Edit H Thong Phong La Nguoi Cam Chuong 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Trứng muối

Thiếu niên hồi tâm tiếp tục đi theo Thái Tử, hắn vẫn luôn biết Thái Tử thô bạo, hắn đã từng vọng tưởng có thể khuyên can Thái Tử thay đổi, nhưng Thái Tử lại thủ đoạn quá mức cực đoan, thiên hạ vốn nên an ổn lại càng thêm hỗn loạn.

Hắn bắt đầu tự mình nghĩ lại, thứ hắn theo đuổi là gì?

Là phục hưng gia tộc?

Là quyền lực tối cao?

Hay là cái gì?

Trong lúc hắn đang mê mang, hắn lại nhớ tới nữ hài kia, nàng nói, ngươi có thể trở thành một đại anh hùng như phụ thân ngươi.

Phụ thân...

Nếu là người, người sẽ làm như thế nào đây?

Tướng quân là đại anh hùng vì nước vì dân, người chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia.

Một khi đã như vậy, người cầm quyền là ai, thì có quan hệ gì?

Hắn dụng tâm nhìn nhận chính sách của đảngca ca nữ hài đặt ra, sự thật thực châm chọc, hắn lại không còn muốn phục vụ cho Thái Tử nữa, bắt đầu làm nội gián, kêu người thay hắn truyền tin.

...

Phù Bích đã ngủ rồi, an tĩnh dựa vào vai Tống Minh Hi.

Chóp mũi đều là hương vị của nàng, Tống Minh Hi khẽ thở dài, tay ôm đầu vai Phù Bích, không tự giác nắm chặt.

Leng keng một tiếng, tay Phù Bích mở ra, chìa khóa nằm trong lòng bàn tay rơi xuống trên mặt đất.

Tống Minh Hi tự mình cởi xích, một tay ôm lấy bả vai Phù Bích, một tay khác đặt phía dưới dầu gối Phù Bích, đem nàng bế lên, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Tống Minh Hi giúp nàng đắp chăn, đứng thẳng, xoay người.

Phía sau vang lên âm thanh mỏng manh.

"Tống Minh Hi, ngươi tự do."

Trong lòng hắn dâng lên khó chịu, xoay người đem nàng bế lên, hung hăng hôn lấy.

Giữa môi lưỡi triền miên, nếm được một chút mặn chát.

Nguyên lai nước mắt hắn.

Phù Bích ngủ thật sự sâu, không có tỉnh lại, Tống Minh Hi một lần nữa đem nàng thu xếp ổn thỏa, tay nắm chặt lại buông ra, cuối cùng cũng không quay đầu mà rời khỏi phủ trưởng công chúa.

*

Một tháng sau.

Ngay sau nhận tin trưởng công chúa hòa li xong , bá tánh kinh thành lại bị chuyện kinh khủng hơn dọa sợ.

Khiết Đan đánh đến, thế như chẻ tre, tiến thẳng đến kinh đô, nhất thời lòng người hoảng sợ.

Triều đình ra lệnh trưng binh, một tháng đã phát đến ba lần.

Binh lính tinh nhuệ ở biên cảnh nhiều lần bị nhục, bá tánh mới ổn định, cũng không dám tùy tiện vì tiền mà đi tòng quân.

Một chút huấn luyện cũng đều không có, còn không phải là đi chịu chết, làm tấm chắn thịt người đi.

Nhưng mà Tống Minh Hi lại đăng ký.

Tên hắn cũng không sửa, cứ như vậy tòng quân.

Đi theo đội ngũ lên phía Bắc, một đường đếnbiên cảnh đánh giặc.

Ngũ trưởng nhìn thấy Tống Minh Hi ánh mắt đầu tiên chính là xem hắn như nửa cái người chết, tiểu bạch kiểm thân thể gầy yếu, vừa thấy chính là dạng mềm yếu, ai cũng nghĩ ở trong quân không thể làm một tên lính quèn chứ đừng nói đến chuyện giết người.

Nhưng mà ở trênchiến trường, hắn lại tiến lên so với bất kì ai đều trước, giết địch giết so với bất cứ ai đều nhiều hơn, bị thương cũng không rên một tiếng, ngũtrưởng dần dần đối hắn bằng con mắt mới, người này chính là một hán tử.

Đánh thêm mấy trận, lại tỷ thí thêm mấy chục trận, tên tuổi Tống Minh Hi liền ở trong quân truyền ra, hắn chiến công hiển hách, ở trong đội tỷ thí cũng có thể chỉ dùng mấy chiêu ngắn ngủi liền đem người đánh ngã, nhanh chóng tàn nhẫn nhưng lại không đả thương người những chổ nguy hiểm.

Không riêng gì ngũ trưởng, thập trưởng, bách trưởng, ngay cả đô úy cũng biết hắn.

Tống Minh Hi từng bước đi lên, bắt đầu thành thủ hạ có binh "Sĩ quan".

Tướng quân nhận thức hắn, lại đề bạt thành giáo úy.

Chờ đến khi tin tức truyền tới hoàng thành, thời điểm Phù Bích lại lần nữa nghe đến người này, cuộc chiến đã từ nghịch chuyển thuận, Tống Minh Hi đã được đề bạt thành đô úy, giấy Tuyên Thành thật dài đều tràn ngập hắn quân công.

Từ lúc bọn họ cách biệt đến nay đã mười bảy tháng trôi qua.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Editor: up cho mn đỡ hóng, nào rảnh mình chỉnh lỗi lại nha. Hoan nghênh mn chỉnh lỗi hộ mình ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip