Kim Tong Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã không quấy rối nữa , ngoan ngoãn rời đi chẳng một câu chào hỏi .

Một lúc sau Taehyung cũng về , hắn mệt mỏi lập tức ôm lấy cậu .

Cái ôm xiết chặt khiến cậu hơi bất ngờ nhưng từ từ cũng thả lỏng.

Cậu xoa xoa lưng hắn , mỉm cười .

" Có gì khiến anh căng thẳng sao ?"
" Có thể tâm sự với em này , hoặc là chúng ta đi dạo nhé ."

Hắn lắc đầu , thơm vào má cậu rồi tiếp tục ôm lấy .

" Em đứng yên ở đây là được , tôi chỉ muốn ôm em thôi ."

Cái ôm kéo dài một lúc cũng dần được nới lỏng, sắc mặt hắn cũng trở nên tươi tắn .

Hắn bồng cậu lại ghế sofa , đặt cậu lên đùi mình rồi thì thầm .

" Ở nhà có nhớ tôi không hả ?"

" Có , rất nhớ ." _ Cục bông tròn tròn ôm cổ hắn giọng điệu nhõng nhẽo.

" Tôi cũng nhớ em lắm ."

Cả hai nhìn nhau cười ngọt , hắn chợt nhớ tới Baeji . Theo bản năng nhìn quanh nhà , hắn tìm kiếm gã .

" Nó về rồi sao ?"

" Dạ ."

" Thật sao ? Nó không quậy phá gì à ." _ Taehyung gặng hỏi.

" Dạ chỉ hơi la lối một chút , anh ta cũng rất hiểu chuyện anh nhĩ ."

Taehyung nhếch mép.

" Nó uống lộn thuốc chăng, bình thường mà như thế là sẽ tìm tới và đánh tôi cho bằng được đấy ."

Cậu chỉ cười trừ , rồi kề mặt vào má hắn .

" Có vẻ hai người không thân nhau ."

" Ùm , tôi và Baeji đã đứt tình cách đây 10 năm rồi, nó ghét tôi lắm . Mà đúng thôi nếu tôi là nó tôi cũng sẽ ghét tôi lắm ."

Jungkook nhìn hắn , cậu đoán được đôi mắt của hắn, đôi mắt xa xăm rười rượi, không buồn không than vãn , nhưng đầy sự sâu lắng . Là kỉ niệm không vui , một kỉ niệm tồi tệ . Cậu khua tay.

" Nếu không muốn thì anh không cần kể đâu , em biết anh của hiện tại là được rồi ."
" Em xuống bếp nấu cơm cho anh ăn nhé , anh muốn ăn bí đỏ , bí xanh hay là rong biển."

    Hắn lắc đầu , thơm vào môi cậu một cái nhẹ nhàng.

" Bếp núc cứ để chú Kang lo , em chỉ việc ăn và ngủ cho tăng cân là được rồi ."

" Ý anh là muốn em thành heo sao hả ."

" Đúng , heo đáng yêu mà ."

   Cái mặt căng căng tròn tròn của cậu lại khiến hắn say đắm , hắn yêu quá . Yêu cái cách Jungkook nhõng nhẽo, yêu cách cậu yêu chiều hắn và cách cậu thuộc về hắn .

   Chú Kang từ sau bước lên , chú mang cho Jungkook một thau nước lạnh có pha một chút tinh dầu thơm làm sảng khoái.

" Jungkook , con mau ngâm chân vào đây kẻo chân bị loét sẽ khó di chuyển."

    Cậu hoảng loạn, Jungkook nháy mắt bảo chú Kang rời đi . Chú không hiểu lại càng tiến gần cậu .

    Thấy vẻ mặt cậu gấp gáp , hắn nắm lấy cổ tay cậu . Mắt đối mắt , hắn trầm giọng .

" Chân em bị sao ?"

   Dứt câu hắn lập tức kéo chân cậu đối mặt .

" Thật ra , do em hậu đậu nên vô tình đạp phải gai ngoài vườn ." _ Cậu tươi cười nhìn chú Kang ._ " Phải không chú ?."

    Taehyung xoa xoa chỗ vết bỏng của cậu , hắn nhăn mặt như đau xót thay cho tiểu bảo bối .

" Em nói dối tệ lắm."

" Không có , em nói thật ."

" Có đau không ?" _ Giọng hắn ấm áp , ôn nhu và đầy sự chiều chuộng.

   Cậu lắc đầu .

" Một chút , giờ thì đỡ rồi ."

" Để tôi ngâm chân cho em ."

Đường đường là một vị giám đốc oai hùng lại không ngần ngại cúi người ngâm chân cho cậu .

" Tae à em tự làm được ."

JungKook ngại khùng thụt chân về , cậu nhìn xung quanh nhà né tránh ánh mắt của đám người làm, nhưng sức của cậu quá yếu đành yên lặng làm theo hắn .

"Để yên , làm cho người mình yêu thì không có gì phải ngại cả ."

" Không nghiêm trọng tới mức đó đâu , em không sao thật mà ."

    Mặc kệ cậu có nói gì , hắn vẫn một mực muốn lau chân cho cậu .

    Mùi tinh dầu rất thơm , nó nhẹ nhẹ ấm ấm lại không quá nồng mùi . Cậu cảm thấy thoải mái , yên phận tựa vào bệ ghế .

    Jungkook rất dễ ngủ , chỉ cần cậu lơ là một chút là lập tức chìm vào giấc mộng mị chiêm bao .

    Thấy không khí yên tĩnh, cũng không còn nghe tiếng ai đó hát hò vu vơ mấy bài hát hot trend trên mạng . Hắn ngẩng đầu nhìn lên , mỉm cười .
 
   Cậu ngủ rồi , nhìn chiếc miệng be bé mở hờ . Khẹt khẹt vài cái rồi ưỡn người khó chịu .

   Taehyung đưa tay định dỗ dành cậu thì bị cậu kéo về lồng ngực ôm lấy .

   Cậu ôm tay hắn , mỉm cười cái rõ hài lòng rồi yên phận nằm ngoan ngoãn.

————————————-

    Jungkook tỉnh dậy đã là trời ngả tối , cậu cựa quậy trên chiếc giường một hồi rồi từng bước nặng nề xuống giường .

   Bệ giường không cao nhưng chân cậu không trụ nổi, cậu lảo đảo ngã khuỵu .

   Hôm nay lạ quá , rõ ràng cậu vấp té nhưng không thấy hắn xuất hiện. Có lẽ Taehyung đã ra ngoài , cậu đứng dậy ra phía cửa .

   Bên ngoài hành lang tối đèn , gió thổi từ ngoài ban công thấy rõ ánh sáng của vầng trăng. Chiếc rèm cửa đung đưa theo gió , chẳng ai đóng cửa cũng không ai bật đèn .

    Bỗng nổi da gà , Jungkook gọi lớn .

" Taehyung à , chú Kang à ."

     Không nghe tiếng người đáp , chỉ thoang thoảng đâu đó có tiếng mèo kêu lên . Nó cứ kêu càng lúc càng xa dần , cậu hít một hơi ,cố gắng không để tâm lê đôi chân về phía công tắc điện .

    Đèn hành lang bật sáng , cậu giật mình xoay người, hoá ra là hắn .

" Anh làm em hết hồn ."

" Dậy không thấy tôi nên đi tìm sao ."

" Anh thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy , làm em sợ chết được ."

    Rồi lại im lặng, Jungkook lần nữa không thấy hắn . Cậu gặp ma sao? Ôi chúa ơi , quay qua quay lại chỉ vỏn vẹn một mình cậu ở ngay bậc thang sừng sững.

   Nuốt một ngụm nước bọt , cậu thều thào.

" Em , em không giỡn đâu đó ."
" Anh ra đây đi."

    Có một vòng tay ôm lấy cậu , một cái ôm ấm áp cùng hơi thở nhẹ .

" Nếu vô tình lạc mất tôi thay vì cố gắng gọi và khóc lóc thì cứ việc đứng yên một chỗ, nhất định tôi sẽ tìm thấy em. Hiểu chứ ?"


  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip