[Chapter 12] - Kí ức mờ nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Momoshiki nằm trong tay Naruto. Cậu thu mình lại.

Mình đáng lẽ ra nên chết đi mới phải... Tại sao bọn họ còn cứu mình ?

Vốn sống trên đời 2000 năm, nhưng chưa một lần ta được một khoảng khắc nào là hạnh phúc. Nhưng khi sống với em, Boruto ạ. Ta mới biết hạnh phúc là gì...

Một con quái vật.

Vô cảm. Tàn nhẫn. Độc ác. - Đó là ta ?

Ta không biết nữa, chỉ nhận thấy rằng TA LÀ QUÁI VẬT.

Ta muốn ngủ, đừng đánh thức ta dậy làm gì nữa... Hoàn toàn ta không muốn...

Những kí ức khép lại. Mơ màng và chìm trong hư vô.

[...]

Momoshiki hoàn toàn có thể sống ! - Amado nói.

Thật sao ? - Boruto mừng rỡ.

Ừm ! - Amado nói.

Ư...ư...- Momoshiki rên rỉ.

Senpai tỉnh lại rồi ! - Boruto chạy đến.

Momoshiki ôm đầu đang băng bó của mình và cậu nhận thấy thân mình đây thương tích đều được băng bó cả.

Ta là ai... ? - Câu hỏi hiện lên ngay trong đầu cậu, cậu không thể nhớ nổi tên của mình.

Đầu cậu càng lúc càng đau mỗi khi cậu cậu cố nhớ.

A...khặc...a...a...a... - Cậu ôm chặt đầu của mình, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo cậu đang mặc.

Senpai ! Senpai sao vậy ? - Boruto hết sức lo lắng.

Momoshiki mở mắt nhìn người đang lo lắng cho mình. Và rất nhanh chóng cậu nhận thấy vô số ánh mắt căm hận cậu đang ở ngoài cửa, cửa sổ, rất nhiều, phải rất nhiều ánh mắt hướng về cậu.

Mồ hôi mỗi lúc càng rơi nhiều hơn, mặt cậu tái mét lại. Cậu đang mất bình tĩnh. Cộng thêm cơn đau đang giày vò cậu, cậu càng không thể bình tĩnh lại.

" Quái vật kìa ! "

" Quái vật đã phá nát kì thi Chunni đó "

" Tránh xa con quái vật đó đi "

" Chính nó ! Chính nó đã khiến cả nhà ta chết ! Chết đi ! ĐỒ QUÁI VẬT ! "

A..a...a...ta...ta...a....hức...hức....- Momoshiki thu mình lại, cậu bó gối. Cậu không muốn nghe.

Boruto đã nhanh chóng nhận ra.

Boruto ôm chặt lấy Momoshiki vào lòng.

Senpai... Mọi việc ổn cả rồi... Tất cả đều không sao nữa... Senpai đã an toàn... - Boruto nói.

" Ổn ? "

" Những ánh mắt căm hận kia là ổn ? "

" Thật sự ngươi là ai ? "

" Tại sao..? "

" Tại sao...? "

" Hức...hức.... Tại sao ta lại không nhớ gì cả... Ngươi...là...ai...hức....? "

Momoshiki gào lên.

Senpai...không...nhớ...gì...cả....? - Boruto thốt từng tiếng, cậu hỏi như con dao đâm xuyên tim cậu. Momoshiki không nhớ gì ư ?

Hức...hức....hức...hức.....hu...hu... - Momoshiki òa khóc, cả người cậu bỗng nhiên thu nhỏ lại.

Chuyện này là sao, Amado ? - Naruto hỏi.

Chắc có lẽ do nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi - Amado nói.

Naruto thấy Momoshiki rất giống với Kawaki. Có nét gì đó tương tự như vậy. Anh bước lên. Anh bế Momoshiki lên.

[...]

Momoshiki ám ảnh mọi thứ. Hay nói cách khác cậu sợ mọi thứ.

Trời ạ, có phải là Momoshiki không vậy ? - Kawaki ngồi chống cằm nói.

Ta là Momoshiki ! Hứ ! - Momoshiki lon ton chạy đến chỗ Naruto, bám lấy chân anh. Thật là, đôi lúc anh cảm thấy mình giống như bảo mẫu quá đi.

Vậy hắn..? - Kawaki lo lắng.

À.. Momoshiki sau khi đấu với Code thì sức mạnh của cậu ta hoàn toàn tiêu biến, bây giờ có thể cho là vô hại. - Naruto mỉm cười.

Vô hại ? Thứ sinh vật đã phá nát kì thi Chunni đấy sao ? - Kawaki tỏ vẻ khinh miệt.

Kawaki... - Naruto nói.

Bất chợt Naruto nhận thấy Momoshiki đang bấu víu vào áo của anh, mặt tái mét đi, mồ hôi túa ra đầm đìa. Cậu đang sợ.

Bình tĩnh nào... Ở đây hoàn toàn an toàn... Không có điều gì có thể làm hại đến con... - Naruto an ủi.

Sự lo lắng dần được dập tắt.

[...]

Senpai sẽ ngủ ở đây nhé ? - Boruto mỉm cười.

Momoshiki đang trong hình dáng cao ngang bằng Boruto. Cậu leo lên giường, rồi nằm dài.

Senpai ngủ thật à ? - Boruto hỏi.

..... - Momoshiki không trả lời.

Vậy tắt đèn nhé ? - Boruto mỉm cười, rồi cậu tắt đèn. Cậu đi ra khỏi phòng ngủ.

Momoshiki vội vàng bước xuống giường. Cậu mở toang cửa sổ.

" Ngươi đã lấy lại kí ức từ lâu rồi "

" Ngươi định đi đâu giữa chốn này, mà không có sức mạnh ? "

Momoshiki quay lưng lại, là hình bóng của cha cậu.

" Sự khinh rẻ, khinh thường từ những sinh vật hạ đẳng làm ngươi sợ sao ? Làm ngươi lo lắng sao ? "

Ta không có... - Momoshiki nói, tay bấu víu vào áo của chính mình.
























Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip