Minjin I Purple You Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi suy nghĩ về vấn đề của mình mà cả hai đã đến cửa lớp của tôi hồi nào mà tôi chả hay, thế là tôi và Yoongi cũng tách nhau ra, tôi đi vào lớp còn Yoongi thì đi về lớp của mình. 

Tôi ngồi vào bàn và lấy sách vở ra để ôn lại một chút bài học của tiết trước. Tôi cứ ngồi đó lật lật những trang sách rồi nhìn chằm chằm vào chúng, ấy vậy mà tâm tư của tôi lại không đặt vào nó mà lại ở chỗ của...Jimin. Cứ nghĩ đến cảnh Jimin cùng Nancy ngồi ăn sáng nói cười vui vẻ là trong lòng tôi lại cảm thấy có gì đó bức rức khó chịu không thôi, rồi lại nghĩ đến những lời mà Yoongi nói khiến tôi càng ngày càng mơ hồ, càng nghĩ càng thấy đau đầu. 

Lý do tôi phủ nhận việc tôi thích Jimin rất đơn giản. Rất có thể là vì cuộc sống của tôi từ đó đến giờ vốn đã quen với sự cô đơn ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, vậy nên lúc Jimin xuất hiện cứu vớt cuộc đời tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn em ấy, vậy nên tôi nghĩ rằng cảm giác của mình với Jimin chỉ là sự sùng bái, hoặc hơn thì là một người bạn thân, một người bạn tri kỷ. Còn nếu tôi thích Jimin thì sao? Liệu em ấy có thích lại tôi không? Hay đơn giản là chỉ xem tôi như một người bạn thân? Chưa kể đến việc nếu như tôi thích Jimin và nếu Jimin thích tôi, cả hai cùng hẹn hò với nhau thì người khác sẽ dị nghị như thế nào về chúng tôi? Với tôi thì không sao nhưng với Jimin thì khác, tôi cũng không muốn Jimin vì mình mà bị liên lụy đến như vậy. 

Cảm giác kinh khủng đó...cứ để một mình tôi chịu đựng là được rồi.

_______

Đang nghĩ vẩn vơ thì một hộp sữa dâu cùng một bịch sandwich được đặt ngay trước mặt mình, tôi thắc mắc nhìn lên thì thấy là Yoongi, lúc đó tôi khá là bất ngờ, cứ ngồi ngơ ra đó một lúc thì Yoongi mới mở lời trước:

-Là em mua cho anh, cứ uống đi, dù không phải là tự nấu như lời anh đã nói nhưng ít ra thì vẫn là do em đem đến cho anh. 

Tôi nhìn Yoongi với đôi mắt đầy sự cảm động, thì ra ngoài Jimin vẫn còn một người đối tốt với tôi, ấy vậy mà lúc trước tôi đã năm lần bảy lượt né tránh con người này, giờ nghĩ lại tôi tự cảm thấy vô cùng có lỗi với Yoongi. Không một lời giải thích, không một cái chạm mặt, cứ thế né tránh em ấy suốt ngần ấy năm mà không cho em ấy nổi một lý do, vậy mà giờ đây em ấy không những không trách tôi mà ngược lại còn quan tâm tôi như vậy, thật sự khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. 

Nhận lấy hộp sữa và bịch sandwich, tôi khẽ gật đầu rồi lí nhí nói lời cảm ơn trong miệng, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Yoongi chỉ khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi một cách vô cùng tự nhiên, nói:

-Không cần phải khách sáo như vậy. 

Tôi bất ngờ vì hành động đó của Yoongi, em ấy làm như vậy...không sợ tôi đọc được suy nghĩ sao?

-Yoongi, em...em không sợ sao?

Khác với vẻ ngạc nhiên của tôi, Yoongi tiếp tục xoa đầu tôi thêm một cái rồi thản nhiên nói tiếp:

-Cần gì phải sợ khi bản thân không có suy nghĩ xấu xa? Với cả em cũng không giống những tên chết nhát với cái đầu óc đen tối kia, cứ sợ những suy nghĩ xấu xa của mình bị người khác đọc được nên thành ra cô lập anh. 

Không biết là cố ý hay vô ý mà vế sau Yoongi có vẻ nói to hơn, lại còn khẽ lướt mắt một lượt lớp học rồi mới chịu tạm biệt tôi mà đi về lớp. Tôi nhìn theo bóng lưng của Yoongi đang từ từ bước ra khỏi cửa lớp, tay khẽ đặt lên đầu-nơi Yoongi vừa xoa, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ của Yoongi lúc nảy. 

"Jin hyung đáng yêu thật!"

Yoongi luôn như vậy nhỉ? Lúc nào cũng lo lắng cho người khác nhưng lại chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài, đó cũng là một điểm vô cùng đáng yêu của em ấy đấy! 

_______

Sau khi tôi xử lý xong bữa sáng được một lúc thì Jimin mới vào lớp và ngồi vào bàn (à xin nói luôn là từ khi chơi thân với tôi là em ấy đã xin giáo viên cho chuyển sang ngồi cạnh tôi rồi nhé!), sau khi yên vị tại chỗ ngồi rồi thì một hộp hồng hồng trông có vẻ như hộp bánh được đặt ngay trước mặt tôi. Tôi đang thắc mắc không biết là gì thì Jimin đã nói trước:

-Bánh mochi mình vừa mua đấy, vừa thấy là mình đã nghĩ ngay đến cậu nên mình đã quyết định mua nó đó! 

Tôi quay sang định nói với Jimin gì đó thì chạm ngay ánh mắt em ấy nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm ấm áp khiến tôi như bị cuốn vào nó, không thể dứt ra được. Giây phút ấy tôi bỗng thấy tim mình cứ đập loạn lên, mặt nóng bừng bừng bừng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ xung quanh gần như biến mất, chỉ còn lại đúng một mình Jimin trong mắt tôi lúc này. 

Đột nhiên tiếng chuông vào học reo lên kéo tôi về với thực tại, tôi quay mặt sang chỗ khác, vờ ho khan vài cái rồi lí nhí nói:

-Cảm...cảm ơn! 

-Khôn...không có gì, cậu cứ...cứ mang về mà ăn từ từ cũng được, hoặc nếu không thì tí nữa có thể ăn chung với mình. 

Không biết là do lúc đó tôi hoa mắt hay do tưởng tượng mà tôi thấy nơi vành tai của Jimin có đôi chút ửng đỏ.

_______

Dàaaaaaaa, tui đã trở lại rùi đây! Lâu rồi không ngoi lên, không biết mọi người có còn nhớ mạch truyện không? Chứ tui là tui không nhớ mạch truyện rồi á, quên sạch luôn, bởi vậy nên lúc viết chap này phải nói là cực ơi là cực luôn ý, tui phải đọc lại một hai chap trước mới nhớ lại được tình tiết truyện á ulatroi :))))))

Thiệt ra nguyên do mà tui không ra chap mới ý, nó đơn giản lắm mấy cô ạ.

 Thứ nhất là do tui lười. Ừa, do lười đó quí dị. 

Thứ hai là do tự nhiên tui bị mất cảm hứng ý. 

Còn thứ ba, cái lí do quan trong nhất, nó khiến tui không thể nào viết truyện được, đó chính là mỗi lần tui mò lên wattpad định là sẽ viết chap mới thì tui lại bay thẳng vào thư viện rồi kiếm truyện đọc, sau đó là quên luôn lí do chính :)))))))

Mà không biết có bác nào còn nhớ tui không ha :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip