Edit H Thong Phong La Nguoi Cam Chuong 106 Chien Thang Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Trứng muối

Quốc vương Khiết Đan đã qua tuổi sáu mươi, háo sắc thành tánh, nhưng hắn là vương, tất cả mọi người phải đối hắn quỳ bái, hắn cảm thấy hắn có thể cùng trưởng công chúa tựa thiên tiên đang tuổi xuân phơi phới tương xứng.

Tống Minh Hi phía sau các tướng sĩ, đều nhận thức được sự tự tin của người Khiết Đan từ trên xuống dưới.

Nhưng mà cũng không ai dám nói thêm cái gì, rốt cuộc mẫu thân của phó tướng bọn họ đang bị trói ở trên thành làm con tin, trường kiếm sáng bóng lại đang đặt trên cổ nàng.

Bất quá, cũng có người sẽ trộm nghĩ, vì sao mẫu thân phó tướng lại bị Khiết Đan bắt đi? Là một người sinh sống ở kinh thành, từ kinh thành đến Khiết Đan, đi bộ phải cả mấy tháng, ngồi xe cũng phải trên dưới một tháng.

Chẳng lẽ tột cùng là mấy tháng trước, người Khiết Đan liền biết nhìn xa biết Tống Minh Hi sẽ trở thành người dẫn đầu bọn họ, cho nên cố ý đến kinh thành bắt người, hay là Tống gia có dị tâm, vẫn luôn cùng người Khiết Đan liên lạc?

Tống Minh Hi hỏi ra bọn họ nghi vấn: "Xin hỏi vị phu nhân này là như thế nào đến trong tay các ngươi?"

"Kia còn không phải bởi vì ——"

Khiết Đan binh lính đang muốn nói, bị hắn tướng quân hắn đá một cái, sửa lời nói: "Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?!"

Tống Minh Hi cười khẽ: "Ông trời muốn bắt người cũng muốn cho người ta chết một cách minh bạch."

"Hừ, kia đương nhiên là nương ngươi tự chui đầu vào lưới, muốn đầu nhập vào đại vương quốc Khiết Đan, mới có ngày hôm nay!"

"Mua dây buộc mình." Tống Minh Hi bình luận.

"Chẳng lẽ không phải nương các ngươi một hai muốn vinh hoa, lấy lòng hai bên, không xong lại bị phản bệ hay sao?"

Tống Minh Hi rút một mũi tên từ phía sau túi ra, ở trong tay chà lau.

"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?"

"Hắn không dám, ai ai không biết người Trung Nguyên một chữ ' hiếu ' lớn hơn trời, hắn dám lấy mũi tên nhắm chúng ta, lại không sợ chúng ta giết nương hắn?"

"Đúng vậy, nếu vậy Tống Minh Hi ở Trung Nguyên cũng cả đời không dám ngẩng đầu!"

Tống Minh Hi cười khinh thường, lại rút ra một mũi tên.

Mọi người không để ý, Hoài Nam Vương phu nhân bị bọn họ đẩy lên phía trước, đôi mắt trừng hết cỡ, bên trong tràn ngập sợ hãi, thân thể không khỏi run rẩy.

Lưỡi đao đặt trên cổ nàng, lại càng gần một ít.

Ánh mắt mọi người đều đặt trên người Tống Minh Hi, đúng lúc này, hắn lại thản nhiên lấy ra mũi tên thứ ba.

Tiếp theo, ba mũi tên đặt lên cung.

"Chết minh bạch." Tống Minh Hi không có cảm tình mà nheo mắt lại, nói: " Nương ta đã chết ở Đại Nghiệp tháng ba mùa xuân năm thứ hai."

Hô hô hô ——

Ba mũi tên lao ra.

Ba vết máu bắn tung tóe trên tường thành, bắn lên cao.

Tống Minh Hi thu hồi cung tiễn, một tay giơ lên cao, "Phá thành!"

"Hướng a ——!!!"

Tiếng hô đợt sau cao hơn đợt trước, vó ngựa giơ lên hoàng trần, các tướng sĩ cùng nhau hướng cửa thành xông lên.

Không đến hai ngày, toàn bộ Khiết Đan đều bị gót ngựa Trung Nguyên san bằng, vương tộc Khiết Đan đều bị tù binh.

Đại quân chiến thắng hướng kinh thành trở về.

Một đường hát vang.

Đến khi trở về kinh thành, bá tánh vây quanh hai bên dường chính, trong tay đều là trái cây hoa tươi, muốn tặng cho các anh hung tướng sỹ đã khổ chiến hai năm.

Chủ tướng bệnh nặng, hơi thở thoi thóp, dẫn đầu đại quân trở về kinh thành là Tống Minh Hi.

Đại mã hắn ngẩng cao đầu mà đi phía trước, vào cửa kinh thành, còn chưa đi khỏi vài bước, liền có hoa tươi khăn tay hướng trên người hắn ném tới.

Tống Minh Hi bị một cành bách hợp ném trúng, có chút thất thần, hắn cầm hoa trong tay, nhớ tới một cô nương tươi cười tựa như hoa bách hợp.

Không biết nàng hiện tại như thế nào.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Editor: "Không biết em đang thế nào? Hôm nay của em ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip