Kim Tong Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà , Yoongi đã gấp rút đi tìm Jungkook và Taehyung .

Anh đưa cô lên phòng còn mình thì lập tức chạy xuống gian bếp .

Thấy Jungkook đang pha một chút sinh tố , Yoongi nhìn ngó xung quanh liền lên tiếng.

" Bận bịu quá ta , mà Taehyung đâu rồi ."

Jungkook khẽ giật mình, được vài giây lại mỉm cười.

" Anh ấy nói có việc nên ra ngoài rồi ạ ."

" Jungkook này ."

" Dạ ." _ Cậu xoay người nhìn anh .

Yoongi thở dài một cái , anh ngồi xuống bàn, gãi gãi đầu mình .

" Khó nói quá đi ."

" Anh cứ nói đi , không sao mà ."

" Thật ra thì mai là sinh nhật của Sami ."

Jungkook mắt mở to , cậu vui vẻ ngồi xuống đối diện anh .

" Vậy sao , vậy chúng ta có nên tổ chức cho chị ấy không ạ ."

" Anh cũng tính như thế , nhưng mà .."

" Anh cứ nói đi mà ."

" Anh muốn tỏ tình với Sami nhưng không biết phải chuẩn bị những gì , em có thể giúp anh được không ?"

Jungkook ngay lập tức gật đầu, cậu vui mừng đến mắt rưng rưng lên óng ánh. Cậu thật sự cảm nhận rõ tình cảm của anh dành cho cô , và cậu biết chắc chắn Sami cũng cảm nhận được .

" Tất nhiên là được rồi , em chắc chắn sẽ giúp hết sức mình . À mà , để em gọi cho Taehyung báo cho anh ấy ."

Yoongi gãi đầu , anh phẩy phẩy cánh tay .

" Đừng , ngại quá mất ."

" Có gì đâu, là chuyện tốt mà . Phải nói là anh là người đàn ông tuyệt vời nhất luôn ấy . Chị Sami thật là may mắn quá ."

" Taehyung cũng là người đàn ông tốt mà ."

Jungkook cười nhẹ , cậu bấu lấy điện thoại.

" Đúng vậy , anh ấy cũng là người đàn ông tốt ."
" À mà , sao anh ấy không nghe máy nhỉ ?"

Cậu bắt đầu bấm gọi lại một lần nữa .

Hai lần , ba lần đều không ai bắt máy . Cậu liền xị mặt , môi bĩu ra chờ đợi .

" Chắc là Boss đang bận , tối về rồi nói cũng được mà ."

" Chắc là vậy rồi ." _ Jungkook đặt điện thoại lên bàn , cậu nhìn anh .
" Anh tính sẽ tổ chức ở đâu , hay là ở vườn nhà đi ạ . Em thấy ở đó có rất nhiều hoa ,khung cảnh thì cũng rất hữu tình , chỉ cần thêm một chút đèn thì ban đêm sẽ rất đẹp ."

  Đáp lại cậu bằng một giọng cười nhẹ , anh ân cần nói .

" Màu trắng là màu em ấy thích , nếu được hãy trang trí nhiều màu trắng vào nhé ."

——————————-

   Bước xuống một chiếc xe màu đen tuyền tối tăm . Taehyung mang cho mình gương mặt của một ông trùm thật thụ .

Từng bước đi của hắn , kể cả là cách hắn thở cũng khiến bọn đàn em đứng ngay bên cổng rụt rè.

Bọn chúng cúi đầu , một trong số đó lên tiếng .

" Không có phận sự thì không được vào trong ."

  Taehyung không trực tiếp nói chuyện, hắn đưa mắt tới Yu  Joo , rồi nó mới đáp lời.

" Mày biết đây là ai không?"

" Tôi biết đây là Kim Tổng nhưng mà ..."

" Nhưng nhị gì , vào trong thôi Boss ."

  Yu Joo đi trước dẹp đường , Taehyung bước theo mặc kệ sự ngăn cản của bất kỳ ai .

  Chỉ có hai người nhưng khí thế lại hùng hổ , phát ra cả luồng sát khí mà ai cũng khiếp sợ .

  Hắn bước thẳng đến nơi Baeji đang tựa mình .

  Gã đang ôm eo một con ả điếm , miệng nhâm nhi điếu thuốc . Chân bắt chéo , đung đưa đầy thoải mái. Cho tới khi Taehyung bước vào , không khí lại thay đổi đến bất ngờ.

   Baeji nhíu mày, gã hơi nhăn mặt. Miệng bất giác muốn văng ra một câu tục tĩu.

" Sao anh biết tôi ở đây ?"

" Chuyện đó quan trọng sao ?"

   Mắt gã đối tới mắt hắn , cả hai nhìn nhau đến đỏ ngầu . Như hai kẻ xa lạ , nói đúng hơn là hai kẻ hận thù che mờ mắt.

" Chỗ này không đón tiếp anh , mời biến về ."

   Nói dứt câu Baeji đứng dậy, gã phủi bụi trên bệ đùi .

   Gã nhướn tay chỉ ra phía cổng , thả cho hắn một nụ cười từ thiện , giọng trầm xuống .

" Không tiễn ."

   Yu Joo tức đến phun khói, vốn dĩ nó không có khả năng điềm tĩnh tốt như Taehyung , nó nắm chặt tay mình .

" Ăn nói cho đàng hoàng." _ Yu Joo liếc gã .

" Mày có tư cách gì nói chuyện với tao ." _ Baeji trừng trừng nhìn nó .

" Tao lớn hơn mày đấy ."

" Dưới trướng của thằng anh tao thôi , thì hơn tao được mấy bậc . À chắc là bậc thang hay bậc bậc bậc thì đúng hơn ."

   Taehyung ho lên một tiếng , hắn ra lệnh cho Yu Joo im lặng chỉ bằng một âm thanh .

   Yu Joo tuân lệnh liền im bặt. Nó khó chịu nhưng chỉ biết liếc nhìn gã rồi gầm lên trong cổ họng.

   Baeji vẫn không có ý định nói chuyện với hắn , gã đưa tay vào túi quần. Mặt hơi vênh váo .

" Nói là về đi mà sao vẫn lỳ thế không biết ."

" Anh có chuyện muốn nói với mày ." _ Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng .

" Tôi không muốn nghe ."

" Mày đừng cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của anh và Jungkook nữa , hãy dừng lại trước khi anh còn đủ bình tĩnh đối diện với mày ."

   Baeji bỗng xoay người, gã nhếch mép.

" Ông anh , ông đang nói cái gì vậy ?"

" Mày đừng giả ngu ." _ Yu Joo cáu lên .

" Giả ngu , các người mới là người phải xem lại mình có bị ngu không đấy . Thằng này không có rãnh rỗi tới mức đó đâu ."

" Còn chối sao ?" _ Taehyung trầm giọng.

" Đây làm thì đây sẽ nhận , không tới lượt phải để anh cất công tới đây đâu ."

   Nhìn cách gã khẳng định như thế quả thật hắn đã nghĩ sai rồi .

   Taehyung nhìn chằm chằm vào gã , hắn suy nghĩ gì đó rất lâu . Lâu đến nổi tới lúc Yu Joo gọi tên mới bừng tỉnh.

" Boss , anh sao vậy ."

" Không sao , nếu không phải nó thì về thôi ."

   Taehyung quay người , hắn bước được vài bước thì nghe thấy tiếng gã .

" Ngày mai là sinh nhật Sami đúng chứ ?"

   Taehyung nhíu mày, hắn nhìn vào điện thoại mới à lên một tiếng .

" Hình như là thế  ."

" Nhờ anh ." _ Vừa nói Baeji vừa móc trong túi ra một hộp nhỏ .

  Taehyung không muốn nghe gã nói thêm , vì vốn dĩ gã đã làm khổ cô rất nhiều . Hắn dùng giọng điệu cáu gắt, pha vào đó là chút giận dữ.

" Còn tính làm khổ người ta nữa sao ."
" Sami đang mang thai con của mày đấy , đừng nói với tao là mày cũng không biết nhé ."

   Baeji liền ngừng lại nụ cười trên môi mình , gã cũng thuận tay nhét hộp quà vào trong túi .

" Anh lại chuẩn bị dạy đời tôi sao ?"

" Mày phải có trách nhiệm với kết quả mà mày đã làm ra chứ , lúc chơi mày sướng lắm mà sao giờ khổ mày để một mình Sami phải chịu chứ ."

" Này , tôi có chu cấp tiền đấy ."

" Mấy đồng bạc lẻ của mày có đủ để bồi thường tổn thương cho người ta không?"
" Nhắc đến tao lại càng muốn đánh cho mày tỉnh ra."

  Gã bị chửi trước mặt đàn em liền cáu gắt.

  Baeji nắm chặt tay , gã ghét nhất là ai vẽ hướng cho cuộc đời của gã .

" Anh muốn thì cứ nhào vô , tôi không ngán ai đâu đấy ."

" Đánh mày chỉ bẩn tay , đánh mày xong cũng đâu mang cái thai nhét vào miệng mày được ."

" Này , đấy là chuyện của tôi anh có quyền gì mà đến đây nói này nói nọ thế ."

  Taehyung nắm chặt tay , hắn bực đến giọng nói cũng rung lên .

" Nhờ công mày mà bây giờ tao phải nuôi thêm vợ và con mày đấy . Không biết cảm ơn mà còn dùng cái giọng điệu hỗn láo đấy à ."

  Baeji nhếch miệng .

" Ai mượn anh nuôi mà giờ đi kể công chứ ."

" Tao muốn chuộc lại nghiệp chướng cho mày thôi đấy nhóc à ."

" Anh nói ai  là nhóc hả thằng khốn ."

   Taehyung cúi đầu, hắn gầm lên một tiếng . " Con mẹ nó ."

   Và thế là cuộc đại chiến của hai anh em họ Kim chính thức diễn ra .

  Nói đúng hơn là Baeji bị hắn túm lấy , Taehyung thuận tay cho gã vài cú đấm vào bụng .

  Hắn đẩy gã xuống sàn trước mặt cả đám đàn em đang ngơ ngác với khẩu súng trên tay Yu Joo .

  Khoé miệng Baeji tứa máu, gã yếu thế không thể chống cự mà liên tục bị ăn những cú đấm vũ bảo của hắn .

  Gã một lần nữa bị hắn đánh đến lên bờ xuống ruộng.

End chap .

Đợi tui lâu lắm đúng honggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip