Edit H Thong Phong La Nguoi Cam Phien Ngoai 1 Da No Hoa Tinh Nhan Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Trứng muối

Người khắp thành đều trộm chê cười Tống Minh Hi, chuyện trưởng công chúa điện hạ cự tuyệt hắn, còn có thể quên đi thực tại, ngày ngày nghiên cứu làm sao để cục đá nở hoa.

Người này cũng thật là mặt dày cứ đến thời điểm dùng bữa, ba ngày hai bữa đều chạy đến phủ trưởng công chúa ăn, có lúc bị hoàng đế bắt được, thiếu chút nữa đuổi ra ngoài, may mà trưởng công chúa điện hạ nhân hậu, giữ hắn lại cùng nhau dùng bữa.

Kết quả, hoàng đế bệ hạ cùng hắn ngồi chung một bàn, thiếu chút nữa bị hắn tức chết.

Móng vuốt Tống Minh Hi kia, thế nhưng dài như vậy! Mà! tay ! hắn ! Đặt lên tay nhỏ của muội muội mình!

Dám xem người ca ca như hắn không tồn tại sao?!

Phù Thanh khụ một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Tống Minh Hi điểm thêm trà cho hắn, "Bệ hạ, này trà là đặc chế, tốt cho giọng"

Hắn rõ ràng là khách nhân, làm sao lại so với chủ nhân còn nắm rõ đồ vật trong phủ như vậy?

Tống Minh Hi cười nói: "Đây là ta đưa."

Phù Thanh vốn dĩ cảm thấy này trà cũng không tệ lắm, bây giờ nào còn muốn uống.

"Bệ hạ chính sự bận rộn, nếu là ăn xong rồi, còn có không ít tấu chương đang chờ ngài đâu." Tống Minh Hi nói.

Phù Thanh: "..."

Này thật đúng là xem chính mình là chủ nhân? Dù đã thành hôn, cũng nên kính trọng người anh vợ này, thật là kỳ cục.

Hắn thấy Phù Bích không phản đối, liền biết muội muội không tiền đồ, nhanh như vậy đã bị Tống Minh Hi dùng đạn bọc đường thu phục.

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Phù Bích nói trước mặt thiên hạ, không làm cục đá nở hoa được, Tống Minh Hi cũng cưới không được nàng, Phù Thanh vung tay áo hồi cung.

Hắn đắc ý không đến một tuần, Tống Minh Hi thế nhưng làm đá nở hoa được!

Thật là buồn cười?!

Này cũng được?!

Không riêng gì Phù Thanh, không mấy ngày, toàn kinh thành đều biết tình cảm Tống Minh Hi đối trưởng công chúa, có thể làm cục đá nở hoa.

Kinh thành đại phu còn phát hiện, hoa trên đá này làm thuốc cực tốt, có thể làm thành phương thuốc cứu không ít mạng người đâu.

Phục Hy lan, cũng chính là hoa trong đá, liền ở kinh thành truyền ra, mấy cục đá trong nhà người ta đều dùng để trồng, còn có không ít thi nhân làm thơ tán tụng, ban cái nhã danh: Tình nhân nguyện.

Tình cảm của Tống Minh Hi đã cảm động ông trời, trưởng công chúa điện hạ ỡm ờ, cũng đồng ý với hắn.

Phù Thanh tuy rằng bất mãn Tống Minh Hi, ở trong mắt hắn, nam nhi trên đời này, ai cũng không xứng với muội muội hắn, muội muội hắn là tiên nữ trên trời, những người này dù tốt cũng chỉ là cái phàm phu tục tử, môn không đăng hộ không đối, lang bất tài nữ có sắc.

Hắn cũng bất đắc dĩ, cả triều văn võ, ai so ra cũng kém Tống Minh Hi, chỉ có thể ủy khuất Phù Bích.

Ấn theo ý Phù Thanh, hiện giờ quốc lực mạnh mẽ, hắn phải cho muội muội một hôn sự thật lớn, muốn chấn động Cửu Châu, lưu vào sử sách.

Phù Bích không nghĩ làm lớn, nàng cùng Tống Minh Hi đều không phải lần đầu tiên thành thân, đây là thứ nhất; trải qua quá nhiều sự tình như vậy, cũng đã không thèm để ý đến những cái nghi thức xã giao đó, ngày ngày trôi qua tự tại là được.

Bọn họ giản lược hết nghi thức, bày mấy bàn tiệc rượu, mời bạn bè thân thích quen thuộc nhất tới dự.

Tống Đại tướng quân được nghỉ kết hôn, dựa vào cửa phòng, trong tay phủng trà, chỉ huy hạ nhân đem đồ đac của mình cùng Phù Bích đặt cùng nhau, thực là tự tại.

Phù Bích đối với việc gia trạch không có hứng thú, bất quá nhớ tới một xấp thật dày kia, chưa đọc hết thư, nàng phóng nhẹ bước chân, muốn nhìn xem Tống Minh Hi có mang thứ kia đến hay không.

Tống Minh Hi không hổ là người đã từng tòng quân, chân trước Phù Bích đứng yên, hắn liền thình lình tới một câu: "Điện hạ bị rơi thứ gì sao?"

Phù Bích không muốn cho hắn biết mình đã xem qua thư hắn viết, nói: "Ân, thư từ đất phong đưa tới còn chưa xem qua."

"Những cái đó không phải ở trên bàn sách của điện hạ sao?" Tống Minh Hi nói: "Điện hạ hôm qua còn xem qua, làm sao hôm nay liền quên, chẳng lẽ là điện hạ lấy cớ cố ý đến nhìn ta?"

Phù Bích nắm tay, nam nhân này quá cẩu, nàng nghĩ đến biện pháp khác.

——

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip