Minjin I Purple You Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã chín giờ bốn mươi lăm rồi vẫn chưa thấy Jimin đâu, tôi sốt ruột nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu ấy. Jimin chưa bao giờ để tôi chờ lâu như vậy cả, và lần này cậu ấy khiến tôi vô cùng lo lắng. 

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không mấy tốt đẹp ra khỏi đầu, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, mong rằng có thể tìm được hình bóng của Jimin đâu đó trong dòng người xung quanh. 

Đột nhiên tôi bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Mọi người nghĩ đó là Jimin? 

Không phải! Đó là...Jiyong-người đầu xỏ của những chiêu trò bắt nạt tôi cả trong lẫn ngoài trường. 

Theo phản xạ, tôi lập tức cúi đầu, lòng thầm mong hắn ta không thấy tôi. Tay tôi lạnh ngắt, siết chặt lấy hộp bánh kem cùng món quà trên tay, lòng thầm mong Jimin mau mau đến đây, vì tôi biết bọn Jiyong sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cơ hội bắt nạt tôi, kể cả ở những nơi đông người.

Đột nhiên trước mặt tôi có hai chiếc giày xuất hiện, khỏi cần nhìn tôi cũng biết...Jiyong đang đứng trước mặt tôi. Khẽ nuốt nước bọt một cái, người tôi bất giác run nhẹ lên. Và không lâu sau đó thì hắn ta lên tiếng: 

-Yo! Seokjin của chúng ta phải không? Ngồi đây đợi ai đấy? 

Tôi vẫn như cũ, cúi đầu không nói gì. Hắn ta liền nói tiếp:

-Mà...đang ôm gì trong người đấy? Hử? Bánh kem sao? Trông ngon đấy, đưa tao thử miếng xem nào! 

Nghe đến đây,không biết lấy sự can đảm từ đâu ra mà tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đem chiếc bánh giấu ra sau lưng, không cho hắn tiếp tục nhìn. Và xin nói thêm luôn, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua tôi kháng lại lời của hắn. Khỏi cần nói cũng biết hắn đã tức đến mức nào. 

-Mày...dám cự lại tao? Ha! Đừng nghĩ là được thằng oắt Jimin kia bảo vệ là tao sẽ không dám làm gì mày. Hôm nay thằng Jimin không có ở đây, để tao xem, còn ai cứu được mày! 

Tôi khi nghe được những lời này thì đã xác định được là hôm nay chắc chắn sẽ không được bình an trở về nhà, bởi vì hắn ta sẽ đánh tôi. Với những gì hắn đã nhịn trong những tháng qua thì tôi chắc chắn một điều là lần đánh này chỉ có thảm hơn những lần trước chứ không có nhẹ hơn bao nhiêu đâu. 

Biết sẽ không thoát được, nên tôi chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi một cú đấm vào người tôi. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cơn đau nào truyền đến, tôi khẽ hé mắt, ngước lên nhìn và phát hiện ra xung quanh chúng tôi có rất nhiều người đang đứng nhìn vào đây, chắc là đang hóng chuyện, nhưng đó không phải là điều mà tôi để tâm, thứ khiến tôi để tâm chính là người đang đứng cạnh Jiyong. 

Là Jimin, cậu ấy đã đến, và đang giữ chặt lấy nấm đấm của Jiyong. Hình như Jimin đã đến đây rất vội, tôi thậm chí có thể thấy được những giọt mồ hôi ngay trên trán của cậu ấy. Nhưng khi nhìn vào mặt của Jimin thì tôi hơi giật mình. Hừm...nói sao nhỉ? Mặt cậu ấy trông khá dữ, hình như là Jimin đang rất là bực mình. 

Jimin khẽ hất tay của Jiyong một cái, cậu ấy nói: 

-Tôi đã nói là đừng bao giờ động vào Jinie rồi mà, bộ cậu không hiểu tiếng người sao? 

Jiyong hắn ta đang rất rất rất là không vui nếu không muốn nói là hắn đang muốn phát điên lên. Mặt hắn đỏ bừng, còn nghiến răng nữa, trông cứ như muốn đánh lắm nhưng lại không làm được gì ấy. Mà cũng đúng thật, vì lần đầu tiên hắn và Jimin đấm nhau, dù bên hắn có lợi thế hơn thì vẫn bị Jimin đấm cho tơi bời còn gì, không sợ cũng là chuyện lạ.

Quay trở lại vấn đề, sau câu nói của Jimin thì hắn lườm tôi một đến muốn rách cả mắt, làm ra bộ dạng cảnh cáo rồi quay lưng bước đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cho tôi: 

-Hôm nay xem như mày may mắn! 

_______

Sau khi Jiyong đi, đám đông cũng đã giải tán thì Jimin lập tức ngồi xuống cạnh tôi, không lãng phí đi một giây nào, cậu ấy nói: 

-Jinie, mình xin lỗi! Hôm nay có nhiều khách hơn dự kiến, khoảng chín giờ rưỡi tiệc tàn mình đã ngay lập tức chạy đến đây ngay, đến đây phải để xe ở ngoài nên mất khá nhiều thời gian. Mình xin lỗi vì đã không thể nhắn tin báo trước với cậu được! 

Tôi nhìn Jimin, quả thật là cậu ấy đã đến ngay sau bữa tiệc, vì bộ đồ vest vẫn chưa được thay ra này, tóc còn hơi rối nữa, chắc là cậu ấy đã vội lắm. Tôi khẽ lắc đầu, nói:

-Mình còn nghĩ là cậu đã gặp chuyện khi đang trên đường đến đây đấy, rất may vì cậu không sao!

Biết là nghĩ như vậy là không tốt, nhưng tôi vẫn cứ thấy lo. Nhất là nếu như cậu ấy vì sợ để tôi chờ mà gặp chuyện nguy hiểm thì tôi lại càng dằn vặt, tự trách. Nhưng thật may là cậu ấy không sao.

Lấy chiếc bánh được tôi bảo vệ sau lưng ra, tôi đưa cho Jimin. Trông cậu ấy bất ngờ lắm, tôi nói: 

-Xin lỗi vì không mua được chiếc bánh to và đẹp hơn, nhưng đây là cả tấm lòng của mình, cậu sẽ không chê chứ?

Jimin nhận lấy chiếc bánh, nhìn chiếc bánh rồi nhìn tôi cười, nói:

-Mình sẽ không chê đâu! Cảm ơn cậu vì chiếc bánh đáng yêu này nhé Jinie! 

-Được rồi, thắp nến rồi ước thôi nào! 

Tôi nói rồi giúp Jimin mở nắp hộp bánh ra, giúp cậu ấy thắp nến rồi hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Đúng đấy, tôi hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy ngay chỗ đông người. Mặc dù không biết lấy sự tự tin từ đâu ra, nhưng Jimin đã giúp tôi nhiều như vậy thì việc tôi hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy là điều hiển nhiên mà, đúng không? 

Sau khi Jimin thổi nến xong thì tôi bảo cậu ấy nhắm mắt lại, xòe tay ra. Rồi tôi lấy hộp quà nhỏ từ trong túi áo ra đặt vào tay cậu ấy, sau đó thì bảo cậu ấy mở mắt. 

Jimin lại ngạc nhiên lần nữa, cậu ấy ngồi im mất vài giây mới có thể định thần lại, nhìn chiếc hộp rồi quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn tôi lần nữa, cuối cùng mới chịu nói:

-Cậu tặng mình sao? 

-Đúng rồi, quà sinh nhật cho cậu đấy Jiminie! 

-Mình...mở ra được chứ? 

-Tất cả đều được! 

Rồi sau đó Jimin mở hộp quà ra, trong đó chứa chiếc vòng tay bạc có mắc xích nho nhỏ, một khúc lại có một viên bi bạc nối liền, có khoảng sáu viên, phần đầu chiếc vòng có gắn một hình cây thánh giá, trông đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng. 

Thấy Jimin không nói gì, nghĩ rằng cậu ấy không thích nên tôi gãi gãi đầu nói:

-Cái này...mắt thẩm mĩ của mình không tốt lắm!

-Không, nó rất đẹp, mình thật sự rất thích nó đấy Jinie! Cảm ơn cậu nha!

Jimin lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Cậu ấy khen chiếc vòng đẹp và cảm ơn tôi vì món quà này. Trông mặt cậu ấy rất vui, tôi cũng vì vậy mà giảm bớt được sự lo lắng trong lòng, Jimin thậm chí còn nhờ tôi giúp cậu ấy đeo chiếc vòng tay rồi ngắm nghía chiếc vòng với khuôn mặt vô cùng thích thú, và điều đó khiến cho tôi rất vui. 

Tôi cứ ngồi nhìn Jimin như vậy một lúc, sau đó mới nói: 

-Jimin này, sinh nhật vui vẻ nhé! 

-Cảm ơn cậu Jinie, mình sẽ đeo nó thường xuyên, nó thật sự rất đẹp!

Dừng lại một chút, Jimin nhìn tôi mỉm cười dịu dàng khiến tim tôi dập trật mất một nhịp, cậu ấy nói: 

-Cũng cảm ơn cậu vì đã tạo buổi sinh nhật bất ngờ này cho mình, mình thật sự vô cùng hạnh phúc đấy Jinie! 

_______

Tự dưng hôm nay có ý tưởng nên mình viết rồi ra chap mới luôn, tự cảm thấy bản thân chăm chỉ ghê~

Mà hình như mấy chap gần đây mình bị xuống trình thì phải, có ai thấy vậy hong? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip