Edit H Thong Phong La Nguoi Cam Chuong 64 My Nam Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Trứng muối

Mười ngày thực mau liền trôi qua, giáo tập ma ma đem một đám nam tử được chọn lựa kỹ càng đến ngoài điện trưởng công chúa.

Nữ quan trong cung Phù Bích kiểm tra cho bọn họ qua một loạt, đến khi nhất nhất giống danh sách, mới bằng lòng cho vào.

Phù Bích ngồi trên ghế khảm vàng a huynh làm cho nàng, lười biếng nói: "Các ngươi giới thiệu về mình một chút đi."

Có người định mở miệng, nữ quan quát lớn: "Bắt đầu từ bên trái, theo thứ tự sang phải, từng nhóm tới "

"Tiểu nhân Liễu Nguyên, am hiểu thổi tiêu."

"Tại hạ Nghiêm Trục Chi, có thể cùng trưởng công chúa ngâm thơ làm câu đối, trưởng công chúa hoa dung nguyệt mạo*, tại hạ nhịn không được làm một bài thơ."

Phù Bích: "Dừng dừng dừng, không cần ——"

"Kẻ hèn Vương Tử Quát, người kinh thành, có thể cùng trưởng công chúa trò chuyện."

...

Mấy nam tử này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng sáng, xác thật đều được công nhận là mỹ nam tử, nếu đến sân khấu kịch hát tuồng, cũng sẽ có không ít người theo đuổi.

Đẹp thì đẹp đó, còn nói đều có tài nghệ, nhưng Phù Bích cảm thấy bọn họ như là cái thùng rỗng, không có linh hồn, nàng chống đầu, không cách nào có hứng thú, có lúc lại nhịn không được bĩu môi.

Trong đầu oang oang, nghĩ không ra muốn hỏi cái gì, bất quá những người này trải qua tầng tầng tuyển chọn được đưa đến bên người nàng, cũng không dễ dàng, vì thế nói: "Các ngươi đều là từ Giáo Phường Tư đến?"

"Hồi điện hạ, phải."

"Điện hạ, chúng ta đều là nam tử trong sạch, mong rằng điện hạ không ghét bỏ."

Phù Bích bất quá chỉ đề ra một câu với Giáo Phường Tư, hắn liền hoảng đến như vậy, hiển nhiên cũng là ghét bỏ thân phận bản thân.

Phù Bích cũng từng có thời điểm nghèo túng, nàng nhìn bộ dạng khấn trương của hắn, nhịn không được cười lên một tiếng: "Ta hiểu được, không có ý tứ ghét bỏ các ngươi."

"Điện hạ ghét bỏ mới phải, bọn tiểu nhân đều là người ti tiện, vinh hạnh lắm mới có thể gặp mặt Trưởng công chúa, đã là tu ba kiếp, chết không hối tiếc."

Phù Bích nghe được muốn trợn mắt, những lười nịnh nọt này, thật sự làm người ta bật cười, nàng chậm rãi mở miệng nói: "Thân phận tôn ti chỉ tạm thời, nếu là một người cảm thấy, chỉ cần gặp được người nào đó, là có thể cam tâm đi chết, kia mới thật sự là ti tiện."

Trên sắc mặt trắng nhợt của người nọ lại chợt đỏ lên, mọi người cùng kêu lên nói: "Đa tạ trưởng công chúa, chỉ dạy."

Phù Bích nói: "Có phải có người tên Tống Minh Hi, cũng ở chỗ các ngươi?"

Mấy người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó nói: "Đúng vậy."

"Nga, mấy ngày gần đây hắn như thế nào?" Phù Bích tựa như lơ đãng hỏi đến.

"Không, không biết, chúng ta đều là người chắm chỉ khổ luyện, không quan tâm đến tình huống của người khác."

Phù Bích có chút mất mát: "Đã biết, lui ra đi."

Quản sự bên cạnh phỏng đoán nói: "Trưởng công chúa điện hạ, ngài có phải muốn để Tống Minh Hi hầu hạ ngài hay không?"

Phù Bích kinh ngạc quay đầu lại, châu ngọc lay động theo, va chạm phát ra âm thanh thanh: "Nói bậy bạ, làm sao ta lại muốn cho hắn tới hầu hạ?!"

Nữ quan quát lớn: "Ai cho ngươi lá gan, vọng đoán tâm tư trưởng công chúa?!"

Quản sự quỳ xuống, "Thuộc hạ lỡ lời, mong trưởng công chúa thứ tội."

"Thôi thôi." Phù Bích phát hiện chính mình thất thố, thầm tự trách mình vừa nghe thấy cái tên Tống Minh Hi này, liền phản ứng lớn như vậy: "Cũng không phải chuyện quan trọng gì, đều lui ra đi."

Giáo Phường Tư ma ma tiến lên, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, có mỹ nam tử hai bên còn chưa có đi lên cho ngài xem qua đâu."

Những người vừa rồi, đã là tướng mạo không tầm thường, tiếp đến còn có thể có dạng gì.

Phù Bích nổi lên chút hứng thú, " Mỹ nam tử kế tiếp, có thể có bao nhiêu đẹp? Dẫn tới để cho bổn cung mở mang tầm mắt."

Ngay sau đó, giáo tập ma ma liền mang theo một nam tử cúi đầu tiến lên, Phù Bích trong lòng kinh hãi, hắn không cần ngẩng đầu, nàng cũng biết hắn là ai.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip