4. Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù sao thì vẫn phải công nhận rằng, view của đu quay thật sự rất đẹp. Khi lên cao, ánh nắng từ từ ghé vào chỗ hai người. Cảnh đẹp, Takemichi thì không. Anh chau mày nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Như một phản xạ, Takemichi nhanh chóng dùng một tay che lại, quay đầu sang hỏi thăm Mikey.

"Mikey-kun nè, mày có bị chói quá khô-...?"

Trái ngược hoàn toàn với bản mặt thô thiển, nhăn như đít khỉ của Takemichi, Mikey dường như có vẻ không quan tâm đến thứ ánh sáng đang chiếu vào mặt mình cho lắm. Cậu chỉ lặng lẽ ăn chiếc taiyaki, khi nhai má cậu phồng lên, còn tạo nên tiếng chóp chép nho nhỏ. Trông cậu lúc này thật sự giống một chú hamster đang nhét đầy đồ ăn vào hai bên má của mình. Thật khó để chấp nhận rằng khuôn mặt búng ra sữa này là của một ông chú 27 cái xuân xanh rồi, thế giới này đáng sợ thật đấy. Không ổn chút nào, đi với cậu Takemichi bị đột quỵ lúc nào không hay mất.

Mikey khẽ mở to đôi mắt của mình, ngước lên nhìn Takemichi, miệng vẫn không ngừng ăn.

"Mày vừa nói gì? Xin lỗi, lúc nãy tao không để ý."

Takemichi hơi đỏ mặt vội vàng khua tay múa chân, nói năng ngập ngừng không thành tiếng.

"Không có gì!! Tao... Mày.... Tao hỏi... Tao chỉ... nói...". Cậu tỏ vẻ hơi khó hiểu với con người trước mặt mình.

"Nó đang làm trò gì vậy?" Mikey nghĩ.

"Cạch!" Tiếng đu quay chạm bến mà lòng Takemichi đau như cắt. Phải chi hồi nãy anh đừng có hỏi, phải chi lúc nãy anh chịu khó quan sát xung quanh một chút. Nhưng trên đời này làm gì có từ "phải chi", anh vì một giây lỡ lời mở miệng mà đánh mất đi khung cảnh tuyệt đẹp đó. Takemichi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình! Xếp hàng lâu đến thế, rốt cuộc chỉ kịp hưởng thụ có một chút.

Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, quan trọng là cách chúng ta sửa sai. Bước ra khỏi khu vực trò đu quay, Takemichi trong lòng tan nát, nhưng rồi cũng nhanh chóng thầm lặng tính mưu tính kế.

"Quyết định rồi! Là nhà ma!!" Anh xòe một tay ra, tay còn lại giơ hình nắm đấm, đập chúng vào nhau. Takemichi tự cảm thấy bản thân thật thông minh, lần này anh sẽ không để hố như lần trước nữa đâu.

Tuy rằng kế hoạch này thật sự có phần nguy hiểm và hơi tự hủy một chút, bởi hồi cấp hai Takemichi cực kì cực kì ghét và sợ ma, chúng thật kinh khủng làm sao. Thế nhưng bản thân đã trải qua những ngày tháng khó khăn để giúp Mikey vực dậy tinh thần, đối với anh đáng sợ hơn cả những con ma chính là cơn ác mộng của cậu, chính là việc mà người có thể bù đắp trái tim cậu hoàn toàn không phải anh. Rồi Takemichi đã vượt qua được chúng, anh đã vượt qua được nỗi sợ to lớn nhất đời mình rồi, chỉ là những con ma thôi thì có hề hấn gì?

Mikey sẽ sợ hãi rồi vô tình lao vào vòng tay anh, và Takemichi phải biểu hiện mình là một người đàn ông đích thực, mạnh mẽ bảo vệ người mình yêu. Kịch bản là như vậy đấy! Nghe thật giống như trong truyện cổ tích, motip anh hùng cứu mỹ nhân tuy khá quen thuộc, nhưng ai có thể chắc chắn rằng nó không còn hiệu nghiệm nữa?

"Mikey-kun, là nhà ma! Mày có muốn đi với tao không?" Takemichi rạng rỡ quay sang hỏi cậu, như thể đang trực tiếp viết kế hoạch của mình lên trên mặt. Nhưng Mikey thì lại không quan tâm đến tiểu tiết hoặc đơn giản là không hiểu tâm ý người khác chút nào, cậu chỉ ném miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi ực một cái.

"Cũng được, nhưng mày đâu cần phấn khích vậy?" Mikey đúng là đồ ngốc mà, chỉ cần được ở bên cậu thì đi đâu cũng vui hết. Đồng ý là tốt rồi, Takemichi thôi không quan tâm thứ gì khác nữa. Anh không trả lời câu hỏi của Mikey, trực tiếp nắm lấy tay cậu, vừa chạy vừa kéo đi, trông hệt như một đứa trẻ to xác được mua cho món đồ mình yêu thích. Thật tốt khi nơi này không quá đông người xếp hàng như cái đu quay quỷ quái kia, ông trời chắc chắn là đang thương anh rồi. Anh hồ hởi bước vào nhà ma với suy nghĩ non nớt trong đầu rằng mọi thứ chắc chắn sẽ theo kịch bản.

...

Hoặc là không? Kịch bản như vậy, nhưng người còn lại có chịu theo kịch bản hay không mới là vấn đề kìa! Mikey mang trên mình khuôn mặt vô cảm, bước từng bước qua những lối đi của căn nhà ma, ai đó cầm nhầm kịch bản rồi! Cậu thật sự chẳng có ý tứ gì hết, cái dáng vẻ sợ hãi mà Takemichi dày công nghĩ ra bay màu vào vũ trụ rồi sao?! Thật là, mặt cứ hằm hằm đáng sợ như vậy thì có khi cậu hù lại mấy con ma mất.

Takemichi ngược lại với cậu, nãy giờ anh bị hù không biết bao nhiêu lần rồi. Này nhân loại, giật mình và sợ hãi là hai trạng thái khác nhau đấy, có thể đừng hù tôi nữa được không? Những lúc như vậy, anh gào mồm lên hét thật to, có khi còn làm người tham quan nhà ma khác giật mình. Nhục quá! Nhục chết đi được ấy! Takemichi ước gì có thể đào một cái lỗ ở đây rồi an vị chui xuống đó.

- - -

Dạo gần đây đang có tình trạng xem chùa nên mình sẽ viết ngắn thôi cho mấy bạn đau khổ:)) Đùa vậy chứ đừng xem chùa nữa nha, bình chọn đi nè, phần sau sẽ cố gắng viết dàiଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Nguồn: Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip