7(Phần cuối). Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nãy giờ đã là bao lâu rồi, không lẽ Takemichi muốn khóc đến đứt dây thanh quản luôn hay sao? Mikey thầm nghĩ, rồi quay qua anh cằn nhằn không ít.

"Đm mày có nín đi không? Ồn ào quá!" ...Đến cả cậu nữa, con người dịu dàng của vài phút trước đâu rồi?! Takemichi kêu ư ử, vội vàng khua tay mua chân, nói không thành tiếng.

"Hức... Tao... xin lỗi... Tao... Hức... không... ngừng... Hức... lại được..." Anh chùi mắt liên hồi, khó khăn rặn ra từng chữ. Gọi anh là "anh hùng", nhưng có thêm chữ "mít ướt" đúng là không thể sai được mà. Mikey thở ngắn thở dài, cố ý dùng tay đánh vào vết thương của Takemichi cho hả giận, đúng là bất lực với anh hết sức. Takemichi cố gắng điều tiết lại cảm xúc, anh sụt sịt nói.

"Tao xin lỗi... Đã phá hỏng buổi đi chơi ngày hôm nay của tụi mình rồi..." Takemichi bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Trông anh hệt như một con cún đang cụp tai xuống vì buồn bã vậy, vừa buồn cười vừa đáng thương. Mikey thấy vậy phụt cười một cái, liền nhanh chóng nén lại, giả vờ vẫn còn đang tức giận trêu chọc anh một chút.

"Ờ, tao thấy rất không vui vì hành động của mày ngày hôm nay". Takemichi nghe thế thì tâm trạng xuống đều đều. Đôi mắt anh vẫn còn ầng ậng một tầng nước. Anh tủi thân liền tự động cách xa cậu một chút, trong miệng vẫn cứ lầm bầm câu xin lỗi mãi không thôi.

Mikey cười phá lên, con người ngờ nghệch này khiến cậu thật sự rất yêu. Anh quan tâm đến từng cảm xúc của cậu, cho dù bản thân có bị trách mắng vô lí, Takemichi thay vì tức giận hỏi lí do như cách bao người bình thường khác phản ứng thì anh lại ngay lập tức đẩy mọi tội lỗi về phía mình, luôn mồm nói xin lỗi xin lỗi. Mikey thật sự thích những người ngu ngơ hiền lành như thế, vì chọc họ thật là vui và dễ dàng.

Cậu vừa cười vừa chủ động chạy đến ôm lấy, chui vào lòng anh. Takemichi hơi bất ngờ trước hành động của Mikey, tuy vậy đã lâu rồi anh chưa được chứng kiến nụ cười đẹp đến vậy của cậu. Bởi có một khoảng thời gian từ sau khi những người thân của Mikey lần lượt bỏ đi, cậu đã luôn gượng ép bản thân cười, cố chấp làm một người mạnh mẽ. Cậu cười đẹp như thiên sứ vậy, nhưng tuyệt đối không phải nụ cười đau đớn đó, Takemichi không muốn nhìn thấy nó chút nào.

Nghĩ đến điều đó là anh lại bật khóc, ôm chầm lấy cậu, Mikey tưởng rằng trò đùa của bản thân có phần quá đáng liền vội vàng giải thích.

"A! Lúc nãy tao chỉ đùa thôi. Mày đừng để bụng..." Takemichi cứ vừa ôm chặt lấy cậu vừa khóc lóc ỉ ê như một đứa trẻ, miệng vẫn không ngừng nói.

"Tao xin lỗi..! Tao xin lỗi..!!" Đây là người mà mấy phút trước còn phải để Mikey ngăn anh đánh lũ thanh niên hư hỏng đấy tiếp sao? Thật là kì lạ! Nhưng dường như cậu đã hiểu ra vấn đề, ôm Takemichi chặt hơn một chút, cậu lên tiếng.

"Thật ra, tao đã rất vui khi thấy mày nổi giận đến thế vì tao, cảm ơn mày vì tất cả...!"

Thành thật mà nói, hành động của Mikey không thể khiến người ta ngừng khóc được mà có khi còn muốn khóc to hơn, bởi lẽ sự ấm áp đôi khi chính là con dao hai lưỡi. Con người ta có thể chai sạn và không quan tâm đến những vết thương trên cơ thể mình mà tiếp tục bước đi, nhưng chỉ cần có ai đó quan tâm chăm sóc chúng, khi đó ta mới giống như nước tràn bờ đê mà gục ngã.

Takemichi chỉ còn cách tự dặn bản thân cố gắng nuốt ngược nước mắt lại do không muốn cậu giận. Sau khi Mikey thấy tâm trạng của anh đang dần ổn định hơn thì cười nhẹ rồi vỗ vài ba cái vào lưng anh, hệt như dỗ trẻ vậy. Nhận thấy cách hành xử khi nãy của bản thân có phần nông nổi, cậu chủ động nắm lấy tay Takemichi ngồi xuống ghế, khuôn mặt bình tĩnh hỏi anh.

"Takemicchi, cô gái khi nãy là ai? Nói thật!"

Takemichi thoáng chốc giật mình bởi câu hỏi của cậu. Mikey vốn dĩ là một người não cá vàng, sao lại vẫn nhớ chuyện khi đó chứ? Anh lưỡng lự một hồi, định lảng tránh không trả lời nhưng khi đối diện với cậu, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà kể cho bằng sạch. Mikey chỉ im lặng nghe ngóng, lâu lâu gật gù vài cái, sau cùng cậu thấy sự tình cũng không có gì đặc biệt, lơ đễnh chống tay lên mặt tiếp tục hỏi.

"Vậy khi nghe cô ấy nói vậy mày đã làm gì?" Mặt Takemichi chính thức đỏ như quả cà chua. "Mikey đã có người thương của mình rồi. Hi vọng em có thể quên đi cậu ấy!" Chẳng nhẽ thật sự lại phải nói vậy ư? Không đời nào! Mikey cho dù thật sự không được tinh tế lắm nhưng không tinh tế khác với ngu. Đúng vậy đấy, chỉ có mấy đứa ngu mới không nhận ra "người thương" trong câu nói của Takemichi chính là anh, chưa kể hôm nay hai người còn đang đi chơi với nhau nữa. Anh ấp úng trả lời.

"Ờ thì... tao nói tại mày bê đê nên...!!" Takemichi lúng túng vội vàng nói dối nhưng sớm chốc đã bị Mikey nhận ra.

"...Nghiêm túc!" Giọng cậu hơi gằn xuống do bực mình, nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh. Takemichi bị dọa sợ bởi hình ảnh đó, không chừng nếu nói dối thêm nữa thì anh sẽ bị ăn thẳng một đá mất. Anh không còn cách nào khác chỉ đành nói giảm nói tránh.

"Tao... nói mày đã thích người khác rồi. Nh... nhưng chỉ là nói dối thôi, tao không có ý gì đâu, ai mà biết được mày đã thích ai chưa cơ chứ. Tại... tại tao nghĩ mày không thích cô ấy nên mới... nếu không phải thì tao xin lỗi..." Không biết là Takemichi nói dối thật sự kém hay Mikey quá tinh tế, và cậu chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi nữa. Cậu nghe qua là biết ẩn ý trong câu nói của Takemichi, nhưng cũng không chọc quê anh mà chỉ lười nhác ngả người ra sau, lên tiếng trách yêu anh.

"Hừ! Chỉ giỏi tự mình quyết định!" Takemichi lòng thở phào nhẹ nhõm vì vẫn nghĩ rằng Mikey không biết "người thương" đó là ai, anh cười trừ cho qua chuyện. Hai người họ rôm rả trò chuyện được một lúc mà mặc cho thời gian đang trôi qua một cách chóng mặt, Mikey nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

"Ăn kem không?" Takemichi dừng lại nhiều chút, anh quay qua nhìn Mikey với vẻ mặt khó hiểu. Này này, bây giờ đang là mùa đông đấy? Ăn kem vào mùa này không khéo cổ họng thành cái tủ lạnh luôn quá. Nhưng nói gì thì nói, nghe nó có vẻ hay, rất đáng để thử, và điều quan trọng nhất ở đây là phải làm cho Mikey vui, anh hạ quyết tâm. 

"Tất nhiên là được!! Vậy mày cứ chờ ở đây đi, tao đi mua liền, chỉ một lúc thôi!" Takemichi hùng hổ chạy đến tiệm kem, chỉ có vậy là nhanh... 

Chen qua dòng người tấp nập, Takemichi trở về cùng với hai chiếc kem trên tay, còn có cả taiyaki nữa. Sau một hồi đàm phán, anh và cậu quyết định chơi một trò nhẹ nhàng để tổng kết lại cả ngày hôm nay, và Takemichi đã đề xuất là chơi đu quay, lí do tại sao thì có lẽ ai cũng đã biết. 

"Mày nghiêm túc đấy à? Trò đó đã chơi rồi, tao không nghĩ chơi lại sẽ vui đâu." 

"Ổn mà, ổn mà!" Takemichi xua xua tay nhằm phủ định câu nói của Mikey, họ nắm lấy tay nhau đan lại trông giống một đôi tình nhân thật sự, cùng tiến đến khu bán vé.

Lần này không biết có nên nói là tốt hơn trước không, nhưng dù sao thì anh và cậu cũng đã ngồi cạnh nhau, chỉ là những cây kem lại chiếm spotlight, Takemichi có chút hối hận khi đã mua chúng.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Mikey thật đẹp, cậu đẹp một cách hoàn hảo, cho dù có là so sánh với thiên sứ cũng khó có thể miêu tả hết được vẻ đẹp ấy. Mái tóc vàng óng dài xõa che đi đôi vai nhỏ bé, làn da trắng trẻo mịn màng hệt như tuyết, từng đường nét trên mặt hiện lên một cách rất rõ nét và tinh tế.

Takemichi cứ nhìn mãi nhìn mãi, anh thật sự rất hạnh phúc khi nghĩ đến việc cậu thuộc về anh, cậu là của anh, là một tay anh chăm sóc, chỉ có anh mới được yêu thương và cưng nựng cậu.

Mãi cho đến khi cây kem trên tay Takemichi gần như chảy thành nước, một giọt kem chuẩn bị rơi xuống chân anh thì bất ngờ Mikey mở miệng, đón lấy nó. Cậu hơi đỏ mặt ngước lên nhìn anh.

"Ăn kem đi, đừng có nhìn tao mãi thế..."

Takemichi giật mình, sớm chốc đã đỏ bừng cả mặt.

"A không... không như mày nghĩ đâu Mikey-kun! Tao chỉ..."

Chưa để anh nói xong câu, cậu liền hôn anh, liên tục gặm cắn vào môi anh như một chú mèo. Phát hoảng với hành động của cậu, rồi cũng dần dịu lại một chút để hưởng trọn vị mật ngọt từ đôi môi ấy, anh đưa lưỡi vào khuấy đảo toàn bộ bên trong khoang miệng cậu, hơi thở ấm nóng phả ra liên hồi. Họ cứ hôn nhau thật lâu như vậy dẫu cho cây kem trên tay đang dần tan ra, dẫu cho phía ngoài trời kia đang dần âm u mờ mịt.

Takemichi tham lam bộc lộ rõ sự chiếm hữu của mình, anh hết đùa giỡn với lưỡi của cậu lại chuyển sang liếm láp đôi môi hồng hào, như thể muốn nói rằng mọi thứ chính là của anh. Mikey ngượng chín mặt đẩy anh ra, nhưng tác động trong cơn kích tình thật yếu ớt. Takemichi ngược lại còn kéo cậu lại gần, đẩy lưỡi mình vào sâu hơn. Cho đến khi cậu gần như hết dưỡng khí, anh mới từ từ thả ra, nụ hôn nồng nhiệt kết thúc bằng một sợi chỉ bạc, Mikey đỏ hết mặt, hơi thở ngập ngừng cố gắng cất tiếng nói.

"Trả lại kem cho mày đấy..." rồi cậu tựa đầu vào vai anh, tay trong tay nắm với nhau thật chặt. Takemichi vẫn còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn kia, tiếc nuối liếm nhẹ môi một cái.

"Trời... mưa rồi..." Mikey không nói gì, chỉ dụi nhẹ vào anh rồi nắm chặt tay hơn.

"Ừ... Nhưng dù sao thì tao cũng có Takemichi-kun là mặt trời của riêng mình rồi."

- - -

- MÌNH MUỐN VIẾT VỀ THẾ GIỚI ABO, MÌNH MUỐN VIẾT H NHƯNG MÌNH KHÔNG BIẾT VIẾT AGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!! CÓ AI CÓ KHÓA HỌC ĐÀO TẠO VIẾT LÁCH KHÔNG VẬY??!!

- Thật ra truyện này mình chủ yếu là phân tích từ truyện gốc, từ tâm lí nhân vật đến cách mà chúng nó thể hiện tình cảm với nhau là mình ụp vô đây hết nè. Mình thích cái cách mà Take nó từ bỏ hết hạnh phúc và quay lại quá khứ để cứu MỘT MÌNH Mikey, thích cách mà chúng nó thể hiện con người thật của mình khi bên cạnh nhau(đang hùng hổ xong được ghệ dỗ cái khóc tu tu liền thề cute xỉu:3), thích cách chúng nó coi nhau là sự mạnh mẽ mà mình cần tìm(mạnh mẽ về thể lực và tinh thần), và đặc biệt high đoạn Take GỌI THẲNG tên thật của Mikey và Mikey thì gọi Take bằng KÍNH NGỮ ạ!! Một đứa coi mình là trung tâm thế giới, cái rốn của vũ trụ mà có thể gọi một thằng bé hơn mình bằng kính ngữ là hiểu rồi đó:)) Chời ơi OTP mình... nó không real đùa... mà nó real thật...🥺💓💘 Khoái khoái chảy nguyên vũng nước dãi

- Mình cũng có những áp lực riêng trong cuộc sống, và Takemi thật sự như liều thuốc tinh thần của mình ấy, có thể gọi thẳng Takemi là trái tim của mình cũng được. Kiểu nhiều khi đang buồn đời nhìn chúng nó ôm nhau là cười liền:)) Và đặc biệt là Yamagishi nói đúng nhé, xem pỏn chúng nó xong quên hết sầu luôn

- Mình đang viết tiếp một bộ mới, và kết lần này sẽ không phải HE nữa đâu:))... Oneshot hay không thì không biết vì tuy mình đang thi giữa kì nhưng viết vẫn hăng lắm
- Mà cặp này toàn mấy khúc ngược cắt tim cắt gan thì hint lại to nhất😃 Sìn xong trầm cmn cảm, bố Ken đừng nhét hành vào mồm mấy bé nữa

Nguồn: Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip