²²/ này, ôm một chút đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jung Sungchan thất thần một hồi lâu, đến một cái chớp mắt cũng ngại không muốn cử động

Gã đã ngồi lặng yên ở ghế đá này suốt từ sau bữa cơm chiều đến giờ. Tối nay không có hoạt động nào vì khu quân sự đang mở cửa cho phụ huynh vào thăm con cái mình

Gã đã tự tách mình ra khỏi cái hoạt động ấm áp đó, tìm đến một cái ghế đá xa rất xa với khu kí túc. Xa đến mức cái khung cảnh người người tay xách nách mang nào những thứ quà vặt cho con của họ, hay những cái ôm siết chẳng rời chỉ còn là những chấm nhỏ nhỏ

Nhưng tất cả khung cảnh náo nhiệt ấy vẫn chưa từng một khắc thôi lấp đầy đồng tử chật hẹp đen kịt của gã

Điện thoại của gã đã sập nguồn được một lúc rồi, bữa tối hồi nãy gã cũng không ăn. Gã khá chắc rằng đám bạn của gã cũng đang chật vật cố liên lạc với gã lắm nhưng gã bây giờ chẳng màng điều gì cả, không màng đến cả sự quan tâm thái quá của Lee Jeno

Nhắc đến Lee Jeno gã lại vô thức cười khẩy. Cậu ta thực là một kẻ vừa rảnh rang vừa kì lạ nhất mà gã từng biết

Sao nhỉ?

Lee Jeno sống trong một gia đình có truyền thống quân nhân, hắn có bố mẹ quan tâm lại chẳng phải lo ăn lo mặc. Được rèn giũa từ nhỏ nên hắn sở hữu một thân hình khá là cường tráng, lại còn được trời độ cho cái mặt tiền ưa nhìn, học lực thì siêu nổi trội

Và hắn tất nhiên cũng đang là một chấm nhỏ trong biển người náo nhiệt thu nhỏ trong mắt gã

Đang là trung tâm của sự ngưỡng mộ, gã có thể lờ mờ thấy được cậu ta đang cười ngại đứng bên cạnh người bố đại tá của mình, bên cạnh những lời giới thiệu ngọt ngào của mẹ cậu ta với các giáo quan ở trung tâm này

Nhiều lúc Jung Sungchan tự hỏi Lee Jeno cậu ta có tất cả như vậy không phải là nên hạnh phúc với điều đó sao? Sao hắn lại phải hối hả đi lo lắng cho bọn gã nhỉ?

Ý gã là, Lee Jeno thực sự là một kẻ ép buộc mình rảnh rang để trưng hết ra ngoài cái sự chân thành lương thiện quá mức đến ngốc của cậu ta. Cậu ta chính là kiểu người bỏ mặc bản thân để lo lắng cho người khác. Lúc nào cũng sấn vào những kẻ chẳng đâu vào đâu như bọn gã. Chỉ cần hắn bắt gặp được ai đó với trái tim trống rỗng như gã, như Chenle, như Donghyuck, hay như Yoo Jimin thì đều sẽ kè kè một mực quan tâm mặc cho có bị cự tuyệt, bị chửi mắng, bị xa lánh như thế nào đi nữa

Lee Jeno đã từng xoa đầu gã và bảo rằng hắn không thể bỏ mặc gã hay Chenle, hay Donghyuck và đặc biệt là Yoo Jimin. Hắn lúc nào cũng cười nặng nề vẻ tự trách bảo rằng hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn vô ý không quan tâm đến bọn gã, hắn sợ rằng nếu hắn không làm thế thì chẳng ai sẽ làm thế cả

Jeno trong mắt Jung Sungchan là một kẻ khờ, khờ chỉ sau gã mà thôi

Cố chấp quan tâm một người, dùng sự vụng về của mình cố lấp đầy khoảng trống trong lòng một ai đó

Nhưng bây giờ hắn chẳng thể làm gì với tình cảnh này hết. Chỉ có hắn là đang hạnh phúc bên gia đình mà thôi. Gã, Chenle hay Donghyuck đều đang chìm đắm trong không gian riêng của bản thân mình

Gã cũng chẳng thể ích kỉ chạy đến níu lấy hắn để tìm chút điểm tựa, để bản thân thôi trượt dài trong sự lạc lõng của khung cảnh đoàn viên xung quanh

Và rồi gã cũng tự hỏi Lee Jeno bao giờ mới xong để đi tìm bọn gã? Và rằng cậu ta sẽ tìm ai trước đây?

Dù ai trước ai sau thì gã dám cá là cậu ta sẽ chạy đến bạt mạng để rồi tìm thấy bọn gã trong khi đang thở hồng hộc với ánh nhìn nguôi ngoai đi sự lo lắng

Jung Sungchan chầm chậm thở dài một hơi lặng lẽ, đến cả thở mạnh gã cũng không dám. Gã sợ rằng chỉ với một hành động nhỏ bất cẩn của mình thôi thì sẽ vô tình đánh động đến xung quanh

Rồi sẽ vô tình thu hút ánh nhìn của một ai đó. Một cái liếc mắt vô tình thôi cũng sẽ phá vỡ không gian tĩnh tại của riêng gã khiến gã phải hoảng loạn vì bị chú ý, chẳng còn được ở một mình

Gã chớp mắt mấy cái rồi lại nhìn chòng chọc vào bàn tay của mình

Gã vừa mới ôm em xong

Mới nãy em vẫn còn ở đây với gã

Đòi ôm để tránh khỏi vũng lầy của sự chơi vơi. Bởi lẽ người nhà em chẳng ai chủ động hỏi thăm em lấy một lần chứ đừng nói đến việc đến đây thăm em

Nhưng đàn chị Kim Minnie đã đến cùng với Ten - bạn trai của chị ta mang em đi cùng với nụ cười

Chị ta đến thăm với danh nghĩa người thân

Kim Minjeong mặc dù vẫn còn đang khóc tèm lem nhưng em cười vẫn đẹp lắm, lúc ấy gã cũng bất giác mỉm cười theo em nói câu tạm biệt

Hơi ấm của em vẫn còn lưu lại trên người gã

Cảm giác vẫn còn rõ ràng lắm

Rõ ràng đến mức gã phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân

Xoa xoa mặt mình mấy lần và gã chợt nhớ tới một người cũng đã từng ôm gã chặt như em vậy

Gã nhớ tới mẹ của gã





Bà ấy là một người phụ nữ rất rất xinh đẹp. Gã đẹp trai như thế này đều là do di truyền hết từ mẹ của mình đó thôi

Khác với Yoo Jimin không có mẹ, Jung Sungchan không biết bố của mình là ai

Gã chỉ biết mẹ của gã là một người phụ nữ đẹp, nhưng qua lại với không ít đàn ông

Hồi còn nhỏ xíu xiu gã đã từng ngây thơ mày mò đống ảnh của mẹ chụp cùng những người đàn ông khác nhau. Từng so xem đôi mắt này của gã giống người này, hay cái mũi hao hao giống người kia. Nhưng rồi gã chẳng giống ai cả, gã chỉ giống mẹ gã như được đúc ra từ cùng một khuôn mà thôi

Bà ấy bảo bà ấy không thích bị bó buộc với một người nào đó nên thường xuyên quen người này bỏ người khác. Bà ấy cũng là người dạy gã rằng khi quen người này thì không phải không được gặp gỡ người khác. Tất cả đều chỉ là phép thử, đến khi nào con tìm được người con cần thì thôi

Khi gã đến tuổi thành niên thì mẹ gã cũng xách vali lên mà rời đi khỏi cuộc đời gã, không một lời từ biệt. Gã cứ thế ở lại tự chống chọi với trái tim trống rỗng. Cũng chưa một lần hối hả chạy đi tìm mẹ

Vì gã hiểu rằng gã cũng chỉ như một người tình nào đó của mẹ mà thôi, chỉ là thời gian bà ấy lưu gã lại bên mình lâu hơn bọn họ một chút

Và rồi gã cũng lớn lên với sự ám ảnh về mẹ. Gã đẹp trai, gã đào hoa nhưng lại nổi tiếng lăng nhăng

Gã chỉ quen những người phụ nữ hơn tuổi gã, và gã chỉ qua lại với những cô nàng đã có người yêu

Gã biết gã là một gã tồi. Nhưng mọi thứ về mẹ chưa từng thôi ám ảnh gã

Gã đào hoa vì gã muốn biết cảm giác ấy mà mẹ gã thường hay nói là như thế nào. Gã chơi đùa với tình cảm của người khác chỉ để muốn biết xem con người có thể thật lòng bao nhiêu

Gã cảm thấy thú vị và cũng chán ghét khi qua lại với những phú bà. Ngoài mặt thì chung tình với người yêu, sau lưng thì thập thò với gã

Duy chỉ có Kim Minjeong là khác biệt

Là người duy nhất gã muốn thật lòng chở che

Không phải là cảm giác mới mẻ hay hứng thú nhất thời. Mọi thứ về em đều khiến gã quặn thắt cả tim gan lên muốn ôm vào lòng

Những câu chuyện bi thương gã đã nghe đủ nhiều từ trước khi gặp em rồi, gã cũng cảm thương cho họ lắm, nhưng gã chưa từng thương hại em, gã thương em là thật lòng. Vì em là người đầu tiên nhìn thấu gã cũng đang không ổn

Là người đầu tiên...

Nhưng tiếc là em không có tình cảm với gã

Kim Minjeong quá có thành kiến với nam nhân. À không, là với con người

Phải nói chính xác là Kim Minjeong chưa từng có tình cảm với ai cả

Nực cười thật đấy. Một kẻ chuyên đi chơi đùa với tình cảm của người khác bây giờ lại muốn thật lòng đối đãi với một người

Có lẽ Zhong Chenle đã đúng, cậu ta chửi gã là đúng. Gã ngu thật

Gã ngu vì gã lụy em

Lụy một người chưa từng ôm lại gã. Lụy một người dẫu biết gã không ổn cũng chưa từng hỏi gã có ổn hay không. Lụy một người chẳng thể nào với tới

- Này, ôm một chút đi

Nhớ lại câu nói khi em tìm đến gã, rằng ôm tôi đi. Gã cũng rất muốn nói câu đó với em một lần. Gã rất muốn biết khi em ôm gã thì sẽ có cảm giác như thế nào, sẽ được vỗ về ra sao, sẽ có bao nhiêu cảm giác an toàn

Nhưng gã chưa từng làm vậy

Sungchan hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ nốt lần này thôi

Phải, chỉ nốt lần này thôi

Hôm nay sẽ là lần cuối cùng gã dung túng cho những yêu cầu được vỗ về của em

Có lẽ ngày mai gã sẽ thử đá Kim Minju để giải khuây rồi tìm một cô nàng nào đó mới mẻ để chơi đùa tiếp?







Kim Minjeong chạy đến mức hai buồng phổi đã hoạt động hết công suất cũng chẳng kịp cung cấp oxi cho tim co bóp đẩy máu đi tuần hoàn

Hồi nãy đang ở cùng chị Minnie thì Jimin xách em về phòng cùng nó theo lời triệu tập của Aeri

Ngồi nói chuyện cả buổi xong Minjeong mới ngỡ ngàng ra nhiều thứ. Hóa ra Aeri có ảnh em ngủ cùng gã là do Zhong Chenle gửi. Cậu ta chụp bằng flycam 😃😃

Rồi lại được Aeri khai sáng cho quá khứ của gã, khuyên em nên tránh xa gã. Aeri cho rằng dù là vì bất cứ lí do gì thì thản nhiên chơi đùa với tình cảm của người khác vẫn là điều không thể chấp nhận được

Minjeong thật sự phải trầm trồ với nguồn thông tin mà Aeri moi được từ ex của Ningning :)))

Xong xuôi là em chạy đi tìm gã liền. Vì em thấy em có lỗi quá

Aeri có thể đã đúng. Gã có thể là người sai vì đã thản nhiên chơi đùa với tình cảm của người khác

Nhưng gã đâu nhất thiết là người xấu...

Không biết bây giờ gã thế nào rồi, từ lúc em rời đi đến giờ gã có vô tình để bản thân chìm vào vô định không? Em sợ rằng em đã quá vô ý với gã

Gọi cho gã đến cháy máy cũng không được, chạy đi tìm khắp xung quanh kí túc cũng không thấy đâu khiến em đã lo lắng lại càng thêm lo lắng

Em biết gã đang tuyệt vọng thế nào chứ. Em biết gã đang chơi vơi thế nào chứ. Em biết dù bây giờ chẳng có gì xảy ra với gã cả nhưng gã vẫn chẳng hề ổn vì tổn thương bởi những vết thương cũ lại chợt ồ ạt kéo về

Jung Sungchan không hề ổn. Gã không ổn một chút nào

Em tìm được gã rồi, hóa ra gã vẫn ngồi ở đây suốt từ bấy đến giờ. Hôm nay các thầy thả cửa cho một bữa vì có phụ huynh đến thăm nên gã mới có thể ngồi đây vào cái lúc gần nửa đêm thế này

- Này Sungchan, tôi ôm cậu nhé?

Minjeong vuốt vuốt ngực để bình ổn lại hơi thở rồi mới chầm chậm bước đến gần gã. Đánh động gã bằng cái câu hỏi khiến gã phải mở lớn cả hai mắt ngước lên nhìn em

Ngay khi thanh âm ấm ngọt quen thuộc đi vào màng nhĩ Sungchan đã vội phản ứng lại ngay. Nhưng chỉ vừa ngẩng lên chưa kịp nói gì thì Minjeong đã hơi gập người ôm lấy gã, hai tay nhỏ trườn xuống đến giữa lưng gã thì yên vị trên đó làm điểm tựa

- Dù nói điều này hơi muộn nhưng cảm ơn cậu vì đã luôn nhẫn nại những năm qua, xin lỗi vì đã ích kỉ

- Lần này, hãy để tôi ôm lấy cậu trước

Tầm nhìn bị áo phông của em che lấp hết, mùi hương ngọt ngào tràn ngập buồng phổi khiến gã thổn thức. Hốc mắt cũng dần đỏ lên rồi

- Sungchan à, cậu bây giờ...có ổn không?

- Nếu không ổn thì tôi sẽ ôm cậu đến khi nào cậu thấy khá hơn thì thôi nhé

- Vậy nên đừng giấu lòng mình với tôi nữa

Jung Sungchan ngỡ ngàng, rồi ngơ ngác

Kim Minjeong làm điều đó rồi

Em không chỉ hỏi gã có ổn không mà còn nhìn thấu con người gã sâu đến tận từng góc khuất

Minjeong vỗ về tấm lưng dài rộng của gã mà an ủi. Nhưng thật ra là em đang gỡ xuống lớp mặt nạ gã đã luôn đeo bao lâu nay

Lớp mặt nạ cợt nhả không nghiêm túc mà gã đã luôn dùng để đối diện với thế giới lật lọng này, để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân

Bị gỡ xuống rồi

Vào cái lúc gã đang yếu đuối thế này nữa chứ

Gã đã tưởng em đi là sẽ đi luôn như mọi lần khác nhưng không ngờ được em lại quay lại tìm gã

Và Kim Minjeong tìm được gã rồi. Em đã tìm được con người thật của Jung Sungchan và vỗ về nó kịp thời

Dùng sự bảo bọc yêu chiều cho gã một chỗ dựa tin tưởng. Hi vọng rằng thế giới này có thể dịu dàng với gã một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip