Thomayaka Tieu Thu Cua Toi Viec Nang Che Giau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ đêm hôm ấy, nàng đã gạt nước mắt đi mà thay đổi, trở thành người mạnh mẽ hơn trước đây rất rất nhiều lần. Từ cô công chúa bạch hạc yêu kiều ngây thơ, Ayaka giờ đây đã trưởng thành, cùng với anh trai trở thành trụ cột của gia tộc Kamisato. Chỉ có điều, con người không ai hoàn hảo cả, kể cả nàng.

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương", song, trong tim Ayaka vẫn còn vết sẹo chưa mờ. Nàng từ chối mọi lời cầu hôn từ các vị lãnh chúa, quan lại, chỉ vùi đầu vào công việc và kiếm pháp.

Thoma vẫn như trước, luôn kề cận bên nàng, là người bạn đáng tin cậy nhất. Dĩ nhiên, tình cảm anh dành cho nàng vẫn chưa hề lung lay dù chỉ một chút, thậm chí còn sâu đậm hơn. Nhưng giống như trước đây, anh không nuôi dù chỉ một tia hi vọng được đến với nàng.

Đôi khi anh còn lén đặt món bánh mochi anh đào ưa thích của nàng vào ngăn bàn như một món quà động viên. Thoma biết sức mình chưa đủ để gánh vác mọi thứ cho Ayaka, nên anh luôn cố làm nàng thoải mái bằng mọi cách có thể. Chắc hẳn vì quá lo lắng cho nàng, anh vẫn chưa hề nhận ra ánh mắt nàng dành cho mình đã đổi khác từ bao giờ.

- Cô tiểu thư nhà Kamisato vẫn chưa chịu thành thân phải không? Nghe nói lại từ chối mấy lá thư ngỏ lời nữa rồi?

- Sắp qua cái tuổi gả được rồi mà vẫn cao ngạo như vậy, thảo nào đến giờ vẫn một thân một mình.

Dạo gần đây mỗi khi ra chợ, anh đều nghe thấy tiếng bàn tán chuyện hôn sự của nàng. Song ngay khi thấy anh, mấy bà cô bán hàng ngay lập tức im bặt, họ chưa muốn bị quân lính của nhà Kamisato giải lên phòng giam đâu.

Thoma cười nhạt, Ayaka đã chấp nhận hôn sự với một người ngoại quốc rồi, chỉ là thông tin chưa được công bố thôi. Lại là một người ngoại quốc, anh nghĩ thầm, nhưng lần này cả Ayato và Ayaka đều giữ kín danh tính của người đó với anh. Là do họ nhận ra tình cảm của chàng trai rồi sao?

Cũng có thể, nhưng nếu là Ayato, hẳn ngài ấy sẽ không giấu giếm Thoma. Bởi chuyện gặp mặt giữa hai bên sẽ là anh lo liệu, vậy mà khi hỏi đến thì lễ thành thân cũng chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa thôi? Mọi việc diễn ra quá nhanh, anh cảm giác mình giống như bị gạt ra rìa. Vậy nhưng suy cho cùng, Thoma cũng chỉ là gia nhân của nhà Kamisato, anh không nên và cũng không được phép can thiệp vào việc của gia đình họ.

"Vẫn là nên ở cạnh tiểu thư nốt những ngày cuối thì hơn" - Thoma nghĩ, những chiếc túi trong tay đã đầy ắp nguyên liệu nấu nướng. Bước chân anh thong thả hướng về phủ Kamisato, nhưng chủ tiệm vải Ogura - Ogura Miko - lại gọi với theo.

- Cậu Thoma, đợi một chút!

Cô gấp gáp nói.

- Sao vậy, cô Ogura?

Anh nở nụ cười thân thiện thường trực, bước đến chỗ cô.

- Chuyện là, một vị khách hàng của tôi có vóc dáng gần giống anh. Hôm nay là ngày lấy số đo mà vị ấy lại bận việc, nên anh có thể cho tôi đo của anh được không?

Thoma vui vẻ đồng ý, nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu lại nảy ra những suy đoán. Cả thành Inazuma hiện tại chỉ có tiệm vải này, nếu vị hôn phu của tiểu thư không may quần áo ở đây thì còn ở đâu khác nữa?

- Cô Ogura này, tiểu thư Ayaka...

Không hiểu sao, vừa nghe đến tên nàng thì cô chủ tiệm vải trông giật mình thấy rõ. Như lảng tránh câu nói của anh, Ogura Mio vội vàng nói lời cảm ơn, rồi tiễn anh ra về.

Thoma nghĩ thầm, "Chuyện này cũng giấu mình nữa sao?". Nhưng anh chỉ nói lời tạm biệt cô, tiếp tục trở về nhà.

- A, Thoma, mừng anh trở về.

Ayaka tươi cười ra chào đón anh, bởi sắp đến hôn lễ nên gia nhân rất bận rộn, nhân vật chính là nàng cũng bận bịu không kém, quầng thâm mắt thấy rõ. Nàng vắt kiệt sức lực mình như vậy làm Thoma chỉ thêm thương cảm cho nàng, đồng thời, anh cũng giận mình, vì chỉ có thể bất lực nhìn dáng vẻ lao lực của nàng mà chẳng thể làm được gì.

- Tiểu thư đi nghỉ ngơi đi, để tôi lo nốt chỗ này!

Thoma lo lắng nói, cô gái trước mặt anh đứng còn không vững, vậy mà vẫn ngoan cố tự hoàn thành công việc mà chẳng nhờ vả anh một lời.

- T...ta trưởng thành rồi mà, ta tự lo được!

Nàng cười lấy lệ rồi đi vào trong, nhưng vừa quay người đi được hai bước thì vấp chân ngã.

"Tiểu thư?!" - Thoma hốt hoảng kêu lên. Thật may là ngay khoảnh khắc ấy anh đã kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng đã gầy hơn trước đây một chút ư?

- Vẫn chưa được, ta vẫn chưa xong...

Ayaka chỉ nói được vậy rồi ngất xỉu trong vòng tay anh. Đây là kết quả của việc lao lực suốt cả tuần trời, sức khoẻ của nàng đã đến giới hạn rồi.

Thoma bế nàng trên tay, đặt nàng dựa đầu vào ngực mình. Để nàng an tâm yên giấc, anh sẽ thay nàng viết thiệp mời vậy.

- Tiểu thư ngủ ngon.

Anh nói, rồi đặt một nụ hôn lên trán Ayaka.

**

Khi nàng tỉnh dậy, sắc đỏ của hoàng hôn rực rỡ đã phủ kín bầu trời. Đầu nàng không còn đau nữa, mí mắt cũng chẳng còn nặng trĩu, Ayaka thầm nghĩ quả nhiên nghỉ ngơi cũng thật tốt. Nhưng việc còn ngổn ngang mà, đâu thể thảnh thơi nghỉ ngơi được, nàng vội vàng chạy đến bàn làm việc.

Thoma đang thay nàng làm việc, anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay lưng lại, nhìn nàng mỉm cười:

- Tiểu thư dậy rồi sao? Người nghỉ ngơi còn chưa đủ đâu nên xin hãy quay lại giường đi nhé? Tôi cũng sắp xong việc rồi, nên...

- A...anh đọc chỗ thiệp cưới đó rồi sao?

Ayaka đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp cắt ngang lời anh.

- À thì, vì tôi phải viết thêm những tấm thiệp mới nên...

Anh quay mặt đi để lảng tránh ánh mắt của nàng, nhưng đôi tai đỏ bừng lên như thể đang ngầm thừa nhận. Nàng bối rối chạy lại, đấm đấm vào lưng anh:

- Ta đã bảo để ta tự làm mà, sao anh lại...

Nàng vừa ngượng vừa giận, rốt cuộc kế hoạch nàng và anh trai chuẩn bị bấy lâu nay giờ đổ vỡ hết rồi. Nhưng chung quy lại vẫn là vì Thoma lo lắng mà giúp đỡ nàng, nên nàng chẳng biết phải làm sao mới phải.

- Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, để tôi lo. Người viết một nửa tôi viết một nửa, tiểu thư đã xong phần của mình rồi.

Thấy anh kiên quyết như vậy, Ayaka cũng không đôi co thêm, chỉ nói "Nhờ cả vào anh" rồi ra hiên nhà ngồi.

Bầu trời đã chuyển dần về tối, thời tiết cũng lạnh dần. Quang cảnh trở nên mờ mịt, những cơn gió man mát thổi qua, mơn trớn gò má nàng. "Nhột quá" - nàng khẽ kêu lên, tay vuốt tóc ra sau tai.

Đã lâu rồi Ayaka mới có thời gian thảnh thơi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh như vậy, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Nhưng chỉ được một lúc nàng lại nhớ đến tình thế của mình hiện tại, gò má ngay lập tức liền nhuộm một màu đỏ rực.

Nàng thấy mình thật ngốc quá đi, bao nhiêu tâm huyết cuối cùng lại đổ bể. Nếu biết rõ mình sẽ thành ra như vậy, nàng đã chịu nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng dù sao người ta cũng biết rồi, còn giấu nổi sao?

- Anh trai à, giúp em với, em làm hỏng bét mọi chuyện rồi...

Thoma ngồi trên bàn làm việc lúc này cũng ngượng không kém nàng là bao, thậm chí còn hơn nàng nhiều. Trên bàn hiện tại là cả trăm tấm thiệp mời do chính tay Ayaka viết, chắc chắn không thể xảy ra sai sót được, nhưng vì sao...
Anh nhìn tờ giấy đỏ với nét chữ bay bổng trên bàn, thầm lẩm bẩm:

- Sao trong này lại có tên của mình được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip