Kim Tong Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nổi sợ hãi sẽ nuốt gọn con người chúng ta bất cứ lúc nào và những kẻ càng yếu đuối sẽ càng dễ dàng bị thưởng thức.

Bóng đêm có đáng sợ bằng một vật sắt nhọn đang kề ngay cạnh cổ . Điều đó không chứng minh được sự gan dạ, sự gan dạ được đánh giá khi bạn sẵn lòng hy sinh vì một điều tốt đẹp nào đó .

Ngay lúc này Jungkook đang tự mình đối đầu với nổi sợ hãi.

Nỗi sợ hãi của cậu trước đây là đối mặt với cô , và ngay bây giờ lại đối mặt với cô .

Khi trước sợ bản thân trở nên nhỏ bé , sợ bản thân trở nên tệ hại khi không thể rời xa Taehyung một cách quyết đoán hơn để thoát khỏi cái bóng của người đến sau .

Nhưng suy cho cùng đó cũng là định mệnh, Sami tự mình phản bội hắn , cô cũng tự rời đi mà để lại muôn vàn sự ghét bỏ trong lòng hắn .

Nói xem, có phải hắn chọn cậu là một điều đúng đắn .

   Jungkook vẫn nằm ở đó , Sami chéo chân đung
đưa trên chiếc ghế .

    Cô nhìn đồng hồ rồi thở dài .

" Bọn khốn đó cho nó uống cái gì mà hơn một tiếng rồi chưa chịu tỉnh vậy chứ ?"

    Rồi có người bước vào , Jungkook mở hờ mắt. Đó là một người đàn ông, cao ráo và có mùi hương quen thuộc .

" Làm tốt lắm Baby à ." _ Baeji ôm eo cô , gã thơm vào tóc cô .

   Sami mỉm cười hài lòng, cô đưa cho gã một con dao . Ánh mắt xinh đẹp chớp hờ về phía cậu .

" Em biết anh muốn tự mình xử lý cậu ta ."

    Baeji im lặng,  gã rời cánh tay khỏi eo cô . Từng bước tiến về phía cậu .

    Nhìn là biết Jungkook đang giả vờ, gã khẽ cười. Thì thầm vào tai cậu .

" Đừng sợ , tôi không hại cậu đâu ."

    Lúc này Jungkook mở trừng mắt .

" Không ngờ lại là anh , thật chết tiệt mà ."

" Xui cho cậu quá , cậu là điểm yếu của hắn . Tôi chỉ muốn xem hắn ta tức tốc và náo loạn tìm cậu tội nghiệp ra làm sao thôi ."

" Nếu anh nghĩ tôi là điểm yếu của anh ấy thì nên dẹp bỏ đi , Taehyung chắc chắn sẽ không vì tôi mà tìm tới đây đâu ."

   Baeji nheo mắt.

" Tại sao ?"

     Lúc này có người bước vào , Taehyung phong thái sang trọng, bí ẩn và bản lĩnh. Tay trái hắn cầm một điếu thuốc , tay phải nắm chặt bức hình bị cháy dang dở.

    Baeji nhếch mép.

" Không ngờ là đến nhanh như thế . Anh trai , bất ngờ vì thằng em này chứ ."

    Taehyung ném bức hình xuống đất , mắt bình tĩnh tiến về phía cậu . Hắn không màng ai nhìn mình , trực tiếp tháo dây cho cậu . Ôm cậu vào lòng rồi mới nói tiếp .

" Có vẻ mày thân với bọn máu mặt bên Mỹ lắm đúng chứ . Nhưng mày đừng nghĩ như thế đã giúp mày giết được tao ."
" Lụm cái bức hình đó lên rồi suy nghĩ đi , một chút nữa thôi thì nhà họ Kim đẹp mặt rồi ."

Baeji đảo mắt , gã nhìn tấm hình bên dưới .

" Tại sao anh lai có nó ?"

Hắn không trả lời gã , mắt chừng chừng nhìn cô .

" Ai mà quen quá ta , à hình như là humi , à không tami hay là papami ta ."

Jungkook bấu tay hắn .

" Sami , chị ấy tên Sami ."

" À , ra là tình cũ . Dạo này tưởng em trốn ở đâu , ai dè là núp sau thành nhóc con này ."

Baeji túm lấy áo hắn , mắt gã đăm đăm.

" Anh nói ai là nhóc con hả ."

Sami rụt người , khi nhìn thấy hắn cô quả thật sợ đến tái xanh mặt mày . Tay chân bủn rủn lùi về phía sau , bước chân chập chững ngã về một bên .

Hắn im lặng một lúc , từ từ gỡ tay của gã . Chỉnh lại áo mình , rồi nói tiếp .

" Cô biết gì về nó mà cứ mãi đâm đầu vào thế ."

Sami nhìn gã , cô ụm ờ .

" Anh ấy , anh ấy là em trai anh ."

" Con trai thứ hai của nhà họ Kim , có một anh trai cỡ tuổi và một cô em gái kém 10 tuổi , từ khi sinh ra đã mang danh quý tử . Lúc nhỏ thì được mẹ ruột nuông chiều , lớn hơn một chút thì vào thẳng trường quốc tế để học . Năm 8 tuổi , được mẹ dẫn vào trường năng khiếu đứng đầu Hàn Quốc theo học các ngành như ca hát , nhảy múa , và vẻ vời gì đó . 10 tuổi được ba bắt ép theo anh trai học võ , không lâu chán nản cũng nghỉ ngang ."

Baeji xị mặt .

" Anh nói mấy cái đó làm gì ?"

" Thằng nhóc này từ xưa tới giờ chưa làm gì ra hồn cả , không thất bại cũng chán nản rồi bỏ ngang việc. Nó rời xa vòng tay mẹ cũng là lúc nó phải trưởng thành, nhưng cô thấy đó vẫn như mấy thằng nhóc tập làm người lớn ."
" Nếu đã hiểu hơn về nó mà vẫn tiếp tục bám vào thì là việc của cô . Ngoài kia có rất nhiều người vì cô mà hết lòng , tại sao cứ phải là nó ."

Sami im lặng, đột nhiên cô nghĩ đến anh .

" Yoongi , anh ấy đâu rồi ."

" Đừng nhắc tên anh ta , cô chẳng đáng một chút nào cả ." _ Hắn tức giận .

" Lúc đó , anh ấy đã giúp em Baeji à ." _ mắt cô lờ đờ , nhìn gã .

" Thì sao ? Tính đi kiếm nó sao , đi đi biến luôn cho rãnh nợ ."

Baeji bị hắn sỉ nhục nhưng không làm được gì , một mực chút giận lên cô .

Gã đạp ghế , bới xù tóc mình .

" Đừng nghĩ lớn hơn thằng này rồi muốn dạy đời nhé , tao không nghe mày đâu ."

Hắn bình tĩnh thở dài .

" Sao em lại thành ra thế này , tại sao lại cố chấp và hỗn láo như thế ."

Gã nhếch mép, kí ức khi xưa lại ùa về . Đầu óc gã ong ong , mồ hôi nhễ nhại.

" Anh giả ngu hay là ngu thật vậy. Tại anh , tất cả là tại anh . Tôi ghét anh , tôi ghét cái gia đình đó ." _ Baeji tiến tới hắn , gã túm cổ áo hắn ._ " Trả mẹ lại cho tôi , trả mẹ lại cho hai anh em tôi đi . Tôi thì sao cũng được, nhưng Taemin nó rất cần mẹ ."

Taehyung nhìn về phía cậu , hắn khó xử cúi mặt .

" Xin lỗi ."_ Lời xin lỗi nặng nề, có chút gì đó đau lòng .

Baeji mắt rưng rưng, tay gã run lên . Gã lắc đầu ngầy ngậy, lùi từng bước ra sau .

" Xin lỗi là xong sao , lời xin lỗi tôi nghe chán rồi." _ Gã chỉ tay về phía cậu , mắt gã nhìn hắn ._ " Nói cho cậu ta biết đi , nói là anh đã từng có lỗi với tôi tới mức nào . NÓI ĐI ."

Taehyung chỉ im lặng nghe tiếng gã , hắn thở đều thở đều nắm lấy tay cậu .

" Chúng ta về thôi."

Jungkook lắc đầu, cậu đứng trước mặt gã lấy hết can đảm từng câu nặng nề .

" Quá khứ đã qua rồi , anh đừng tự hành hạ mình và cũng đừng để thù oán làm rạn nứt tình cảm của hai anh em. Tôi không trách anh ngày hôm nay đã bắt tôi đâu ." _ Cậu nói một lúc thì nhìn về phía cô .

" Đừng nặng lời với chị ấy nữa , có vẻ chị ấy rất yêu anh đấy . Chị ấy sợ Taehyung lắm , nhưng lại vì anh mà bất chấp nguy hiểm chọc giận anh ấy hết lần này đến lần khác . Lúc nãy bị anh la , chị ấy đã rất buồn. Đừng kêu chị ấy là đồ phiền phức , cũng đừng đuổi chị ấy đi . Được chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip