Chaennie Gone Cover Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ vào mỗi buổi sáng, Chaeyoung ngồi vào bàn ăn cơm cùng cả nhà. Chỉ khác là tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt hơn..
" Sao vậy, có chuyện gì vui sao ? Nãy giờ con cứ tủm tỉm cười.."
Mẹ Park dọn thức ăn lên bàn, yêu thương hỏi..cũng đã lâu rồi ít thấy con gái mình cười.
" có chút chuyện vui "
" con và Soojoo làm lành chưa "
Tiếng ba Park từ trên lầu đi xuống vọng tới.
" bọn con làm lành rồi, Soojoo bảo giờ cũng chưa phải lúc kết hôn.."
Ông Park gật đầu, nhìn bộ dạng hiểu chuyện của Chaeyoung cũng không nói gì thêm. Buổi sáng hôm đó thức ăn dễ nuốt hơn mọi hôm.
Chaeyoung ngồi trên xe cùng quản lý của mình, tay cầm sấp văn kiện vẫn đang chăm chú xem.
" Chaeyoung, em không thấy chuyện giữa ba mình và Hong Gia có gì đó rất lạ không.."
" anh cũng cảm thấy sao.."
" đúng vậy nhất là chuyện liên tục ép em cùng Soojoo kết hôn, ông ấy dường như rất gấp gáp.."
" Hong Gia vốn dĩ là đối với quân đội cũng có chỗ đứng, so với ba em vị trí hơn chứ không kém. Em vốn dĩ là thắc mắc sao ông ấy cứ muốn em cùng Hong gia kết thân, tìm một chỗ dựa lưng không phải là nên tìm một người có chỗ đứng hơn sao ? "
" Chaeyoung em có nghĩ.."
" Chuyện này anh đi điều tra một chút đi "
Anh ta gật đầu cũng không hỏi gì thêm, riêng Chaeyoung vẫn còn đang chìm vào mớ hỗn độn khi nãy.
" chủ tịch, có bạn của cô tìm.."
Thư kí bước vào phòng Chaeyoung khẽ nói, nguyên tắc của Chaeyoung là không tiếp bạn vào giờ làm việc chỉ là người này dường như rất..
" Tôi nhớ là mình đã nói rõ rồi cơ mà "
" Nhưng mà cô ấy.."
" oh la la, phòng đẹp quá vậy ta "
Lisa từ bên ngoài bước vào dõng dạc nói, hoàn toàn đem cái vẻ mặt khiếp sợ của thư kí kia xem như không thấy.
" Cô đi ra ngoài đi.."
Chaeyoung phất tay nói. Nhanh chóng tiến lại sofa nhìn tên kia cứ nằm như chốn không người.
" Lalisa Manoban đây là nơi làm việc của mình "
" Gặp bồ khó khăn muốn chết, nào lại đây bảo bối để đại gia hôn cưng..ui yahh "
Lisa ôm đầu vì cuốn sách " vô ý " rớt trúng đầu mình, Chaeyoung hả hê ngồi xuống sofa đối diện.
" hừ, đúng là làm ơn mắc oán..nếu không phải Jisoo lo cho cậu xảy ra chuyện, đại sư tỷ đây cũng không bước đến nơi này.."
" sao lại lo cho mình "
Chaeyoung hớp ngụm trà, hơi cười cười hỏi.
" không biết, nói là linh cảm bồ cần giúp đỡ, kêu mình đến đây xem một chút..đúng thật là khùng điên, nhìn bồ béo tốt như vậy xem ra là sống rất tốt đi "
Lisa nhai trái táo trên bàn, ai oán nói.
" quả thật là cần bồ giúp một chuyện aa.."
" hừ, đúng là rảnh rỗi tìm chuyện làm mà, sao muốn bổn đại gia giúp gì"
" ... "
" Park Chaeyoung, bồ đừng có điên.."
Chaeyoung bịt lấy miệng người kia, nhìn bộ dạng hốt hoảng không có tiền đồ của Lisa thật sự là không nhịn được cười.
Chaeyoung đặc biệt hôm nay tan làm sớm, vốn dĩ muốn gọi cho người kia cùng nấu một bữa ăn. Vừa cầm điện thoại lên liền bị cuộc gọi khác cắt ngang..
" Chaeng.."
Tiếng gọi nũng nịu từ đầu giây bên kia truyền qua.
" chị nghe đây "
" em nhớ chị "
" thế em muốn làm sao.."
Chaeyoung nhẹ nhàng đáp lại.
" em biết một nhà hàng Pháp mới mở ngon lắm hay là chúng ta đi ăn đi.."
" được, bây giờ em chuẩn bị đi nửa tiếng nửa chị sẽ đến "
Soojoo cúp máy hơi bất ngờ vì hôm nay Chaeyoung lại trở nên hiền hòa với mình.
Buổi ăn dưới ánh nến lãng mạng, âm thanh dịu êm của tiếng đàn dương cầm quả nhiên là nơi lý tưởng để hẹn hò. Soojoo mỉm cười ngọt ngào nhìn Chaeyoung mà Chaeyoung cũng không bày trừ đối với nàng ngọt ngào như nước.
" ăn nhiều một chút, em ốm quá.."
Chaeyoung gấp thức ăn lên đĩa cô ta ôn nhu nói.
" dạo này lịch trình của em dày lắm, chụp mấy bìa tạp chí thật là mệt muốn chết "
Soojoo làm nũng nói, nào biết được việc này là đích thân chủ tịch chuẩn bị cho mình.
" đây là cơ hội tốt để em tiến xa hơn hình ảnh với công chúng, cố gắng lên chị tin em làm được mà.."
" phải rồi cũng lâu rồi em không thấy Jisoo và Lisa.."
" hai người đó sao, hình như là vì chuyện gì đó cãi nhau..dạo này bận quá chị cũng không hỏi rõ "
" cãi nhau sao ? đúng là chuyện lạ..cũng lâu rồi em không gặp Jisoo "
" vậy hẹn cô ấy đi mua sắm muốn mua gì cứ ghi danh dưới tên công ty để chị thanh toán "
Chaeyoung cười ngọt ngào, xoa mấy lọn tóc rối trên mặt người kia, thanh âm ngập tràn sủng nịnh tựa ba năm trước.
Mấy hình ảnh ngọt ngào như thế không kiên dè mà lọt vào mắt của người ngồi gần đó, Jennie ngồi đó gương mặt vô cảm không chút biểu tình. Chaeyoung nói đúng, nàng quả nhiên là chịu không nỗi. Thì ra là đối với người yêu lúc nào cũng ngọt ngào như thế, loại ấm áp đó cũng không dành riêng cho mình nàng..
" Jennie, cậu không khỏe sao "
Chahee nhìn mặt bạn mình gày càng tái mét thì lo lắng hỏi.
" một chút, mình muốn về nhà "
Jennie yếu ớt nói, sau đó đứng dậy muốn nhanh một chút đi khỏi nơi này. Chỉ sợ ở lại thêm chút nữa, nàng sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt.
Chahee nắm lấy tay nàng rời đi, Jennie cúi đầu hoàn toàn không biết ở phía bên kia bàn của Chaeyoung cũng rời đi. Bốn người chạm nhau ở cánh cửa ra vào, Soojoo nhanh nhảu liền ra mặt chào hỏi.
" Tiền bối, chị cũng đi ăn ở đây sao.."
Chaeyoung trên người như phát băng nhìn bàn tay nhỏ của nàng bị người khác giữ lấy, mà Jennie không bài trừ đến cả mặt mình cũng không muốn nhìn.
Jennie ngẩng đầu liền thấy cái nhìn lạnh lùng của Chaeyoung và cánh tay Soojoo đang ôm lấy. Một tia trào phúng dâng trong lòng nàng, đau đớn.
" đúng vậy..chào chủ tịch "
"vị này là.."
Soojoo nhìn người bên cạnh Jennie, cố hỏi.
" Tôi là người yêu cô ấy "
Chahee nhanh nhảu đáp lại, bàn tay nắm lấy tay Jennie càng chặt hơn.
Soojoo nhìn biểu cảm lạnh lẽo kia của Chaeyoung thì vui vẻ ra mặt..chào tạm biệt bọn họ nhanh chóng rời đi.
" Em còn tưởng Jennie là đối với chị nhớ mãi không quên xem ra là vẫn cũng không sâu đậm mấy.."
Chaeyoung không đáp, cố tỏ ra đối với việc này không để tâm.
" nhưng nhìn bọn họ cũng rất đẹp đôi, Jennie chị ấy cũng thật biết chọn.."
Mấy câu nói toàn mùi khiêu khích, Chaeyoung biết rõ nhưng cũng không truy hỏi.
" cô ta thì yêu gì chị, cùng lắm là tiếc cái thân phận hiện tại của chị thôi.."
Chaeyoung phun ra một câu lạnh nhạt, bàn tay nhanh chóng được nắm lấy.. chỉ là cảm giác này dường như rất khác biệt.
Xe lăn bánh đậu dưới một tòa nhà bật nhất Gangnam, Chaeyoung chạy xe vào gara không nhanh không chậm đi vào thang máy. Dường như đối với nơi này rất quen thuộc, đến cả mật khẩu cô cũng thông thạo..chỉ là đột nhiên cánh tay dừng lại, Chaeyoung vẫn là thức thời bấm chuông.
Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra..Jennie trong bộ đồ ngủ, bộ dạng thập phần yếu ớt bước ra.
Chaeyoung không đợi người kia kịp phản ứng liền nhanh chóng bước vào bên trong.
" em đến đây làm gì "
Jennie rốt cuộc cũng nhận ra tình hình, nàng cao giọng hỏi. Nhìn thấy người này, mắt liền bao phủ một tầng nước ủy khuất.
" mới có như vậy mà đã chịu không nỗi, hôm qua không phải khẩu khí lớn lắm sao.."
Chaeyoung ôm hẳn Jennie lên để chân nàng quấn lên hông mình đi đến sofa.
" thả chị ra, Chaeyoung "
" sao vậy, có người yêu rồi nên không muốn làm tình nhân của em nữa sao.."
Câu nói kia thành công khiến nàng ủy khuất muốn trầm cảm, được rồi người ta là người yêu cùng em quang minh chính đại hẹn hò còn chị thì cùng lắm là tiểu tình nhân mỗi ngày đợi chờ em nhớ đến.
Jennie rơi nước mắt, nàng nghiêng đầu không muốn Chaeyoung thấy mình đang khóc. Nhưng Chaeyoung đang ôm nàng từ trên cao, nước mắt của Jennie cứ như thế rơi xuống mặt cô.
" nè, đừng khóc.."
Chaeyoung hơi bối rối, cô ngồi xuống sofa ôm lấy Jennie ngồi trong lòng mình. Tay lau mắt giọt nước mắt trên mặt nàng, lòng còn khó chịu hơn gấp bội.
" em không trêu chị nữa, đừng khóc.."
Jennie càng khóc tợn hơn, vai nhỏ run lên từng hồi trông vô cùng đáng thương.
" được rồi, em thương mà..thương mà "
" hức, em nói..khi nào em rảnh sẽ nhắn cho chị..nh-nhưng mà..em rảnh thì cũng đem người yêu đi hẹn hò, em không nhớ đến chị..không để ý đến chị..chút..hức..nào hết "
Jennie mếu máo nói, rúc vào lòng Chaeyoung như tiểu hài tử mè nheo. Được rồi nhưng mà nàng thành công, lão công nhà nàng thực sự là bị dọa đến đứng ngồi không yên.
" kh-không có, em có nhớ đến chị mà.."
Chaeyoung thực sự là rối muốn chết, nhìn nàng khóc như vậy thật sự không biết làm sao. Ngày xưa cô làm tình nhân cho chị ta, cũng đâu có đến nước này aa..
" được rồi, vậy bây giờ chị muốn thế nào "
Jennie nín bật, ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt như mèo nhỏ lên nhìn người kia.
" chị muốn Chaeyoung dành thời gian cho chị nữa.."
Đúng là cái đuôi nhỏ dính người, chỉ khác là khiến Chaeyoung yêu thương muốn chết.
" chị là cái đồ bám người, jendeukie "
" còn không phải là chỉ bám mỗi em sao "
jennie phồng má hỏi lại, thật sự là đáng yêu muốn chết..Chaeyoung đưa tay nựng hai cái mandoo trên mặt nàng yêu thương hôn lên một cái.
" còn không phải là hồi nãy người yêu đã dắt đi ăn rồi sao.."
Chaeyoung cạ mũi mình vào hai má trắng nõn, sau đó lại rúc vào cổ Jennie.
" đó là Chahee, bạn thân của chị "
" cậu ấy bảo nhìn em lưu manh, sợ em có ý đồ không tốt với chị đó.."
Jennie tiếp lời, tay đẩy đầu người kia ra khỏi ngực mình.
" lưu manh ? sao cô ta biết nhỉ, em hiện tại là muốn lưu manh với bạn gái chị ta đây "
Mặt Jennie đỏ bừng, mấy chuyện này sao thể nói rõ như thế chứ.
" kh-không muốn mà.."
" thật sự là không muốn "
Chaeyoung cười cười hỏi lại, tay vẫn là đang không yên phận vuốt ve mông tròn của nàng.
" em đi tắm đi.."
" sao vậy chê em hôi sao, vậy em đi tìm ai.."
" không phải.."
Jennie nắm chặt tay Chaeyoung, vội nói.
" chỉ..chỉ là..không phải tắm rồi mới làm..được chuyện kia sao.."
Chaeyoung hôn chụt lên môi người kia, nhìn hai má nàng đỏ ửng như trái đào thực sự là đáng yêu muốn chết.
" Vậy là muốn hay không muốn "
" em còn hỏi nữa, chị đập đầu vào tường chết cho em coi "
Jennie cắn lên tay Chaeyoung, ngại đến nỗi muốn chui vào lòng người kia mà trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip