Kim Tong Chap 71 Nay Moi End Ne Kk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   2 năm sau !

      Một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng ban mai rực rỡ . Đôi chân ton ton trên con đường nhỏ nhắn vắng lặng và yên tĩnh.

     Jungkook ghé ngang qua tiệm hoa quen thuộc , dì chủ tiệm vẫn như ngày nào chừa cho cậu một bó lưu ly tươi rói .

" Lại đến thăm người ta sao ?" _ Dì gặng hỏi.

" Dạ , không thấy con đến anh ấy sẽ buồn lắm ." _ Đôi mắt sâu hoắm khi nhắc tới hắn , nhưng khoé miệng vẫn kéo lên một nụ cười.
" Hoa hôm nay tươi quá , cho con gửi tiền nhé ."

    Rời khỏi nơi thành phố sầm uất, Jungkook cùng bó hoa nặng trĩu những nổi buồn không thể diễn tả hết , sát cánh như đôi bạn tri kỷ chỉ mới kết thân được gần hai năm thôi .

    Cậu đưa hoa lên trước mắt mình , mỉm cười quên đi những kí ức chẳng mấy tốt đẹp .

" Hôm nay vẫn chỉ có mày cùng tao thôi , anh ấy lại không bên cạnh rồi ."

—————————————-

   Đứng trước căn phòng bệnh mang tên Kim Taehyung 30/12 .

   Cậu thở dài , rồi liền tươi cười bước vào .

" Taehyung à , em đến rồi đây ."

   Ngày nào cũng thế , cứ sáng tinh mơ lại lặng lẽ một mình trên con đường vắng vẻ đó .

  Cậu như thuộc lòng đường đi và kể cả bước chân đều có thể đếm được mất rồi .

" Anh xem này , có hoa , có truyện tranh , có nước hoa quả , có cả cơm nữa này ."

   Rồi cậu bĩu môi.

" Nhưng không phải cho anh đâu , ai biểu anh ngủ lâu quá làm gì . Em mang lên đây chỉ để mình ăn cho anh thèm chơi mà chịu tỉnh dậy thôi ."

   Hai năm qua , quả thật khó khăn lắm . Một cậu nhóc sợ hãi việc phải chịu đựng điều gì đó một mình , bây giờ lại vì hắn mà chịu lặn lội ngày đêm , thức hôm dậy sớm, thui thủi một mình , riết rồi cũng chỉ nói chuyện một mình.

" Anh có nóng không ?"

   Jungkook ngó lên trần , cậu lấy tay quạt quạt trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế .

" Hôm qua em mới cạo râu cho anh , nên nay nhìn chồng của em đẹp trai quá đi mất ."
" À , chụp hình thôi ."

   Chiếc điện thoại màu hồng đó được cậu giữ lấy kĩ càng . Cậu chưa từng đổi nó , cũng không có ý định sẽ đổi nó .

   Xem lại vài tấm ảnh cũ , Jungkook liền xị mặt. Cậu liếc qua hắn , giọng điệu trách móc.

" Anh cứ ngủ như thế này nên ảnh của hai đứa mình như kiểu em chụp lén anh lúc ngủ ấy ."

   Rồi cậu nói tiếp .

" Taehyung à , hay là em đi lấy vợ nhá ." _Cậu đưa ánh mắt nhìn hắn , miệng nhếch lên ._ " Nghe thì có vẻ kì cục lắm nhưng dù sao bà em cũng lớn tuổi rồi , cũng cần có người chăm sóc."

   Cậu đưa sát miệng vào mặt hắn , thì thầm .

" Vợ em chăm sóc cho bà thì em mới rảnh rỗi tới đây chăm sóc cho anh chứ , đúng không?"
" Mà anh , Baeji đã hoàn lương rồi, bây giờ đang quản lý công ty của ba Kim ở bên Mỹ.  Còn Taemin , em ấy đã theo học ngành thiết kế đấy . Anh xem , có phải thời gian qua nhanh quá không ?"
"Em đã thay anh làm rất nhiều việc , em quản lý công ty phụ anh này , hằng ngày còn tới đây chăm sóc cho anh này , không những thế còn thay anh làm người con tốt, người anh tốt để lo cho gia đình anh nữa đấy ."

   Jungkook nắm lấy tay hắn , đôi mắt cậu rưng rưng , khoé môi đang cười xinh xắn cũng khép hờ mà ngượng ngùng.

" Chỉ có anh , chỉ có anh là không chịu tỉnh dậy để còn chứng kiến sự cố gắng của mọi người."

   Cả ngày chỉ luyên thuyên một mình những câu hỏi vu vơ do bản thân tự biên diễn .

   Bao ngày tháng qua vẫn thế, chỉ có cậu một mình trong căn phòng này . Nói đúng hơn , là hai thân xác nhưng chỉ một tâm hồn .

   Cậu mỉm cười, tự lau đi giọt nước mắt trên khoé mi . Rồi mạnh mẽ đối đầu với cuộc sống khắc nghiệt này .

" Anh biết ngày mai là gì không?"
" Là kỉ niệm 3 năm yêu nhau đấy."
" Tiếc thật , kỉ niệm năm nào cũng chỉ mỗi em thổi nến bánh kem thôi ."

    Jungkook quay người với lấy gói trái cây trên bàn ăn . Cậu thở dài bất lực .

" Anh nhìn đi , bạn bè của anh toàn tới thăm bệnh bằng trái cây không à . Mà anh cứ nằm đây mãi thì sao mà ăn được , thế nên em ăn dùm nhé ."

   Kí ức suốt hai năm chậm rãi của cậu , chỉ vỏn vẹn là giường bệnh , là bệnh viện, và là hắn .

———————————

Ngày hôm sau !

" Chúc mừng kỉ niệm của chúng ta ."
"Này , thổi nến thôi ."

   Jungkook đặt chiếc bánh kem lên bàn , mở lên một bài nhạc nhẹ nhàng.

" Bài hát này mới ra vào đầu năm nay, nó rất hay đúng không ?"

   Cậu tựa đầu vào thành giường , kỉ niệm trước đây lại ùa về một cách ồ ạt .

   Nó không còn khiến cậu khóc , nhưng lại khiến cậu tủi thân đến lạ .

" Em nhớ Taehyung quá à , không biết sao nhưng em nhớ giọng nói của anh quá ."

" Anh Jungkook à , em đến rồi ." _ Taemin bước vào cùng giỏ trái cây lớn .

  Jungkook mỉm cười nhưng không quên nhíu mày một cái .

" Lại là trái cây, anh hai của em có ăn được đâu chứ ."

" Em mua vào để cho anh và em ăn cơ mà ."

" Chị Sami không vào cùng em sao ?"

" Dạ không ,chị ấy bận trông con rồi ."

  Jungkook thở dài, cậu vui vẻ nói tiếp .

" Anh cũng nhớ Bom quá , mà bận việc nên không thể đến bế nó một cái ."

   Taemin phẩy tay, cô bé lắc đầu miệng vẫn nhai ngấu nghiến miếng táo .

" Không cần đâu , anh ba của em nói tối nay sẽ đưa Bom lên thăm bác hai ."

   Jungkook nhìn xuống hắn , cậu thở nhẹ .

" Bác hai cũng đâu có thể bế em được chứ , mang lên bệnh viện không tốt ."

" Ai nói là mang lên bệnh viện ạ , chúng ta sẽ về nhà cơ mà ."

" Chúng ta ?"

   Một cánh tay ấm áp nắm lấy tay cậu , giọng nói trầm ấm mà cậu mong nhớ cuối cùng cũng được nghe thấy .

" Một mình có ổn không?" _ Hắn tỉnh rồi , suốt hai năm chờ đợi cuối cùng cũng tỉnh rồi .

   Jungkook nước mắt dâng trào , cậu không thể kìm chế được nổi xúc động mà ào lên hạnh phúc.

   Taehyung từ từ ngồi dậy , hắn kéo cậu vào lòng mình mà ôm chặt lấy.

" Xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng ."

   Jungkook đấm vào ngực hắn , cậu nấc nghẹn nói ra những câu nói vỡ ào .

" Đồ đáng ghét , tại sao lại ngủ lâu như thế , đồ tồi tại sao lại để em một mình như thế . Em ghét anh , ghét anh lắm lắm lắm ."

   Taehyung không những không cảm thấy đau ngược lại càng ôm chặt cậu vào lòng . Hắn ôn nhu thơm vào mái tóc lam lũ sương gió , sớm đã cháy sơ phần nào .

" Lỗi của tôi , tôi sai , em cứ đánh tôi đi . Từ giờ về sau , tôi sẽ không để em phải chịu đựng như thế nữa đâu ."

  Chứng kiến cảnh đẹp đẻ trước mặt , Taemin không cầm được lòng mà lén lút rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhất .

  Cô may mắn là người được Taehyung cho biết đến đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy. Cũng may mắn hơn là người được hắn giao cho trách nhiệm quan trọng nhất .

" Anh Jungkook , hứa phải đồng ý đấy ."

   Rồi cô mỉm cười đưa cho Taehyung hộp nhẫn với chiếc nhẫn không mấy cầu kỳ.

   Hắn quỳ xuống chân cậu , đôi mắt bối rối úp mở như thiếu niên mới lớn .

" Thật ra , tỏ tình ở bệnh viện cũng rất là kì cục nhưng mà ... tôi sợ em sẽ đi lấy vợ , cho nên là phải rước em về sớm hơn một chút ."

   Jungkook bật cười, cậu đưa tay ra trước mặt.

" Nói gì đi."

" Ừm , Tôi .. tôi ." _ Taehyung úp mở.

" Anh hai , mạnh mẽ lên nào ."

   Taehyung hít lấy một hơi thật sâu, hắn nhắm chặt mắt rồi tươi tắn nhìn cậu như đang phát sáng trước mặt mình .

" Cưới tôi nhé , tôi hứa sẽ lo lắng cho em hết phần đời còn lại ."

   Jungkook quay mặt làm ngơ , cậu nhếch mép.

" Không, cái tội lừa em ."

   Miệng thì bảo không nhưng tay đã vô thức đưa ra phía trước , cậu mỉm cười.

" Anh nghĩ anh lừa được em sao ? , hôm qua em đã biết rồi ."

" Sao em biết ?"

" Taemin nói đấy ." _ Cậu nhìn cô rồi cả hai cùng cười lớn .
" Mau đút nhẫn vào tay em đi , mau lên ."

" Vậy là em đồng ý sao ?"

" Ừm , hên cho anh đấy ."

End end end .

Mấy bà ơi , ưng ý chưa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip