Chaennie Gone Cover Nuoc Chanh Khong Duong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung quay lại vinh thự nhà Jennie.
Chỉ là lần này không còn vẻ sủng nịnh ban đầu, Chaeyoung đến đây hoàn toàn là vì ba năm trước nàng vì mình chịu khổ sở.
" ngon không "
Chaeyoung đút cho nàng bánh dâu tây yêu thích khẽ hỏi. Jennie hoàn toàn chìm vào tư mật tình yêu vui vẻ cười.
Ngày qua ngày cứ như thế, Jennie nào có biết diễn cảnh hạnh phúc như vậy chỉ là vay mượn.
Chaeyoung không còn ôm lấy nàng hay sủng nịnh hôn lên trán. Bọn họ so với trước đây còn lạnh nhạt bao phần.
Và giới hạn của Jennie đã chạm đến khi nghe thấy cuộc gọi của Chaeyoung.
" có mà, Chaeng cũng rất nhớ em..Đợi một chiều nữa liền trở về mà..Được rồi, yêu em "
Chaeyoung quay đầu liền thấy Jennie đang ngơ ngác đứng đó, nàng chạy vào phòng đập nát hết mất thứ xung quanh mình.
Và Chaeyoung nghĩ, cũng đến lúc rồi.
" Jennie, chị bình tĩnh.."  Chaeyoung đi đến ôm lấy nàng trước đống ngỗn ngang vỡ vụn.
" bình tĩnh, em kêu chị bình tĩnh vậy em nói xem cùng cô ta là loại quan hệ gì "
" Cô ấy là người em yêu "
Chaeyoung ổn trọng nói còn Jennie thì im bặt.
Tai nàng như ù đi, Chaeyoung yêu người khác rồi thật sự yêu người khác rồi.
" còn chị thì sao, còn chị thì sao, Chaeyoung "
" chị vẫn là người bạn, người chị tốt nhất của em "
" Em nói dối, em giận chuyện chị qua lại với hắn ta nên mới nói vậy đúng không ? Chaeyoung..bây giờ chúng ta kết hôn đi, chị từ bỏ tất cả. Chị chỉ muốn bên cạnh em thôi, Chaeyoung "
" Jennie, chị nhớ lại rồi.."
Chaeyoung cười khổ, hỏi lại.
" em không vui, tại sao chị nhớ lại rồi lại không vui vẻ gì chứ. Chị nói chị đồng ý, CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI.."
Jennie điên loạn nàng như thét lên, nàng nhớ ra rồi chiếc nhẫn trên tay Chaeyoung là nhẫn đính hôn của bọn họ.
" cái gì cũng đã muộn rồi "
Từ khóe mắt Chaeyoung tuôn ra một dòng lệ.
" không muộn, Chaeyoung, chúng ta đi khỏi nơi này bắt đầu lại..chị không cần gì hết, chị cần em thôi chỉ cần em thôi "
Jennie bám chật lấy cánh tay Chaeyoung không buông. Nàng khóc đến không còn hình tượng mà cầu xin.
" nhưng đứa bé trong bụng chị cần cha"
Chaeyoung yếu ớt nói làm Jennie thoáng giật mình.
" Chaeyoung, em nói điên cái gì vậy.."
" chị có thai rồi, Jennie "
Jennie ngồi thụp xuống nền đất, đúng rồi ngày hôm đó..
" có phải vì vậy mà em ghê tởm không muốn chạm vào chị nữa không "
Jennie mỉm cười chua chát nói.
" thật lòng xin lỗi "
" em đi đi, chị muốn ở một mình "
Chaeyoung nhìn nàng, không câu nệ liền quay đi. Bóng lưng không còn phảng phất cô độc Jennie biết người kia đã lại một lần nữa rung động vì ai.
Mẹ Kim từ bên ngoài tiến vào, đôi mắt hơi đỏ lên nhìn Jennie.
" mẹ có thể nói rồi đừng xem con là con ngốc nữa.."
Jennie vừa cười vừa nói, bộ dạng thê thảm đến khốn cùng. Mẹ Kim cắn răng kể hết mọi chuyện cho nàng nghe.
" mẹ có biết không ? ba năm trước hay ba năm sau người duy nhất con yêu vẫn là Chaeyoung. Nếu như ngày hôm đó mẹ nói cho con biết, bọn con cũng đã không thê thảm đến bước này. Mẹ, tại sao vậy, sao lại làm vậy với con chứ.."
Lão Jane từ bên ngoài bước vào nhìn đứa cháu mình đang khóc ròng rã lòng đột nhiên lại đau như cắt. Chaeyoung nói đúng chính bọn họ là người chịu trách nhiệm cho chuyện này.
" ta đã liên lạc với bên đó, bọn họ đối với chuyện này cũng không có ý kiến..tháng sau liền có thể đám cưới rồi "
" ông nghĩ đến giờ phút này con có thể lấy hắn ta sao ? hắn ta cưỡng đoạt con, cả đời này người con muốn lấy chỉ có một mình Park Chaeyoung. Mẹ..hay mình bỏ đứa nhỏ này có được không ? con không muốn nó có mặt trên đời, con không muốn sinh con cho tên khốn đó..con và Chaeyoung thì sao đây, phải làm sao đây "
Nàng lắc đầu sau đó nắm lấy tay mẹ Kim cầu xin, dường như sự thật này quá mức to lớn nàng lại một lần nữa hóa điên đến nơi rồi.
" Jennie..đó là con của con mà "
" KHÔNG PHẢI..NÓ KHÔNG PHẢI CON CỦA CON, CON CHỈ MUỐN LẤY CHAEYOUNG THÔI..CÁC NGƯỜI ĐI RA NGOÀI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÁC NGƯỜI NỮA "
" Jennie, mẹ xin con.."
" đi ra ngoài hoặc là các người muốn thấy tôi chết trước mặt "
Jennie vơ bừa con dao cạnh bàn đưa vào cổ mình khảng khái nói, giờ khắc này nàng dường mất lý trí. Nàng hận bọn họ, bọn họ giết chết tình yêu nàng.
Jennie nhìn ra cửa sổ, mắt vẫn dõi theo đám người phía dưới.
Đứa nhỏ trong bụng ngày một lớn lên, nàng biết nó chính là dấu chấm hết cho cuộc tình này.
Nó đã phản bội lại tình yêu Chaeyoung dành cho nàng.
Và nàng vĩnh viễn sẽ không có thêm cơ hội nào khác.
Jennie nhìn bài báo về tiêu đề mới nhất thuộc yg, vẫn là hình ảnh chủ tịch Park cùng người yêu mỉm cười vui vẻ.
Lòng Jennie dâng lên một trận chua xót, tài khoản ins kia đã update trở lại.
Jennie biết loại sủng ái riêng biệt kia đã không còn dành cho riêng mình.
Nếu ngày hôm đó nàng nắm được bàn tay Chaeyoung chứ không để hụt đi như mấy năm trước.
Nếu ngày hôm đó nàng chịu nói rõ cho Chaeyoung biết, nàng yêu em cỡ nào.
Nếu nàng chịu hỏi rõ về chiếc nhẫn kia, có phải bọn họ sẽ như vậy có kết cục đẹp hơn không.
Nàng đưa tay bấm giải số quen thuộc đến ghi nhớ trong đầu, Jennie biết..ở cạnh em khắc này là ai, chỉ là tham lam một chút muốn nghe thấy giọng nói đó một lần nữa.
" alo.." Tiếng giọng trầm ấm của Chaeyoung xuất hiện, tựa như thanh âm chữa lành.
" Chaeyoung, chúng ta gặp nhau có được không " Nàng yếu ớt khẩn cầu dù biết gặp lại nhau cũng không biết nên nói gì cho phải.
" có chuyện gì sao "
" chị..chị muốn đi lựa váy cưới " giá mà nàng biết mình ngu ngốc biết bao, sao có thể kêu Chaeyoung đưa mình đi thử váy cưới cho hôn lễ của người khác chứ.
" anh ta đâu, dạo này em bận lắm " Giọng nói Chaeyoung dường như đã trầm hơn vài phần.
" chị không muốn đi với anh ta, chị muốn đi cùng em..lần này thôi, cầu xin em "
" được, mai em sẽ đến "
Chaeyoung cúp máy rồi, nước mắt nàng như thế lần nữa rơi xuống.
Em tin chị sẽ lấy người khác, cả đời này người chị muốn lấy nhất vẫn là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip