Minjin I Purple You Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi giải quyết xong chuyện ở cổng trường thì tôi và Yoongi cùng về lớp. Vì học khác lớp nên cả hai phải tách nhau ra, cũng vì vậy mà Yoongi không thể giúp tôi nhiều trong việc làm hòa với Jimin được. 

Vừa đặt cặp xuống chỗ mình thì tôi liền quay sang định bắt chuyện với Jimin thì thấy em ấy đang đọc lại bài, mà tôi lại không muốn làm phiền lúc em ấy đang học nên chỉ có thể lẳng lặng lấy tập ra mà đọc lại, bụng nghĩ đến giờ giải lao sẽ rủ em ấy đi ăn chung, thế là tôi lại tràn đầy năng lượng như lúc đầu, vừa học mà cứ vừa , mong giờ giải lao mau mau đến.

_______

Dường như khi bạn càng mong chờ điều gì đó thì thời gian đạt được nó sẽ trôi lâu hơn bạn nghĩ rất nhiều lần, như tôi chẳng hạn. Bình thường đều cảm thấy một tiết bốn mươi lăm phút quá là ít để học, ấy vậy mà bây giờ nó lại dài như thể bốn mươi lăm tiếng vậy. Tôi vừa ngồi học mà vừa nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa thôi là hết giờ, vậy mà nó lại trôi qua vô cùng vô cùng chậm, tôi đã ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên bục đã hơn mười lần có rồi, vậy mà nó lại chẳng qua được bao lâu cả. Thật sự vô cùng bực bội.

...

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, chuông vừa reo tôi liền quay sang hỏi Jimin ngay:

-Jimin, cùng đi ăn trưa không? 

-...Xin lỗi nhưng em có hẹn rồi.

Nói rồi em ấy rời đi một cách nhanh đến nỗi tôi cũng phải sững sờ. Đúng lúc đó thì Yoongi đi đến khẽ chạm vào vai tôi khiến tôi sực tỉnh lại, vội hỏi:

-Có chuyện gì sao Yoongi?

-Anh không định đi ăn à? 

-Anh...không đói.

-Anh không đói hay là vì không làm hòa được với cậu ta nên không muốn ăn nữa? Anh có thể bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được không? Hễ con người cứ có chuyện gì phiền lòng là lại không ăn, không ăn thì sẽ giải quyết được vấn đề sao? Không ăn thì nghĩ ra được cách à? Hay chỉ khiến cơ thể thêm mệt mỏi, rồi sau đó thì thiếu chất dẫn đến ngất đi rồi nhập viện? Nếu anh cảm thấy làm như vậy có thể khiến Jimin hết giận anh thì xin mời.

Yoongi nói ra một mạch khiến não bộ tôi phải đình trệ vì phải tiếp thu một lượng lớn thông tin trong một khoản thời gian ngắn. Suy nghĩ kỹ một chút thì cảm thấy em ấy nói vô cùng đúng, quả nhiên thì chỉ có những người ngoài cuộc mới có đủ tỉnh táo để đưa ra những lời khuyên, những giải pháp hữu hiệu nhất. Đó là chưa kể đến việc Yoongi luôn là người bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Có em ấy bên cạnh giúp đỡ, động viên lúc này thật khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn.

Đúng lúc em ấy định đi thì tôi vội đứng lên, nói:

-Anh xin lỗi! Là do anh suy nghĩ không kỹ nên mới như vậy, bây giờ thì đi ăn chút gì đi nhỉ? 

-Thật mừng là anh có thể nghĩ thông được vấn đề này. 

Rồi sau đó chúng tôi đi ăn và cùng trò chuyện, Yoongi đưa ra cho tôi một số cách để có thể bắt chuyện lại với Jimin, tôi vừa nghe vừa ghi nhớ nó trong đầu, chỉ cần đến lúc thì sẽ thực hiện ngay, sau đó thì ai lại về lớp nấy. 

Buổi chiều hôm đó, khi đã tan học tôi liền nhanh chóng quay sang nhờ Jimin chở về, nhưng em ấy chỉ đáp lại tôi vỏn vẹn một câu: "Hôm nay em có việc gấp." rồi đi luôn. Thế là Yoongi phải chở tôi về và phải nghĩ ra thêm nhiều cách khác nữa. 

_______

Tôi cứ thế nghĩ cách bắt chuyện với Jimin, từ việc nhờ vả làm một số chuyện, đến việc hỏi bài nhưng cuối cùng cũng trở nên vô ích, em ấy HOÀN TOÀN NGÓ LƠ TÔI LUÔN. Jimin giận quả thật đáng sợ. 

Bây giờ là buổi học cuối cùng của tuần. Đúng vậy, tôi đã cố gắng bắt chuyện với em ấy một tuần rồi nhưng vẫn không thành công, Jimin vẫn cứ như cũ là ngó lơ tôi hết sức nếu như có thể. 

Chuông vừa reo thì tôi vội quay sang nói vội với Jimin:

-J...Jimin này, anh biết là bây giờ anh nói gì với em cũng vô dụng, nhưng xin em có thể dành chút thời gian để anh có thể nói một vài lời được không?

Vừa dứt câu, tôi liền nhìn Jimin đầy mong chờ. Em ấy đứng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ một điều nhỏ nhặt này thôi cũng đã khiến tôi vui đến sắp nhảy lên rồi. Thế là bọn tôi cùng nhau đến chỗ nhà kho sau trường-nơi có không gian yên tĩnh nhất lúc bấy giờ để nói chuyện.

_______

Vừa đến nơi tôi đã hít sâu một hơi rồi nói:

-Jimin này, anh biết anh làm như vậy với em là vô cùng có lỗi. Anh đã tổn thương em, đã đẩy xa ra xa, đã ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em. Anh cũng không đổ lỗi cho ai khác, tất cả là do anh quá ngu ngốc trong việc nhận ra tình cảm của em. Ngay cả tình cảm của anh dành cho em anh cũng không nhận ra mà.

-Anh nói gì cơ? Tình cảm của anh? 

-Ừ! Anh nhận ra là anh đã vô cùng thích em. À không, là vô cùng yêu em mới phải! Anh chỉ mới nhận ra nó trong lần đi chơi vừa rồi thôi, cũng chính vì vậy nên anh mới hẹn Nancy ngay tại khu vườn đó để có thể nói rõ mọi chuyện và dừng việc gán ghép đó lại, sau đó mới đường đường chính chính theo đuổi em. Nhưng lại không ngờ rằng lại bị em phát hiện ra.

-Vậy thì sao? Anh vẫn đã làm những việc đó rồi. Thêm nữa nếu như em không phát hiện ra, thì anh định sẽ giấu luôn đúng chứ? 

-Anh...

-Anh như thế nào? 

Tôi nhìn Jimin, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ khiến tôi vô thức run rẩy, em ấy thật sự...rất đáng sợ. 

-Anh không nói là anh làm đúng. Anh chỉ muốn nói với em là dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em, và anh sẽ theo đuổi em kể từ hôm nay. Anh sẽ cố gắng thay đổi để em có thể thấy được sự nỗ lực của anh, rồi sẽ khiến em chấp nhận tha thứ cho anh. 

-Còn phải xem sự nỗ lực của anh đã. Tạm biệt!

Nói rồi Jimin liền rời đi, như những lần trước. Nhưng lần này tôi không còn tỏ ra thất vọng như những lần trước nữa, mà thay vào đó là một Kim Seokjin với sự quyết tâm ngập tràn. 

-Vậy...anh định sẽ làm gì tiếp theo?-Yoongi từ sau nhà kho bước ra hỏi tôi.

-Đầu tiên anh muốn thay đổi ngoại hình của mình. 

-Ngoại hình? Tại sao?

-Vì anh muốn trở nên xứng với Jimin hơn, càng muốn chịu trách nhiệm với bản thân hơn. 

-Vậy anh muốn thay đổi bằng cách nào?

-Cắt tóc. Anh muốn bản thân mình vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ với tiệm làm tóc, cũng muốn để Jimin thấy anh đang vô cùng quyết tâm. 

-Anh chắc chắn?

Tôi lúc này hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, sau đó thả ra một câu đầy kiên định:

-Anh chắc chắn. Vì Jimin, cũng như vì bản thân anh. Lần này anh nhất định phải vượt qua nó, nhất định phải thay đổi! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip