Heenoo Text Ko No Yokan 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim sunoo chỉnh trang quần áo cho trông sao thật bảnh trai, tòn ten cầm túi bánh ngọt đi đến khu kí túc của mấy đàn anh.

sunoo dừng chân trước cửa phòng của taehyun và huening kai và hôm nay beomgyu cũng đến, khẽ gõ cửa.

" ảnh có trong phòng không? " sunoo thì thầm hỏi

" có, lúc nãy nó mới về " beomgyu khẽ khàng đáp lại. còn kang taehyun thì đang rất bất lực nhìn bồ mình với kim sunoo làm trò. nói khó chịu thì cũng không hẳn, nhưng nó cũng không mất mát gì, beomgyu cũng giữ của ghê lắm, taehyun thích thấy bộ mặt giữ bồ của beomgyu nên thôi cứ mặc kệ.

sunoo hắng giọng, rồi cố tình nói lớn.

" tiền bối taehyun, là em sunoo đây "

lee heeseung bên trong phòng bên cạnh vẫn đang tắm, nghe tiếng nói quen thuộc cất lên liền giật mình tắt nước.

" em đến đây để làm gì? "

" em chỉ muốn tặng bánh ngọt chứa đầy tình yêu của em cho tiền bối thôi mà " sunoo còn cố tình làm giọng nũng nịu khiến beomgyu phía sau muốn nôn mửa và tay thì còn phải bịt miệng huening kai lại để cậu ta đừng cười.

" anh không cần, em đi về đi "

kim sunoo ló ngó qua phòng heeseung, anh ta vẫn không có bất kì động tĩnh nào.

" anh taehyun à, sao lại không thích em chứ, em tốt hơn choi beomgyu gấp nhiều lần "

" cậu nói ai hơn tôi? " choi beomgyu cố nhịn cười nhập vai diễn, cố tình nói lớn cho " ai đó " nghe thấy.

" em nói anh đó " đã phóng lao thì phải theo lao, chơi tới bến.

beomgyu cố tình tạo ra tiếng " chát " giống tiếng tát vào mặt, hét lớn.

" đồ mèo hoang mà thích vào nhà chủ " giơ tay lên giả tát cho có cảm xúc thì chợt tay anh bị siết lại.

taehyun giật phắt mình đẩy heeseung đang siết tay beomgyu ra, nhìn anh ta đang đứng chắn cho sunoo bằng ánh mắt bom đạn tột cùng, xót xa nhìn cổ tay beomgyu đỏ ửng.

" anh làm gì đấy? " taehyun nóng máu nhưng được beomgyu dịu nhẹ lại, nếu không sẽ có đánh nhau mất.

" theo luật thì không được lớn tiếng và đánh nhau ở hành lang kí túc "

chính sunoo cũng bất ngờ vì hành động bảo vệ của gã heeseung. chỉ biết tròn mắt mà nhìn anh ta đang nắm chặt tay mình.

" còn em, theo tôi " heeseung kéo em đi trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại, duy nhất kang taehyun vẫn đang xót xa cổ tay của người yêu.

" em không làm chuyện này nữa đâu "

" taehyun à, anh không sao mà "

" không sao cái gì, đỏ hết cả rồi, nếu chuyện này làm anh bị tổn thương thì em sẽ không hợp tác nữa đâu "

beomgyu không biết nên khóc hay nên cười, nhón lên hôn chụt lên má taehyun một cái.

" anh là đàn ông con trai, thế này có là gì "

" em xót "

beomgyu phì cười

" oẹ "
còn huening kai thì sắp chết vì nghẹn cơm chó rồi.
____________

" ê bỏ ra coi " sunoo vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của heeseung, khó chịu nhìn gã kéo mình ra sân sau của khu kí túc.

" em biết mình đang lam gì không kim sunoo? "

" tôi đã nói rồi, theo đuổi tình yêu, anh không hiểu tiếng- "

chưa kịp dứt câu, kim sunoo cảm nhận đôi má của mình bị bóp chặt và mùi hương bạc hà xộc thẳng vào nơi khoang mũi, hai cánh môi bị đôi môi của ai đó hôn lên khiến lồng ngực em đập như thể trống vỗ liên hồi.

từ đằng xa, bóng người ton lon hăng hái của jungwon muốn đem đồ ăn cho sunoo thì bất chợt đôi chân cậu bị ghim chặt xuống đất, bịch đồ ăn rơi xuống nền cỏ và trái tim đau hơn cả bị đâm nát. đôi vai cậu run lên không phải vì lạnh, mà vì cảnh tượng điên rồ trước mặt.

sunoo kinh ngạc đẩy lee heeseung ra.

" anh làm gì vậy? "

chính heeseung cũng hơi choáng vì hành động bất chợt này của mình.

" nếu em còn nói nữa thì tôi sẽ hôn đến khi nào em im thì thôi

họ kim á khẩu, vành tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

" sao anh lại làm vậy? anh lại muốn trêu đùa tình cảm của tôi lần nữa sao lee heeseung? "

heeseung nghệch mặt ra.

" tôi không hiểu em muốn nói về điều gì? "

sunoo cười khẩy, gò má đỏ ao cùng với bọng mắt như thể sắp khóc.

" anh còn nhớ năm trung học, có một người anh gọi là " cáo con ", một chàng trai mũm mĩm và nhút nhát đã thích anh rất nhiều "

heeseung dường như nhớ ra được điều gì đó, thoáng chốc trên gương mặt xuất hiện nét bất ngờ.

" cậu ấy thích anh, rất thích anh vì anh đã bảo vệ cậu ấy khỏi bọn côn đồ, nhưng sau đó cậu ấy phải chuyển nhà nên đã gửi cho anh một lá thư nhắn anh hãy đến góc cây cổ thụ gần trường học, cậu ấy đợi suốt 5 tiếng, trời đổ cơn mưa và cậu ấy đã đứng dưới mưa 3 tiếng để đợi anh đến, nhưng anh đã không đến "

" cáo con lúc chuẩn bị rời đi, còn nghe bạn bè của anh nói rằng anh chỉ xem cậu ta như một kẻ dưới chân mà cứu giúp, vậy mà cậu ta còn ảo tưởng anh thích cậu ta "

" họ còn bảo anh đã không quan tâm lá thư đó mà đi đá bóng cùng bạn bè, mặc cho có kẻ đứng đợi anh suốt tám tiếng ròng "

heeseung kinh ngạc tột độ, nhìn sunoo đang đầm đìa nước mắt.

" em là cáo con? "

" phải, anh ngạc nhiên lắm sao khi thấy giờ đây tôi trở nên đẹp như thế này? "

" không, chỉ là em thay đổi nhiều quá "

" thì sao, tôi vẫn ghét anh, để tôi nói cho anh biết, những gì tôi làm chỉ để muốn chọc cho anh tức điên lên thôi, tôi không thích tiền bối taehyun và anh beomgyu là bạn của tôi, anh rõ rồi chứ? "

heeseung bị đưa từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác, tạm thời không biết phải nói gì.

" ngày hôm ấy, tôi xin lỗi " ngày hôm ấy heeseung trễ hẹn nên nghĩ rằng sunoo đã về, sau đó mặc kệ mà đi đá bóng cùng bạn bè. không biết rằng sunoo vẫn đang đứng đợi mình ở đấy.

" xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? tôi ghét anh, đồ tồi " em quẹt hàng nước mắt trên đôi gò má, sau đó bỏ đi trong sự bất lực của heeseung.

vốn là gã đã làm tổn thương em trước, vậy ra jungwon nói đúng. gã không có tư cách đứng bên cạnh em.

yang jungwon từ phía xa, nhìn thấy sunoo chạy đi, nén lại đau đớn trong lòng, quẹt đi nước mắt rồi chạy theo anh.

dẫu biết chạm vào hoa hồng gai sẽ bị thương, cớ sao em cứ phải cố gắng chạm vào để rồi làm lòng mình tan nát.
___________

" anh sunoo, đợi em với "

jungwon cố gắng chạy theo anh, sunoo giật mình khi nghe giọng em cất lên ở phía sau.

" jungwon, em làm gì ở đây? "

jungwon đầy xót xa, đưa tay lau đi hàng nước mắt đang tuông trên đôi gò má trắng ngần. đôi mắt em ánh lên sự đau nhói và đôi tay run rẩy khi chạm vào anh.

" anh muốn nói gì với em không? "

sunoo như vỡ oà nhìn em.

" anh khóc được không cừu con "

đã lâu rồi anh không gọi em bằng cái tên ấy, nó khiến lòng em run lên bồi hồi.

jungwon cùng sun ngồi ở bờ sông, sunoo thút thít tựa vào vai jungwon khóc oà như một đứa trẻ.

" cái gã khốn kiếp đó, cái đồ tồi tệ "

jungwon bất lực xoa đầu anh, lau nước mắt cho anh bằng tất cả sự dịu dàng của mình.

" anh đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng lắm "

sunoo ngạc nhiên nhìn jungwon, chợt nhận ra điều mà mình bỏ quên.

" jungwon à, anh xin lỗi, anh không muốn làm cừu con buồn đâu "

jungwon cười xoà, nụ cười gượng gạo đến mức lồng ngực em không ngừng vang lên cơn đau nhói.

" không sao mà, miễn là có thể ở cạnh anh "

sunoo bất giác cảm thấy rất có lỗi.

" anh không biết cảm xúc của mình như thế nào, nhưng hiện tại thực sự rất khó để có thể nói rõ, jungwon cho anh thời gian nhé "

jungwon cười xoà một cách đầy ôn nhu.

" em đã đợi anh suốt 5 năm, nếu có đợi thêm cũng đâu có là gì "

sunoo lại mếu máo khóc oà tựa vào vai em.

" jungwon cứ như thế, anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm "

jungwon ôm hai má của anh, để mặt anh đối diện mình. từ từ tiến tới hôn lên nơi hàng nước mắt đang chảy dài, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn cả sợi lông vũ rơi xuống nền đất.

" đối với em, chỉ cần có anh là đủ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip