Edit H Thong Phong La Nguoi Cam Chuong 107 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Trứng muối

Tống Minh Hi nhìn hoa bất giác hơi mỉm cười.

Cô nương ném hoa phía dưới vui mừng đến nỗi ôm đệ đệ mà khóc, công tử tuấn tú này nhận hoa của nàng, có phải hay không đối nàng có ý, cho nên, tên hài tử nên goi cái gì đây?

Ngay sau đó nàng liền cười không nổi, hoa của nàng đưa bị Tống Minh Hi chính xác mà ném trở về.

Bất quá, nàng nhìn xung quanh, trong lòng liền an tâm, đồ vật của các cô nương khác từng cái đều bị trả về.

Tống Minh Hi bị ném lợi hại, đi đường cũng gian nan, hắn đối mặt với sự nhiệt tình của bá tánh, so với đối mặt địch nhân tàn ác còn khó khăn hơn, bị đám người đẩy đến chậm chạp, đến khi trời tối mới về đến nhà.

Tống Minh Hi một bên thay quần áo, một bên nhớ lại, trước đây thời điểm hắn dạo phố là phạm nhân truy nã, đứng trong nhà giam, bị lá cây trứng thối hai bên ném đến bẩn thỉu.

Hiện tại hết thảy đều thay đổi.

Hắn mặc bộ quan phục mới được đưa tới, cửa bị gõ vang, binh lính tới báo Tống Minh Hi yến tiệc mừng chiến thắng cùng các tướng sỹ đã sắp bắt đầu rồi, kêu hắn mau đi cùng bọn họ cùng nhau tham dự.

Tống Minh Hi gật đầu, cài xong nút áo liền cùng tiểu binh đi ra ngoài.

Hắn không nghĩ tới, mấy tên này không biết xấu hổ thế nhưng lại mở tiệc ở hoa lâu.

Ngày mai còn phải diện thánh đấy, hôm nay làm càn thành như vậy còn thể thống gì?!

Nhưng lại không chịu được sự nhệt tình quá mức của những người khác, Tống Minh Hi bất đắc dĩ, vẫn là không ngăn cản hứng thú của bọn họ.

Nhóm người đi vào, ở hoa lâu cơ hồ đã được bao hết, ngay cả nam phong quán cách vách cũng bị chiếm dụng không ít vị trí.

Tống Minh Hi xốc áo bào lên, ngồi xuống vị trí chủ vị trong phòng, các cô nương đều muốn ngồi bên cạnh hắn, bị Tống Minh Hi đẩy ra, đẩy đến bên người các huynh đệ hắn.

"Ngươi nha, làm sao lại ra vẻ đứng đắn như vậy, mỗi lần uống hoa tửu, đều chả hiểu phong tình."

"Các tỷ tỷ chớ trách, vị huynh đệ này của ta chính là như vậy, sinh ra không gần nữ sắc."

Tống Minh Hi xua tay, "Các ngươi tự mình vui vẻ là được, quản ta làm gì?"

"Được, được, được, đã là huynh đệ liền hông chấp trách, ta đây không chấp!"

Đàn sáo liên hôi, tuần hoàn không dứt.

Tống Minh Hi tửu lượng thực tốt, lại biết kiềm chế, hơi có chút cảm giác khác thường liền dừng lại.

Hắn lắc lắc chén rượu, nhìn hình ảnh bên trong cảm khái.

Người bên cạnh nói chuyện bát quái trong kinh, nghe được cái tên quen thuộc, Tống Minh Hi hơi hơi nghiêng đầu, nghe bọn hắn nói chuyện.

"Bệ hạ muốn cấp trưởng công chúa điện hạ kén phò mã đấy."

"Ai da, lúc này ai lại chiếm được tiện nghi đây?"

"Nghe nói công chúa một lòng muốn tham gia vào chính sự, nào có lòng để ý đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt a ."

"Nhưng lại đừng làm cái Lữ hậu tiếp theo đi"

"Ngươi nói không đâu, lá gan thật lớn."

"Lớn hơn nữa cũng được, ngươi nói ta nếu là được bệ hạ để mắt đến, hắn có thể hay không cho ta làm phò mã của trưởng công chúa."

"Ngươi nằm mơ đi."

"Ai không phải, ta nào kém, dáng người này, mặt mũi này, sức lực này, có cái nào không mạnh!"

"Thôi đi, nghe nói trong phủ điện hạ có một đống nam sủng, chắc chắn nàng thích tiểu bạch kiểm, bộ dạng ngươi vẫn nên nằm mơ đi."

"Thích, bất quá nói đến mặt, vẫn là so với tiểu Tống của chúng ta... A, tiểu Tống huynh muốn về sao... Ai, người đâu?"

Tống Minh Hi đi đến cửa, nghe thấy tên mình, quay đầu lại nói: "Ta đi ra ngoài hít thở không khí."

Nhớ tới Phù Bích, hắn trong lòng hắn, lại là một trận rung động.

Nghĩ đến tối mai triều đình an bài yến tiệc mừng chiến thắng, khả năng sẽ nhìn thấy nàng, từ lúc hắn nhập kinh ba ngày trước, mỗi tối liền bắt đầu không thể ngủ.

Trong mộng chỉ toàn là cô nương kia.

Hắn lắc đầu, không biết hiện tại nàng thế nào, bỗng nhiên rất muốn gặp nàng, chính là tưởng tượng đến ngày mai sẽ gặp mặt, Tống Minh Hi lại một trận hung phấn.

Đi dạo, đi ngang qua một gian phòng treo nàm sa lụa, bên trong rất là ồn ào náo nhiệt ầm ĩ.

Chủ yếu là, truyền ra tới đều là âm thanh tế nhuyễn của nam tử, hắn không khỏi dừng chân.

Gió thổi bay sa mành, lộ ra vị trí chủ thượng một người đang ngồi, nàng một thân bạch y, mang nón có mạng che cùng màu.

Tới nơi phong hoa tuyết nguyệt còn mang nón có mạn che, thật là lạ.

Nhưng Tống Minh Hi liếc mắt một cái liền nhận ra người này.

Bất tri bất giác, hắn đã chạy đến cửa, ngây ngốc, tựa như người gỗ.

"Làm sao, các ngươi quen?" Tiểu quan bên trái nói.

Tiểu quan bên phải nói: "Quý nhân, người này là tới tìm ngươi sao?"

Nữ nhân mang nón có mạn che không nói chuyện, tiểu quan châm trà phía trước nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì liền cút, đừng quấy rầy quý nhân nghe cầm."

Tống Minh Hi không nhúc nhích, một tiểu quan vẫn luôn không mở miệng, đứng dậy đuổi hắn đi.

Cánh tay Tống Minh Hi bị đẩy một cái, lúc này nữ nhân nói: "Tránh ra, đều đi xuống."

"Quý nhân ~"

"Quý nhân không thích mấy người chúng ta hầu đàn sao?"

"Còn muốn nhắc lại bao nhiêu lần nữa, nói mãi không hiểu sao?." Nữ nhân nói: "Tư sắc người này so với các ngươi đều tốt hơn."

Mấy người kia thần sắc không cam lòng, khẽ bẹp miệng, hết thảy lui ra, nơi này chỉ còn lại nữ nhân và Tống Minh Hi.

Hắn vừa muốn tiến lên, vừa muốn rời đi, trong đầu nhớ tới hồi sáng soi gương, mình hình như có chút đen, quần áo cũng không đủ chỉnh chu, làm sao lại ở nơi này gặp lại, thật là xấu hổ.

——

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip