Chaennie Gone Cover Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày liền Chaeyoung không đến công ty, Soojoo kia cũng bảo bận việc riêng mà không đến. Cho dù lòng có cứng cỏi cỡ nào, Jennie cũng không thể chối bỏ là cảm giác ghen tuông này bức nàng đến phát điên.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp cái đồ đáng ghét đó đang thong thả đi siêu thị. Là chuẩn bị nấu ăn cho người yêu sao, Jennie cười khinh bỉ. Lái xe theo người đó đến căn hộ cách xa trung tâm cả mấy cây số, quái lạ người này ở xa đến vậy sao. Jennie nhìn cô trả tiền cho tài xế sau đó chậm rãi tiến vào tòa nhà cũ kĩ kia, thật không giống nơi mà người có tiền sẽ ở.
Jennie không dám bước liền theo, chỉ có thể dậm chân tại chỗ hoặc chậm rãi đi theo.
Thế nhưng một vật chắn ngang tầm nhìn, Jennie tròn xoe mắt nhìn cây gậy của bác bảo vệ trước mặt mình.
" nè cô gái trẻ, đi đâu đây "
Ông ta ngó nghiêng Jennie sau đó chậm rãi hỏi.
" cháu đến tìm bạn.."
Jennie ấp úng nói, thôi chết mất dấu rồi aa..
" nơi này nhìn vậy thôi chứ bảo an rất tốt, người ngoài không được tự tiện tiến vào đâu.."
Ông ta khoanh tay cao lãnh nói.
" thật mà, ông có biết người tên Chaeyoung không "
" Chaeyoung, con bé.."
Nói rồi ông ta im bặt liền nhớ mấy lời Chaeyoung căn dặn, tuyệt đối không được để lộ nơi này cho ai biết.
Jennie dĩ nhiên biết rõ là người này biết, chỉ e là muốn moi thông tin hơi khó. Người già thường khó chiều cũng không dễ dàng dụ dỗ a.
" Chaeyoung và con là người yêu, em ấy giận dỗi con nên bỏ nhà ra đi. Vốn dĩ là hiểu lầm mà lại thành ra chia tay.."
Vừa nói jennie vừa rơi ra vài giọt nước mắt, gương mặt vốn đáng yêu sẵn có thêm nước mắt ủy khuất liền khiến người ta yêu thương không thôi.
" nè, sao cô lại khóc.."
Ông ta bắt đầu luống cuống tay chân nhìn Jennie. Nàng nhanh chóng đưa mấy tấm hình chụp cùng Chaeyoung để chứng minh thân phận..
" được rồi, ta giúp cô là được..đừng khóc nữa "
Ông lão xua tay rầu rĩ đáp.
" Tầng 96, căn thứ 16 dãy 1 "
Nói rồi ông ta quay đầu ôm trán nghe Jennie ở phía sau rốt rít cảm ơn. Chaeyoung đúng là số khổ, gặp phải cái tiểu hỗn đãng giỏi bày trò thế này cũng thật là khổ tâm đi.
Jennie căng thẳng bước vào thang máy, dãy số chạy vun vút đến tầng nàng chọn. Rốt cuộc cũng đi đến được tầng nhà của người kia nhưng mà nơi này dường như vắng vẻ đến đáng thương, giống như là không có người ở qua. Jennie ngơ ngác nhìn xung quanh, thầm cầu nguyện cả ngàn lần ông lão kia không có gạt mình nếu không khi nãy là khóc giả bây giờ nàng sẽ khóc thật đó a.
* cạch
Cánh cửa mở ra, ánh mắt bọn họ nhìn nhau. Chaeyoung nhíu mày nhìn người trước mắt, khi nãy ông lão gọi thông báo có người con gái đến tìm..có chết cũng không ngờ nữ nhân này lại đến cái địa phương này.
" cô đến đây làm gì "
" Chae..Chaeyoung.."
Jennie dường như rất sợ cả tầng nhà rộng lớn vắng tanh như thế chắc cũng có mình Chaeyoung là can đảm ở đây. Nhìn người con gái trước mắt sợ hãi đến mắt phủ một tầng nước, rõ ràng là tức giận Chaeyoung vẫn không tự chủ mà buồn cười. Nữ thần cao lãnh thì ra là sợ ma a.
Chaeyoung xoay người bước lại vào nhà, cánh tay liền bị nắm chật gắt gao. Jennie lắc lắc đầu nhìn cô đáng thương..
" Chaeyoung..chị..chị sợ.."
Xem ra cũng không phải diễn trò, chân nàng đã run đến độ mắt nhìn cũng không thể thấy. Chaeyoung cũng không muốn phiền hà liền đem người kia vào bên trong.
Jennie dường như vẫn chưa hết sợ, khi nãy không biết đâu một con mèo hoang từ trong góc tối kêu lên, gió phẩng phất tấm màn phía ban công không người ở, nếu Chaeyoung không kịp thời xuất hiện chỉ sợ là nàng sẽ ngất xĩu tại chỗ luôn.
Chaeyoung đưa một ly nước đến chỗ nàng, cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa.
" nói đi, cô đến đây làm gì.."
Chaeyoung nhìn người kia nhàn nhàn hỏi.
" Chaeyoung, em thật sự không nhớ chị là ai sao "
Jennie đưa ánh mắt mong chờ hướng người kia, trái tim Chaeyoung nhói lên một cái vội lãng tầm nhìn sang nơi khác.
" Tôi nghe nói chị cùng Soojoo đã nói chuyện qua "
" đúng vậy, cô ấy bảo em mất trí nhớ.."
Chaeyoung quả nhiên là lại lần nữa bất ngờ, nữ nhân kia sau lưng cô rốt cuộc là làm bao nhiêu chuyện chứ.
" còn gì nữa.."
" bảo em cùng cô ấy nảy sinh tình cảm, hiện tại..đang hạnh phúc bên nhau "
Jennie yếu ớt nói, khổ sở trong mắt không có cách nào che đậy liền phô bày mãnh liệt ra ngoài.
Ngoài trời đổ một cơn mưa rào như trút nước, thời tiết thông báo rõ ràng là không có mưa. Chaeyoung đứng dậy đóng lại cửa sổ, mấy nhành linh lan đang quật cường chống chọi trước giông bão..
" Vậy chị còn đến đây để làm gì nữa.."
Chaeyoung nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn mấy nhành linh lan yếu ớt kia..
" Chaeyoung, em có thể cho chị một cơ hội không ? Chị biết quá khứ chị không tốt nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giúp em tìm lại.."
" tìm lại chúng để làm gì ? Để đau khổ hay lại tiếp tục bi ai. Tôi hiện tại là Park Chaeyoung, chủ tịch của j&k.. cô nói mấy lời này, hiện tại nghe thật trào phúng. Ai biết được cô là yêu tôi hay yêu cái danh phận mà tôi đang mang.."
Chaeyoung không kiên nhẫn cắt ngang lời người kia.
" Chaeyoung, chị không cần mấy thứ đó..hiện tại cho dù em trở lại làm Chaeyoung của ngày tháng đó, chị cũng sẽ tình nguyện cùng em bắt đầu lại từ đầu.."
" nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không phải là Chaeyoung ngày đó của chị. Chị biết hiện tại người bên tôi là ai còn nói mấy lời xáo rỗng này, có biết bản thân có bao nhiêu nguy hiểm hay không ? "
Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Jennie, từ bỏ đi em thực sự không muốn chị bị tổn thương.
" có em rồi cái gì chị cũng không sợ..nếu như không có em, chị sống như hiện tại không phải là chết hay sao "
Jennie nức nở nói, nước mắt rơi lã chã trên gương mắt xinh đẹp. Chaeyoung đứng đó, bất động nhưng đau đớn, lẽ nào đối với người này mình là nhớ mãi không quên..
" cuối năm nay tôi kết hôn rồi.."
Chaeyoung yếu ớt nói, ngực đau như ai lăng trì.
" em yêu cô ta sao.."
Jennie ngước mắt lên, giương đôi mắt ngập nước về phía Chaeyoung hỏi.
" cái đó không quan trọng, bởi vì dù thế nào cũng chỉ có một kết quả.."
Đúng vậy với thế lực của Chaeyoung, dĩ nhiên là phải lấy một tiểu thư hào môn vọng tộc.
" nhưng chị sẽ chết mất, Chaeyoung, chị sẽ đau lòng đến chết nếu không thấy em, chị khao khát chạm vào em..ba năm qua chị chưa từng một ngày sống hạnh phúc, mấy hôm em như thế rời đi chị như phát điên sợ em lại một lần nữa..biến mất, Chaeyoung, em nói xem chị nên làm sao đây..làm sao đây.."
" cho dù quá khứ chúng ta từng thế nào thì cũng không thắng nỗi thực tại tàn khốc, Jennie..tôi sẽ phải kết hôn sẽ là người có gia đình..chị nếu như không chịu từ bỏ, sau này chúng ta sẽ là gì đây ? Tình nhân. Dù sao thì tôi vĩnh viễn cũng không thể cho chị điều chị muốn được nữa.."
Chaeyoung vẫn là không tự chủ được đi đến ôm lấy nàng vào lòng, Jennie dùi người vào lòng người kia tham lam muốn giữ ấm áp này cho riêng mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip