia?

Xanxus dùng báng súng đỡ viên đạn bắn tới. Gân xanh nổi lên, hai mắt long sòng sọc nhìn thằng nhóc tóc trắng đang đầu với Squalo. 

Gã ta không hề quan tâm tới thuộc hạ, ngay lập tức hướng đầu súng về phía trận chiến. Ngọn lửa bùng phát từ đó, ý đồ thiêu rụi cả hai người.

"Rác rưởi - boss, để ý thằng thuộc hạ này một chút coi! VOIIIII!!!"

Squalo trợn mắt hét, định bụng nhảy ra khỏi phạm vi ngọn lửa Phẫn Nộ có thể lan tới. Nào ngờ thằng nhóc tóc trắng không những không tránh thoát mà còn chớp thời cơ một cước đạp vào bụng của hắn, khiến Squalo bay ra xa. 

Hắn nhăn mặt. Ánh mắt phức tạp nhìn đứa trẻ đang bị mái tóc loà xoà che hết biểu cảm.

Đùa nhau đấy à? Nó ít nhất cũng phải biết uy lực của lửa Phẫn Nộ lớn cỡ nào chứ! Nó sẽ bị thiêu chết nếu không tránh ra!

Squalo vô thức nâng lên cánh tay như muốn chặn lại. 

Nhưng hành động tiếp theo của đứa trẻ kia làm tất cả đều không lường được.

Jiho nâng tay, quét một vòng trên không trung.

Theo đó là một đám lửa lớn kì dị màu đen. Chúng va chạm với lửa Phẫn Nộ của Xanxus, lấn át và hấp thụ hết tất cả.

"Tuyệt vời làm sao! Vongola Xanxus!"

Một nụ cười phấn khích treo lên khuôn mặt tưởng chừng như không cảm xúc kia.

Mà Xanxus nhìn đến khuôn mặt của đứa trẻ kia liền sửng sốt một hồi. Sau đó ôm mặt phá lên cười.

"Kuhaha! Ta biết ngươi sẽ đến đây mà! Đánh một trận nào!"

"Daniel Gloxinia!!"

Squalo: !!!

Belphegor: !!!

Leviathan: !!!

Varia: !!!

... Ai... cơ?

Cái gì Gloxinia cơ!!!

Khoan đã! Cái trường hợp này mà đánh nhau là không ổn thật đấy!

Đầu tiên thì... vị Gloxinia Đệ Nhất này xuất hiện ở đây để xử lý nhà Berrimah chăng? Ân oán tình thù giữa hai nhà này thật ra nhiều gia tộc khác cũng biết. Vậy nên cũng không có gì sai. Nhưng hiện tại cậu ta đang đánh nhau với Xanxus, chẳng khác nào Gloxinia và Vongola đang tuyên chiến với nhau. Mà hắn, Squalo - đội trưởng Varia trực thuộc Vongola - là người ra tay trước. Dù có tổn thất như thế nào thì Vongola cũng sẽ bị ảnh hưởng sau vụ này.

Tự tiện tấn công một thủ lĩnh gia tộc. Còn khiêu chiến với họ.

Trong đầu vị kiếm sĩ tóc trắng nháy mắt hiện ra hai chữ: Xong đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip