⁴⁰/ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời đã sắp lặn nhưng cái ráng chiều vẫn hung hăng xô đổ hình bóng nó xuống thảm cỏ một dáng vẻ cô độc. Lâu lắm rồi Yoo Jimin mới lại đứng dưới gầm cầu quen thuộc cảm nhận thứ mùi âm ẩm sau mưa

- Tự nhiên gọi tao ra đây làm gì gấp thế?

Kim Minjeong dùng âm thanh mềm mỏng đánh tiếng với nó từ đằng sau. Khi Jimin quay đầu đã thấy nàng đứng bên cạnh thoải mái vươn vai

- Giữ hộ tao cái này

- Tao sẽ

- Lấy lại nó nhanh thôi

Yoo Jimin đeo lên cổ nàng một sợi dây chuyền khá dài được tròng vào một thiết kế hình hộp chữ nhật nhỏ gọn. Cái bật lửa cứ thế bị chính sức nặng của lớp vỏ bạc kéo xuống giữa ngực nàng yên vị

- Mày định đi đâu sao? Trại tập huấn hả?

- Họ vẫn không cho hút thuốc nhỉ

Kim Minjeong đang khổ sở tìm cách thích nghi với thứ trang sức này cũng hơi nhíu mày nhìn nó thắc mắc. Nét mặt phụng phịu của họ Kim như thể đang dùng hết mọi khả năng của nó để chất vấn Jimin tại sao lại giao phó vật quan trọng này cho nàng. Suốt từng ấy năm nó vẫn chưa bỏ thuốc nên rõ ràng thứ này chưa từng rời khỏi nó nửa bước

- Ừ tao sẽ về sớm thôi

Jimin trực tiếp ngó lơ câu hỏi hiện rõ mồn một trên biểu tình trẻ con của Minjeong, chỉ mập mờ gật đầu với nàng rồi quay đi

- Nhưng Minjeong à nếu tao đi lâu quá mày nhất định phải đi tìm tao đấy nhé

Góc nghiêng này phản sáng quá nên dù nàng có nheo mắt thế nào cũng không thể đoán được thái độ của họ Yoo lúc này

Phía tận cùng của tầm nhìn trong đôi mắt bình thản của Jimin là khung cảnh trời đất chuyển giao giữa ngày và đêm. Đẹp đẽ đến động lòng người, nhưng cũng thật hỗn loạn khiến người khác phải nheo mắt nhìn cho kịp cái sự nhanh chóng của màn đêm đang buông xuống, hệt như mớ cảm xúc trong lòng nó bây giờ

- Haha sao vậy ~~

- Thiếu tá Yoo muốn làm nũng với tao à ~~?

Kim Minjeong ngay lập tức câu lấy cổ người kia xà nẹo, nhanh nhảu đổi sang tông giọng nhão nhẹt và bắt đầu công cuộc bám dính

Jimin nghe nàng chọc ghẹo cũng chỉ phì cười. Mau chóng đỡ lấy con nhỏ này trước khi nàng thực sự kéo cả hai đứa ngã lăn quay ra đây theo một cách rất mất mặt nào đấy

- Ừ có lẽ sẽ hơi mệt nên chắc tao sẽ bướng bỉnh một chút

- Có lẽ cũng sẽ quá lười mà quen thói ở lì đó luôn

Nó cười cười rồi giơ tay búng cái chóc lên trán người trong lòng khiến ai kia vội buông tay ôm vùng da tấy đỏ la lên oai oái

- Đi thôi, tao đưa mày đi ăn đồ ngon

- Yah Yoo Jimin!

- Cái con người độc ác này!

- Nếu mày dám bướng bỉnh Aeri sẽ la cho mày một trận!

- Còn không chịu về thì coi chừng Ningning hét điếc tai mày đó!

Jimin xoay người đi trước kệ cho nàng phía sau ủm tỏi lên đủ kiểu. Nhưng nàng còn chưa phát tiết xong thì phát hiện cái người kia chẳng thèm dừng lại chờ mình nên dù cáu lắm cũng phải chạy xô tới khoác tay nó tiếp tục càu nhàu





Nàng nhắm mắt cố điều chỉnh hơi thở chậm lại cũng là để cơ thể thích nghi với cơn ê ẩm rã rời đang rần rần khắp người. Rút điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, bật loa ngoài rồi tiện tay thảy luôn nó ra đất

"Jimin à"

"Mày đang nghe máy đúng chứ?"

"..."

"Có kẻ hội đồng bắt nạt tao"

"Mày đến giúp tao được không?"

"..."

"Aeri mấy hôm nay cáu bẳn lắm"

"Cứ cạnh khóe mày sao mãi không chịu về"

"..."

"Sắp đến buổi họp mặt hàng tháng rồi đấy"

"Ningning nói nếu mày không đến nó sẽ phạt mày 2 lon đó"

"..."

"Mày đi cũng khá lâu rồi"

"Về đi thôi"

"..."

Đầu dây bên kia vẫn không một tiếng động mặc nàng có nũng nịu thế nào đi nữa. Sau một hồi dông dài vô nghĩa vẫn là Minjeong tắt máy trước

An toàn của Kim Minjeong, Ning Yizhuo và Uchinaga Aeri luôn là ưu tiên số một của Yoo Jimin. Có lẽ vì thế mà nàng luôn cho rằng chỉ cần nàng gọi nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Ấy thế mà Yoo Jimin lại để hiện thực tát vào mặt nàng một cú đau điếng. Đầu dây vẫn được kết nối nhưng xuyên suốt cuộc gọi tuyệt nhiên chỉ có nàng độc thoại. Đừng nói là một câu hỏi han, đến một âm thanh cũng không thu nổi ấy chứ

Đừng nói là gọi điện, nếu bây giờ thật sự đứng cạnh nhau Kim Minjeong cũng không dám chắc bản thân có thể hiểu được dáng vẻ tùy tiện của nó chỉ là vỏ bọc

Không, nàng không có nổi một chút can đảm nào dám nhìn xuyên vào tận tâm can của nó

Nhưng kể cả là có nhìn thấy đi nữa Kim Minjeong cũng không rõ nàng có thể đọc vị được bao nhiêu phần tâm can của Yoo Jimin

Một phần?

Mười phần?

Một trăm phần?

Hay không phần nào?



- Cuối cùng cũng tìm được cô rồi

- Lão đại làm khó tôi quá mà

Có một giọng nói vang lên bên tai, Kim Minjeong theo quán tính ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Âm sắc nghe qua có vẻ không phải của người Hàn, nheo mắt hoài nghi gương mặt lạ lẫm này nàng có từng nhìn thấy lần nào hay chưa

- Tôi không quen biết hay có dính líu gì với lão đại của anh cả

- Làm sao anh chắc chắn người ông ta nhắc đến là tôi cơ chứ?

Jimin đã dặn nàng rồi, nếu một ngày nào đó phải chạm mặt với những kẻ trong tối ngoài sáng nhất định phải vạch rõ ranh giới với bọn họ. Tuyệt đối không được để bọn họ tiếp cận nàng, dù là vì mục đích gì đi nữa

- Cũng phải mấy năm rồi tôi mới lại nhìn thấy bật lửa của lão đại đó

- Thứ cô đang đeo là vật sở hữu của yakuza Nhật Bản đúng chứ ^^

Vụt một cái anh ta đã ngồi chễm chệ trước mặt nàng nâng vật thể sáng loáng trên cổ nàng mân mê. Anh ta một chút cũng không để phản ứng lạnh nhạt của nàng vào mắt mà trái lại, ngay lập tức nắm thóp ngược lại Minjeong. Chiếc bật lửa khắc họa tiết cẩm tú cầu nạm đá aquamarine ngọc xanh biển này là vật đại diện của thiếu chủ kế nhiệm gia tộc Kanemoto, có nghĩa rằng người nhận được vật này chính là ngoại lệ của giới yakuza và sẽ nằm dưới sự bảo hộ của người đàn ông đó mãi mãi

Rất lâu trước đây lão đại của anh đã đưa nó cho một cô gái nhưng lại bị từ chối, không nghĩ bây giờ nó lại lưu lạc đến tận chỗ nàng

- Tôi là Hamada Asahi, được lão đại phân phó đến tìm cô

- Nhân tiện thì, quý cô tên gì ấy nhỉ?

- Cho anh biết tên tôi

- Anh có thể nhớ được bao lâu?

- Cả đời thì thế nào ^^?

Minjeong miệng cười trào phúng nhưng tay lại vung một đấm toàn lực móc vào hàm trái của anh ta. Asahi thoáng ngạc nhiên nhưng anh ta không những đỡ được mà còn càng thêm cợt nhả với nàng. Tốc độ không tồi, ánh mắt kiên định đó càng không tồi, vậy ra bông hồng này có gai






- Mẹ kiếp!

- Mày giấu Jimin ở đâu hả thằng khốn?!

Uchinaga Aeri chưa bao giờ là một đứa hiền dịu cả. Và rõ ràng cô sẽ chẳng làm mấy việc đáng yêu như mời cà phê kẻ-khốn-nạn-ngu-xuẩn-tráo-trở đang nhởn nhơ trong phòng làm việc của cô. À thì cũng không thể chỉ đơn giản là nạt thẳng vào mặt tên chết dẫm này mà Aeri còn lao đến nắm cổ áo hắn đẩy cái rầm vào tường

- Tiểu thư đừng nóng nảy thế chứ

- Tôi không biết bestie đang ở đâu thật mà ^^

Yoshinori vẫn duy trì nét cười trên khuôn miệng và cả thái độ cợt nhả với cô dẫu cho sau lưng đang truyền đến cảm giác ê ẩm. Lực đạo không tồi nha. Vị tiểu thư này làm thế nào lại có được sức mạnh ấn tượng thế này nhỉ ~~

- Thôi được rồi

- Dù sao bestie đã có lời nhờ tôi đảm bảo các cô không chịu ủy khuất

- Tiết lộ cho cô một chút chắc vẫn nằm trong phạm vi nhờ vả đó ha

Aeri nhíu mày biểu thị không tin lời nói của hắn cho lắm. Có thật anh ta sẽ chịu hé miệng với cô không đây? Không phải là Aeri không dám cược mà căn bản là những kẻ trong giang hồ có bao giờ dễ dàng thỏa hiệp đâu?

- Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi

- Tôi thích chiếc nhẫn này của cô đó tiểu thư

Hắn luồn ngón áp út của mình vào chiếc nhẫn treo trên vòng cổ của Aeri ra điều kiện. Yoshinori để ý mấy hôm nay rồi nha. Mặt trong của chiếc nhẫn này có khắc họa tiết mặt trời trông tinh xảo vô cùng nên hắn khá là hứng thú với nó. Hơn nữa hắn cũng tự cảm thấy cái giá hắn đưa ra không phải là quá đắt đối với một doanh nhân thành đạt như cô

Đây đã là cái giá quá rẻ rồi. Cô sẽ không từ chối đâu đúng không?

- Trao đổi hoàn tất

Uchinaga Aeri trong một thoáng đã khựng lại nhưng rồi vẫn đồng ý. Trong bao nhiêu thứ sao một lão đại yakuza như anh ta lại chọn thứ này cơ chứ? Cơ mà ưu tiên hàng đầu bây giờ của cô là kéo Yoo Jimin về. Hiện tại mọi thứ đều phải xếp sau ưu tiên này, bao gồm cả mặt trời






- YOO JIMIN!!

Ánh mắt hờ hững của nó tùy tiện liếc đến kẻ to gan lôi cả tên họ nó ra hét

Và, khi ánh mắt họ chạm nhau, Jimin lại bất giác đọc vị gã theo thói quen. Nó nhìn thấy một thoáng sụp đổ ẩn lẫn trong vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng cả kinh của gã

Mà đâu phải chỉ có mình Lee Jeno sốc đến choáng váng đâu. Những người đổ vào ngay sau gã cũng đều nhận ra gương mặt quen thuộc dẫu cho đã bị vấy không ít máu tanh. Nhìn thế nào cũng ra thiếu tá Yoo Jimin của bọn họ mà!

- Hô

- Đại tá Lee cũng đến góp vui sao?

Nó rút con dao găm đâm xuyên cổ họng kẻ nằm dưới chậm rãi đứng dậy cười với bọn họ

Cái cảnh tượng quái quỷ gì thế này?

Yoo jimin đứng giữa cả đống thây người nát bấy

Yoo jimin là người gây ra tất cả chuyện này?

- Không phải... không thể..

Lee Jeno mấp máy mấy từ phủ định trong cuống họng khô khốc. Rõ ràng là nó đã cắt đứt khỏi cái giới hắc đạo đấy từ mấy năm trước rồi. Không lý nào Yoo Jimin lại là kẻ đứng sau hàng loạt hoạt động khủng bố chống đối gây sức ép lên chính phủ dạo gần đây được!

Gã bàng hoàng không thể tin kẻ đứng đầu băng đảng xã hội đen mà gã phải phối hợp vây bắt cùng tổ phòng chống tội phạm lại là Yoo Jimin

- Đừng căng thẳng thế chứ đại tá Lee

- Hôm nay chỉ nhẹ nhàng thế này thôi

Jimin mang theo con dao găm bước từng bước thong thả đến chỗ thân cận của Yoshinori đang đứng. Miệng cảnh cáo bọn họ nhưng tay lại cẩn thận chạm vào gương mặt người con gái mà cậu ta đang ôm trong lòng. Watanabe Haruto suýt thì không tin kẻ giết người không gớm tay như Yoo Jimin cũng có thể xuất hiện sự mềm mại đó nơi đáy mắt. À thì, hắc đạo là nơi tồn tại những kẻ hiếm lạ lòng trắc ẩn nhất, huống hồ nó còn từng là cựu gangster đã rời đi bây giờ lại quay về ngồi lên ghế lão đại

Thế nhưng cũng phải nói đến người cậu ta đang bế trên tay là Ning Yizhuo, chân tâm bảo bối của Yoo Jimin, vậy nên chút dịu dàng này đã xá gì?

Cắt hết đống thừng cho em xong nó lại bận rộn cúi người hai tay bế Aeri và Minjeong lên tìm chỗ nào đó sạch sẽ cao ráo một chút để sơ cứu cho bọn nó. Nếu không phải vì em đang bất tỉnh thì nó đã tự mình cõng em trên lưng thay vì giao phó cho kẻ khác rồi. Được huấn luyện trong một thời gian dài nên chút thể lực này căn bản là không đáng nhắc tới với nó

- Đi cùng đi

Ấy thế mà Jimin vừa dợm bước định đi thì bên tai lại bắt được mấy tiếng lí nhí, góc áo bị tay nhỏ yếu ớt nắm lấy giữ lại. Quay đầu mới biết chủ thể của loạt hành động đó là Ning Yizhuo. Mi mắt nặng trĩu nhấc lên he hé tuy yếu ớt nhưng đây đã là tất cả sức lực em huy động được từ hệ thần kinh rệu rã sẵn sàng đổ sụp bất cứ lúc nào. Và dường như thứ giữ Jimin đứng yên chẳng phải cái sức lực tí tẹo của Ningning mà là do phản ứng gấp gáp cuống quýt như đứa trẻ bị cướp kẹo của em

Ning Yizhuo muốn đi cùng nó? 

Muốn đâm đầu vào làm những trò cá cược tính mạng chính mình hay sao?

- Đi cùng tao về nhà

- Ningning, mày là kim chỉ nam của tao nên là nếu tao đi lạc mày phải tìm tao về đấy nhé

Dẫu yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định. Vì em sợ, sợ người trước mặt chỉ là ảo ảnh hiện ra vì mệt mỏi, cũng sợ ngay cả đến ảo ảnh của nó em cũng không giữ nổi. Câu thoại đó của Jimin xẹt nhanh qua đại não nhắc nhớ em về một lới hứa xa xăm cũ kĩ với nó

À ra thế

Ning Yizhuo đang cố kéo em về nhà với bọn nó, vĩnh viễn tránh xa cái giới đen đỏ ấy

- Bestie mau cút thôi, bọn cớm đến rồi

- Kanemoto..

Yoshinori nhận thấy tình hình không ổn liền vỗ vai lắc đầu ra hiệu với nó. Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nó lộ mặt. Đám cảnh sát và quân đặc chủng tràn vào lúc này thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn mất. Có vẻ là hắn đã tính sai một nước khi đưa Aeri đến đây rồi

Cả cô và nàng đều đang trong tình trạng tương đối nguy hiểm, cần phải nhanh chóng nhập viện điều trị. Jimin hiểu rằng dù nó có muốn cũng khó có thể chăm lo chu toàn cho bọn họ nên đành giao phó hai người lại cho Yoshinori và Asahi

Xong xuôi nó mới gộp ba bước làm một bật người phi từng bước dài đến sát gần Lee Jeno ôm gã. Tay phải ở sau đầu gã hướng xuống, tay trái vắt qua vai gã vỗ nhẹ tấm lưng cao rộng. Bọn họ chênh lệch không nhiều, đại khái là đỉnh đầu Jimin sẽ chạm chóp mũi Jeno 

- Nợ máu thì phải trả bằng máu

- Đợi qua vài ngày nữa chúng ta gặp lại, tôi sẽ tình nguyện trở thành huân chương trên ngực cậu

Môi đỏ cách vành tai hắn chừng độ 2-3cm nhả vài lời chậm rãi. Sau đó nó biến mất cũng nhanh như lúc nó chạy về phía gã. Có thể là do tiếp xúc thân mật mà trên người nó đã ám mùi của gã. Và Kim Minjeong nói dường như kể từ khoảnh khắc đó, trên người Yoo Jimin vương lại nửa đời sau của Lee Jeno

Đeo lại chiếc nhẫn sĩ quan lên tay gã, lần này thì nó quay lưng đi thật, tùy ý để lại người con trai làm rung động cả thanh xuân của nó ở lại quá khứ

Kim Minjeong vẫn đang lịm người trên tay Asahi khác người chết được bao nhiêu? So với bọn họ khác lắm được một hơi thở tàn. Haruto rất kiên nhẫn kìm chặt Ningning một hai muốn vùng ra chạy đuổi theo nó. Uchinaga Aeri có lại ý thức sớm hơn Ningning một chút, nằm dưới sự bảo bọc của Yoshinori tĩnh lặng chứng kiến hết một màn chém giết của Yoo Jimin. Cô quay đầu vùi mặt vào áo hắn kín đáo rơi nước mắt. Lẽ ra Aeri phải khống chế tình hình ngay từ cái ngày ấy. Tại sao sự tình lại chuyển biến thành thế này thì phải kể từ những ngày bọn họ vẫn còn đang là sinh viên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip