❋ Chương 27 Nhìn thấy mà thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Trứng muối

Tống Minh Hi vung tay áo, nói: "Không đi."

Tiểu Thúy thập phần khó xử, nàng cũng chỉ là phụng mệnh tới gọi Thế tử gia đi qua, Tống Minh Hi không đi, phu nhân cùng biểu tiểu thư sợ là sẽ cho nàng sắc mặt không tốt: "Thế tử gia, nói thế nào đi nữa thì biểu tiểu thư cũng là thê tử chưa cưới của ngài, Huyện chủ cũng ở đây, ngài không thể ném mặt mũi người ta trước mặt thông gia được a."

Tống Minh Hi hừ lạnh một tiếng, "Ngươi sợ là đã quên, ai mới là Tống phủ chủ tử, chỉ có chuyện nàng tới gặp ta, như thế nào lại muốn ta đi gặp nàng?"

Ánh mắt hắn lạnh băng, khiến Tiểu Thúy hoảng sợ.

Tiểu Thúy không còn biện pháp đối hắn, ánh mắt ý bảo Phù Bích hỗ trợ, Phù Bích lại chỉ ước gì Tống Minh Hi đi tìm người khác, hắn cùng vị hôn thê bách niên hảo hợp mới làm cho chính mình hưởng chút thanh nhàn, vì thế túm lấy tay áo Tống Minh Hi, hướng hắn chớp chớp mắt, kêu hắn nên làm nhi tử hiếu thuận.

Tống Minh Hi nhìn Phù Bích trong chốc lát, thở dài, nói: "A Bích, ngươi như vậy là muốn ta đi qua sao?"

Phù Bích gật gật đầu, lại cảm thấy trong lời nói của hắn có chút kỳ quái, liền nhíu mày nhìn Tống Minh Hi.

Chỉ nghe Tống Minh Hi cười lạnh một tiếng, kéo cánh tay Phù Bích liền đi, "Hảo, nếu ngươi thích các nàng như thế, liền cùng ta cùng qua đi."

Hắn thân cao chân dài, khí thế hung hăng, đi lại nhanh, Phù Bích bị hắn túm đến liền đi như chạy, đến hành lang chỗ rẽ trong đình, bọn người Hoài Nam Vương phu nhân, Ngư Niệm Chân đã sớm đã chờ ở kia, Phù Bích vội vàng sửa sang lại tóc mai lộn xộn của bản thân, vuốt phẳng tay áo bị Tống Minh Hi lôi đến nhăn nhúm.

Đến khi hoàn toàn thu thập xong chính mình, Phù Bích mới chú ý đến mỹ nhân thanh tú, trang nhã đang ngồi giữa đình, nàng một thân tuyết trắng hoa lê, khiêm tốn không màng thân phận, khí chất toàn thân giống như hoa sen mới nở ngày hè, ở trong hồ nước duyên dáng yêu kiều, lượn lờ sinh sôi.

Kia mỹ nhân đạm đạm cười, đứng dậy hướng Tống Minh Hi cúi chào: "Đây chính là Tống công tử, tiểu nữ Cô Tô Ngư thị, tên một chữ Thiền, gặp qua công tử."

Tống Minh Hi nguyên lai mang theo tám phần khí thế, nhìn thấy ôn hương nhuyễn ngọc nữ tử nhu nhược này cảm thấy chính mình không nên cùng nàng so đo, khí thế liền tiêu bớt ba phần, nhàn nhạt tự giới thiệu nói: "Tống Minh Hi."

Tay hắn đẩy lưng Phù Bích, nguyên lai trốn ở trong góc Phù Bích, thành nơi tập trung ánh mắt mọi người, hắn nói: "A Bích, ngươi không phải rất muốn tới gặp biểu tiểu thư hay sao, người ta đều ở trước mặt ngươi, lại không thấy lễ?"

Phù Bích lười phản kháng, nàng thấy trên mặt Ngư Thiền không khỏi khó chịu, chỉ hướng Ngư Thiền làm một cái lễ nhỏ, liền muốn thối lui về phía sau.

Hoài Nam Vương phu nhân không cao hứng nói: "Minh Hi, ngươi tới gặp A Thiền còn mang theo cái hạ nhân làm gì, lúc còn nhỏ ngươi cùng A Thiền chơi vui vẻ như vậy, nhưng bây giờ lại để cho người ngoài chen chân."

Tống Minh Hi bĩu môi, còn chưa kịp mở miệng phản bác, Ngư Thiền nói: "Cô nương này sinh đến mỹ mạo, thật sự nhìn thấy mà thương."

Ngư Niệm Chân cười ha ha: "Tỷ tỷ, trước đây có một vị tướng quân phu nhân nào đó đi bắt gian thấy ngoại thất kia mỹ mạo, cũng nói lời này, sau đó thì thế nào, nữ phu tử chưa nói trên lớp, ta thật cảm thấy tò mò."

Hoài Nam Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Chính phòng cùng ngoại thất có thể có cái gì kết cục, bất quá là gió đông thổi áp gió tây, con kiến không chỗ dung thân mà thôi."

Phù Bích không quan tâm chuyện tranh đấu nơi hậu trạch, cúi đầu xuất thần, Tống Minh Hi liếc nhìn Phù Bích một cái, nói ra một câu khiến mọi người khiếp sợ, làm mẫu thân hắn thiếu chút nữa đứng dậy vỗ bàn, hai vị tiểu thư Ngư gia liên tiếp nhíu mày, Phù Bích cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Hắn nói: "Nếu là trong phòng chỉ có một người, thì làm sao có cái gì gió đông, con kiến, mà chỉ có " Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn"(*)

——

*Trích "Họa đường xuân" của Nạp Lan Dung Nhược:

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân,

Tranh giáo lưỡng xử tiêu hồn.

Tương tư tương vọng bất tương thân,

Thiên vi thùy xuân.

Dịch thơ:

Một đời một kiếp một đôi người,

Tranh giành hoang phí ở hai nơi.

Nhìn nhau nhớ nhau chẳng gần tới,

Trời đất vì ai bừng sắc xuân.

(Người dịch: Red de Ed)

Tác giả:

Nam chủ nguôi giận không phải thấy sắc nảy lòng tham, là cảm thấy nam nhân không nên đối nữ tính phát hỏa, nhưng đối với nữ chủ lại có phát sinh quan hệ, tình cảm nên ghen vô pháp khống chế

Quá mệt nhọc, không biết chương sau có thể viết tiếp hay ngủ, nếu ngủ, liền sáng mai sẽ đăng

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip