Thu Mieu Nhat Sinh Nhat The C 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Ngọc Đường hôm qua bị bắt đi ngủ cùng Triển Chiêu, ngủ một giấc không ngon lúc thức dậy đã qua giờ Thìn. Thật ra thì đều tại giường của con mèo nhỏ vừa cứng lại vừa nhỏ, hai đại nam nhân nằm cùng cũng không mấy thoải mái. Bạch Ngọc Đường thì lại lười đến phòng cho khách vì vậy nên hai người cùng chen nhau trên cái giường nhỏ.

" Bạch thiếu thiệp dậy rồi sao " Công Tôn đang ở trong sân được nối liền giữa các viện để cùng một số nha dịch phơi thuốc, sắp đến mùa đông cần phải phơi thật khô trước khi không khí trở nên ẩm thấp. Số thuốc này là do đích thân Công Tôn trồng ở mảnh đất nhỏ phía sau phủ, cũng sẽ đen đến dược phòng phủ khai phong.

" Tiên sinh " Bạch Ngọc Đường chấp tay thi lễ, hắn đã khiến qua vị tiên sinh này, không dễ chọc chút nào.

" Triển Chiêu sáng sớm đã hộ tống đại nhân vào triều, giờ có lẽ đang tuần phố " Công Tôn nói tiếp " Nếu đại hiệp rãnh có thể thay ta chuyển lời đến Triển Chiêu không "

" Được "

Nghe Bạch Ngọc Đường đồng ý, Công Tôn mới đem manh mối tối hôm qua y tìm được từ hai chậu hoa và lời của nhị phu để Bạch Ngọc Đường đi tìm Triển Chiêu.

Lời khai của nhị phu nhân kia không thể phân biệt thật giả, nhưng từ trên hai chậu hoa có thể có thêm manh mối.

Trên hai chậu hoa đó đều dính lại một ít phấn, Công Tôn kiểm tra qua là thuộc về nữ nhân, y muốn nhờ Triển Chiêu đến Vạn Hoa Lâu kiểm tra lại phòng của Vương Thiên Hương. Y nghi ngờ đó là phấn do hung thủ trong lúc vô tình làm rơi lại.

" Phấn ?" Triển Chiêu nghiên đầu suy nghĩ " Là loại phấn cho nữ nhi dùng sao "

" Ừm, Công Tôn tiên sinh nói vậy " Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi về Vạn Hoa Lâu.

Vì xảy ra án mạng, nên hiện tại nơi này vô cùng vắng khách, ban ngày càng không có người, lúc hai người Bạch Triển đến thì chỉ có một ít tiểu tư đang dọn dẹp.

" Triển đại nhân muốn kiểm tra phòng của Thiên Hương sao. Từ khi xảy ra án mạng tất cả đều nghe địa nhân giữ nguyên hiện trường " Tiểu tư dẫn hai người lên phòng.

Vẫn như lúc phát hiện ra thi thể, vết máu cũng còn đọng lại trên sàn. Hai người chia nhau ra tìm hy vọng có thêm manh mối.

" Không giống lắm " Bạch Ngọc Đường kiểm tra số son phấn, không giống thứ Công Tôn cho hắn xem.

" Bạch huynh, đến đây nhìn nè " Triển Chiêu từ trên chiếc hộp đầu giường tựa như tìm thấy cái gì, ngoắc tay gọi Bạch Ngọc Đường.

Thứ đựng trong hợp là những phong thư, bên ngoài mỗi phong thư điều có ký hiệu riêng.

" Cái này " Bạch Ngọc Đường lấy một phong thư nhìn " Là ký hiệu của Trịnh Vân tiêu cục, là tiêu cục đã tiếc lộ tin tức cho đại ca ta"

" Bọn họ có qua lại, xem ngày tháng có lẽ là trước khi Bạch đại ca nhận được tin tức kia " Triển Chiêu nhìn ngày tháng mà ngẫm. " Bọn họ muốn dụ Bạch đại ca đến Khai Phong "

Nội dung bên trong thư đúng là Vương Thiên Hương cùng một tiêu đầu họ Trịnh là Trịnh Khâm cùng nhau tạo tin tức để Bạch Cẩm Đường chú ý, mục đích là muốn dụ Bạch Cẩm Đường đến Khai Phong.

" Nguy" Triển Chiêu đột nhiên nhớ đến việc gì đó " Bạch huynh mau về Bạch phủ, Bạch đại ca gặp nguy hiểm " Y vừa đi vừa kéo Bạch Ngọc Đường.

" Khoang đã, Miêu nhi, đừng vội " Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại " Đại ca không dễ đối phó vậy đâu, hơn nữa còn bốn vị ca ca "

" Nhưng nếu người tìm là Vương Thiên Hương thì sao " Triển Chiêu bỗng nhiên nói "

" Không sao đại ca sẽ nhận ra" Bạch Ngọc Đường không lo lắm, so với hắn, Bạch Cẩm Đường càng thêm mưu mẹo " Đi chúng ta đi ôm cây đợi thỏ " Nếu bọn họ đến sớm quá sợ là người trong tối kia sẽ không ra tay.

Nếu là chú ý Bạch Cẩm Đường, thì sao khi dùng Vương Thiên Hương không được chúng sẽ ra tay , kỳ lạ là Bạch Cẩm Đường rốt cuộc biết cái gì hay là đang giữ cái gì mà bị bọn chúng để mắt.

Bạch Ngọc Đường nói không sai, khi hai người đến Bạch phủ, thì trong sân đã có một nhóm người bị bắt trối lại, Bạch Cẩm Đường thì đang nhàn nhã uống trà .

" Về rồi à, Triển Chiêu, nhóm người đó giao cho đệ " Bạch Cẩm Đường chỉ chỉ nhóm người trong sân. " Đến giết người, chỉ là quá ngu "

Bạch Cẩm Đường tuy không biết võ công, nhưng bên cạnh luôn có người theo bảo vệ, đó là một nhóm ám vệ được Bạch Cẩm Đường cứu trong những nơi buôn người, lại tìm người dạy võ cho họ.

" Ta nghĩ ta biết tại sao chúng muốn phái người đến ám sát ta" Bạch Cẩm Đường lên tiếng " Thật ra, có tới hai Vương Thiên Hương, họ là chị em sinh đôi, người ta biết là muội muộn, ta chỉ gặp qua tỷ tỷ một lần gọi là Vương Thiên Hàm"

" Vậy người đệ gặp lần đầu đến Bạch phủ là Vương Thiên Hàm, Vương Thiên Hương thật sự đã chết " Triển Chiêu suy luận

" Có thể là vậy " Bạch Cẩm Đường suy nghĩ " Lúc nhà họ Vương bị diệt môn, ta cũng thấy xác của Vương Thiên Hàm, lúc đó có thể nàng ta là giả chết, vì ta là người duy nhất biết được nên vì thế muốn đến ám sát ta "

" Hung thủ có thể là Vương Thiên Hàm, nhưng nàng ta sao lại giết muội muội của mình " Bạch Ngọc Đường không hiểu, rõ ràng là máu mủ tình thân.

" Ta nghĩ hai đệ có thể thử điều tra lại án diệt môn của nhà họ Vương, và con đường kinh thương của Kim Bưu " Bạch Cẩm Đường gợi ý. Hắn cảm thấy án diệt môn năm đó quá kỳ lạ. Rõ ràng năm đó hắn đã kiểm tra từng người một , không một ai sống sót, lúc đó hình như thiếu Vương Thiên Hương.

Nghe Bạch Cẩm Đường gợi ý, Triển Chiêu lại có thêm hướng điều tra mới.

"Triển đại nhân, bên ngoài có nha dịch phủ Khai Phong đến báo, có người chết là Trịnh Khâm ở Trịnh Vân tiêu cục, Công Tôn tiên sinh gọi người đến đó " Bạch Phúc từ bên ngoài đi vào nói với Triển Chiêu.

" Trịnh Vân tiêu cục, Trịnh Khâm " Quả trùng hợp đi, giết Bạch Cẩm Đường không thành, giờ lại giết Trịnh Khâm.

" Ta phải đi xem thử " Triển Chiêu đứng dậy cáo từ " Bạch đại ca đệ xin cáo từ trước "

" Được, đi đi "

Bạch Ngọc Đường cũng đi theo Triển Chiêu.

Trịnh Khâm chết là bị người dùng kiếm đâm chết, một nhát chí mạng, thậm chí còn là chết không nhắm mắt.

Công Tôn cũng tìm được thứ bột phấn tương tự, đều là của cùng một người.

Hiện tại bọn họ có thể đoán hung thủ có thể là Vương Thiên Hàm, nhưng lại không tìm ra chứng cứ và động cơ giết người thì thật sự kết tội và truy bắt nàng ta.

Khi Triển Chiêu về báo lại với Bao đại nhân thì ngài cũng suy đoán và bảo y đi tìm hiểu về vụ án năm đó.

Chỉ là vụ án đó đã hơn mười năm, cũng không còn ai sống sót.

Thấy vậy, Bao Chửng liền bảo họ đến Long đồ cát, nơi ghi lại tất cả các vụ án trên khắp đại Tống. Nhưng số lượng thì lại rất nhiều, muốn tìm cũng tốn thời gian.

Triển Chiêu kéo theo Bạch Ngọc Đường đi cùng Công Tôn để tìm kiếm. Đã mất gần nữa ngày lặn lội trong đóng tư liệu nhưng cũng không tìm thấy. Cũng may là vẫn còn người trong Long Đồ Cát hỗ trợ.

Triển Chiêu nhìn đống tư liệu trước mặt mà chán ngán, chỉ là tổng kết lại các vụ án thôi nhưng lại nhiều như vậy nha.

" Triển Chiêu cẩn thận "

Đi đôi với giọng hoảng hốt của Công Tôn là một kệ đựng tư liệu ngã xuống, và người đứng bên dưới là Triển Chiêu, y bị giọng nói hù dọa nhảy một cái liền ngồi xổm trên xà nhà, còn bên dưới đã là một mảnh hổn loạn.

" Miêu nhi, ngươi " Bạch Ngọc Đường nhìn người còn đang trên xà nhà, phản ứng cũng y như mèo vậy.

" Hửm" Triển Chiêu lúc muốn nhảy xuống để phụ mọi người dọn dẹp thì thấy mọt quyển, phía trên rõ ràng là ghi án diệt môn Vương gia.

" Ha, tìm được rồi " Tung người một cái liền chạn đất, tiện tay nhặt quyển sổ lên, đúng là quyển họ đang cần tìm.

Mèo mù vớ được chuột chết, cả Công Tôn và Bạch Ngọc Đường đều cùng một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip