Chaennie Gone Cover Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chân Jennie bị gãy, mỗi ngày nàng đều là phải ngồi trên xe lăn. Đến tắm rửa cũng là đợi Chaeyoung trở về làm cho.
Nàng bảo không thích ai chạm vào mình.
Chỉ là cô chủ nhỏ, sao Chaeyoung lại được chứ.
Kiên trì gần hai tháng, Chaeyoung mỗi ngày đều chạy qua chạy lại có hôm mệt quá mà gục trên sofa nhà Jennie ngủ tạm.
Hôm nay chân nàng rốt cuộc cũng được tháo bột rồi.
" ba ngày nữa bác sĩ sẽ đến đây tháo bột cho con, vật lý trị liệu cũng sẽ tập tại nhà.."
Mẹ Kim nhìn Chaeyoung như con ong nhỏ chăm chỉ đút cơm cho người kia khẽ lắc đầu. Có bạn bè nào lại như thế không chứ, Jennie xem ra là vô cùng ỷ lại vào người ta.
" đợi đến khi chị khỏe lại có thể tiếp tục quảng bá rồi.."
Chaeyoung đặt chén lên bàn, hai tháng trôi qua nàng béo lên không ít. Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, thật sự khiến người ta muốn cưng chiều..
" mẹ, Jongin về nước rồi đó..đi 4 năm trời rốt cuộc cũng chịu về rồi "
Ngữ điệu jennie vui vẻ làm Chaeyoung có chút bất ngờ. Chưa từng có ai khiến nàng kinh hỉ như vậy.
Nhưng Chaeyoung không hỏi, cô vẫn thủy chung nhìn hồ sơ trên tay tỏ vẻ không quan tâm.
" ừ, nhóc con đó, rảnh rỗi thì kêu nó sang đây "
" con đã nói rồi, anh ấy bảo chiều nay sẽ đến thăm chúng ta "
Chaeyoung trầm mặt đột nhiên linh cảm không chút tốt đẹp nào hiện lên.
Chiều hôm đó, Chaeyoung đứng kế vị quản gia nhìn nàng cùng nam nhân kia vui vẻ cười đùa tựa hồ vô cùng thân thiết.
" ông biết anh ta không.."
Chaeyoung yếu ớt hỏi.
" cậu Jongin là người lớn lên cùng cô Jennie, hai người từ bé đã thân thiết như vậy rồi "
Chaeyoung nhìn Jennie vì người ta mỉm cười, thanh mai trúc mã thật sự tốt đẹp.
Ông dường như rất thích chàng trai kia, nói chuyện vui vẻ có lẽ đã chấm anh ta cho vị trí cháu rể của mình rồi.
Chaeyoung cười gượng, gật đầu chào ông ta sau đó lái xe rời đi.
" Quản gia, Chaeyoung đâu rồi.."
Đến giờ ăn cơm Jennie đảo mắt tìm thân ảnh kia, liếc nhìn quản gia khẽ hỏi.
" Cô Chaeyoung bảo có việc nên về trước rồi ạ.."
" đi về cũng không nói với người ta nữa, khó ưa.."
Jennie cau mày, lầm bầm nói.
" Chaeyoung là ai vậy ? " Jongin kế bên hỏi.
" một người bạn rất thân của em "
Jennie vui vẻ đáp.
Chỉ có mẹ Kim nhìn ra cửa biểu tình không vui vẻ như vậy.
Tối hôm đó Chaeyoung lại đến vinh thư của Lisa cùng bọn họ uống rượu.
" bồ ngồi ở đây uống rượu, không sợ người ta đem con thỏ nhỏ kia đi mất à ? "
Lisa gật gù nói, ai cũng đã ngấm say sau màn rượu chè ê chề.
" mình có thể làm gì đây, mình đã hứa cho đến khi Jennie nhớ ra..hiện tại cô ấy vẫn nghĩ mình là bạn bè, mình có quyền gì cấm cản chị gặp nam nhân khác "
" Sóc chuột ngu ngốc, bồ biết giữ lời hứa vậy từ bao giờ chứ. Bê chị ta lên giường, không sớm thì muộn cũng nhớ ra.."
" hức, mình không muốn tổn thương chị ấy.."
" vậy cũng đừng làm tổn thương chính mình, ngốc ạ.."
Jisoo nằm gục vào lòng Lisa thiếp đi. Hai người cứ nhứ thế nằm dài trên sofa ôm nhau ngủ.
Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên, cô móc điện thoại từ trong túi nằm vặt ra sàn vội bắt máy.
" Chị.."
" em đang ở đâu đó "
" em ở nhà bạn "
" uống rượu ? "
" một chút "
" có chuyện gì sao "
" không có, chỉ là lâu ngày gặp lại uống một chút "
" vậy hiện tại đừng uống nữa "
" chị lo cho em sao "
" sao vậy ? Chị không thể lo cho bạn mình sao "
" ừ, ngủ sớm đi, em cúp đây "
Chaeyoung cúp nguồn, từ khóe mắt rỉ ra một dòng lệ.
Trưa hôm đó Chaeyoung không trở về, điện thoại trong tình trạng thuê bao.
" Em có giỏi thì đừng qua đây nữa.."
Jennie hậm hực nói, quăng chiếc điện thoại lên bàn không chút kiên nể.
" con cũng phải cho con bé tí không gian riêng chứ, đâu phải lúc nào nó cũng rảnh.."
" nhưng mà đi đâu hay không đến không thể nói với con một câu sao ? Mẹ biết con ghét nhất là chờ đợi mà.."
Mỗi lần giận dỗi Jennie đều không nói lý, mẹ Kim cũng không muốn cùng nàng phân bua.
" chào bác gái, Jennie.."
Jongin tiêu soái đi đến, mỉm cười nhìn bọn họ.
Jennie thấy anh ta liền vui vẻ ra mặt.
" Nini, em ở nhà cả ngày có chán không.."
Anh ta ngồi cạnh Jennie khẽ hỏi.
" chán chết được nhưng chân em như thế lại chẳng thể đi đâu a "
" Đi chơi không ? Anh chở em đi dạo một vòng, dù sao ở nhà suốt cũng không tốt.."
Jennie vui vẻ gật đầu, nàng sắp bị người kia vỗ béo thành heo mất rồi a.
" không đợi Chaeyoung sao ? Con bé chắc có chút chuyện.."
Mẹ Kim nhìn Jongin rồi lại liếc qua Jennie không vui nói.
" đợi em ấy, tại sao con phải đợi em ấy ? Dù sao cũng chỉ là bạn bè bình.."
" bác Kim.."
Chaeyoung từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm chiếc hộp đi đến..biểu cảm trên mặt vô cùng gượng gạo đến chật vật.
" sao hôm nay đến trễ vậy, có việc bận sao "
" bận say sĩn thì có đó "
Jennie nhíu mày nhìn người kia, không vui nói.
" chào em, anh là Lee Jongin "
Jongin thấy tình hình căng thẳng nhìn Chaeyoung khẽ chào hỏi.
" chào anh "
" anh đưa Jennie đi dạo một chút, em không phiền chứ "
Phiền , tôi có quyền đó sao..
Chaeyoung cười gượng gật đầu nhìn Jennie cứ vậy bị người ôm đi.
" bác Kim, chắc con cũng về đây.."
" sao vậy, con không đợi Jennie trở về sao "
" không cần, con thực sự có nhiều việc cần giải quyết lắm "
Chaeyoung yếu ớt nói. Sau đó nhìn về phía góc phòng tìm kiếm cô bé gia nhân gần đó.
" Ji Ah, cái này cho em.."
" không được đâu, nó nhìn đẹp lắm với lại em không dám.."
" không sao, coi như chị làm tặng em đi "
Sau đó Chaeyoung cúi đầu tiêu soái rời đi.
Jennie bên đây cũng không vui vẻ gì, lúc anh ta ôm lấy hơi ấm không phải Chaeyoung, mùi hương thật nồng. Jennie cau mày nhìn những tòa cao ốc vô vị chạy qua, lại nhớ đến gương mặt khó ưa của người kia.
" về nhà đi, em cảm thấy mệt lắm "
Jennie nhắm mắt, thấp giọng nói.
" Anh chở em đi bệnh viện nhé, em thấy.."
" không cần, cứ chở em về nhà đi "
Jennie cất lời, đột nhiên chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy thân ảnh kia.
Trở về nhà, Jennie lần nữa ngồi trên phòng khách.
" anh có thể về rồi.."
Tâm tình của Jennie hiện tại là cực kì tệ. Người kia đi rồi như vậy không thể chờ nàng trở về.
Jennie thật sự là đang dồn nén hết mức không để lộ ra ngoài.
" Jennie, anh..được rồi, vậy anh về trước "
Jongin nhìn biểu tỉnh trên mặt Jennie, nuốc tiếc nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
" em ấy đâu, sao Chaeyoung về sớm vậy mẹ "
" sao con bé phải đợi con đi chơi trở về chứ ? Khi nãy không phải con nói bạn bè bình thường thì tại sao phải chờ đợi nhau sao.."
" mẹ hình như thương Chaeyoung hơn cả con nữa.."
Jennie liếc mắt nhìn vào bên trong bếp, chiếc hộp màu đỏ vẫn còn trong đó.
Chaeyoung đem quà cho mình, Jennie liền như vậy cao hứng không ít.
" Ji Ah, đem đồ của Chaeyoung ra đây.."
Jennie nói vọng ra, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên mặt cô ta.
" bánh sao ? "
Jennie mỉm cười, chắc vì làm bánh cho mình nên mới đến trễ a.
Nàng mở hộp bánh, là bánh kem dâu tay mà nàng yêu thích nhưng đã bị mất một nửa.
" ai ăn nó rồi.."
Nàng trợn tròn mắt biểu cảm không tin được nhìn cô ta.
" cô chủ..em..em đã ăn nó rồi "
Ji Ah yếu ớt nói.
" cô ăn nó ? Cô có biết cái này là của ai không hả, cô nghĩ mình là ai chứ.."
Jennie vì một cái bánh mà kích động đến như vậy đến mẹ Kim cũng không ngờ tới.
" Jennie, con bị điên cái gì đó..chỉ có một cái bánh có cần lớn chuyện như vậy không "
" NHƯNG MÀ CON KHÔNG CHO PHÉP AI CHẠM VÀO ĐỒ CỦA CON.."
" Là Chaeyoung tặng con bé, con nghe rõ chưa ? Đó không phải đồ của con.."
Mẹ Kim nắm chật hai vai nàng gằn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip