Shortfic Taynew Giot Thuy Tinh Chuong 13 Phat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã Snow ngồi nâng ly rượu trong tay đầy trầm ngâm:

     -   Đã bắt thằng Kay về chưa?

     -   Dạ rồi! Đang trên đường đưa đến đây ạ!

Gã ngồi trên chiếc sofa trong căn phòng tối, nhớ lại lời của Boss: “Cơ ngơi này tao đã gầy dựng hơn 20 năm, không thể bị hủy hoại trong tay bọn nhóc đó được! Tao đã tin tưởng giao kho hàng cho mày, mày lại để cho kẻ như thế quản lý? Thằng Kay đã đưa một tên nhóc đến đó, chúng nó còn chụp cả ảnh và video. Mày liệu xử hai đứa nó! Tao cho mày ba ngày. Một là mày đem xác hai đứa nó đến cho tao! Hai là tao đem xác con trai mày đến cho mày! Chọn đi!”

-   Sao bố bắt con?

-    Mày còn dám kêu tao bằng bố?

-    Có chuyện gì ạ?

-     Tháo mặt nạ xuống đi, vở kịch hạ màn rồi!

Kay cười khẩy:

-    Được! Vậy chúng ta thẳng thắn với nhau luôn!

Snow giận dữ tiến tới tán thật mạnh vào má Kay. Một dòng máu tươi trào ra nơi khóe miệng của anh.

-    Khai mau! Thằng nhóc đó bây giờ ở đâu!

-     Chắc là ở cùng Tay.

-     Thằng đó là New?

-      Đúng! 

-      Được! Tao sẽ cho chúng mày chết cùng nhau!

-      Không! Chuyện này tôi làm! Không liên quan gì đến cậu ấy cả!

-       Cao thượng quá nhỉ?

-        Ông không được phép đụng tới cậu ấy!

-        Tại sao tao không thể?

-        Ông nợ cậu ấy, hơn nữa, ông đụng đến cậu ấy! Ông sẽ mất Tay!

-         Tao nợ nó?

-         Ông hại chết bố mẹ cậu ấy.

-         Tao sao có thể hại chết bố mẹ nó?

-         Mẹ nuôi cậu ấy tên là Cloud, nói tới đây, ông phải rõ hơn tôi rồi chứ!

Kay cười khẩy, ngước nhìn Snow với vẻ mặt mỉa mai.

-       Đem nó nhốt lại! Chờ lệnh của tao!

-       Dạ ông chủ!

Tên đàn em nhanh chóng đưa Kay đi. Cánh cửa đóng sập, lòng Snow ngổn ngang mớ nghĩ suy.

New là con nuôi của Cloud. New giống Moon nhiều đến như vậy. New bảo ông hại chết bố mẹ cậu ấy! Lẽ nào..không phải đứa trẻ đó là con gái hay sao, không phải được nhận nuôi ở nước ngoài sao?

Vậy New tiếp cận Tay để trả thù ư? Vậy có phải Tay gặp nguy hiểm không? Làm sao để Tay tin ông? Nếu ngay lúc này ông ra tay với New, vậy ông sẽ mãi mãi mất đi Tay. Tay sẽ hận ông tột cùng. Nhưng nếu không giao Kay và New cho Boss. Ông cũng sẽ mất đi Tay. Giờ ông phải làm sao đây??

~~~~~~~

-    Tay, dậy đi!!!!

Giọng New ngái ngủ thục giúc người còn nằm lì trên giường ôm lấy cậu chặt cứng.

-      Ngủ thêm chút đi mà!

Tay lười biếng trả lời, anh siết vòng tay chặt thêm một chút. 

-     Tay! Em không thở nổi, dậy đi mà!

-     Tay, em đói!!!

Đến đây, Tay đã không thể trụ nổi nữa! Anh bật cười và ngước nhìn đôi môi vẩu ra của cậu. 

-      Hôn anh một cái đi! Rồi anh cho em ăn!

New ngoan ngoãn rướn người hôn vào môi mềm của anh. 

-     Rồi! Đi thôi!

-     Ăn gì cũng vậy chi bằng ăn anh!

-      Buông em ra! Đồ biến thái. Em đói rồi!

Tay cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

-      Tay cõng em vào phòng tắm đi!

-       Em lười vậy hả?

-        Ừm, có anh lo cho rồi, không muốn làm gì hết!

-        Đồ dẻo miệng!

New leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ, mè nheo đòi anh cõng đi đánh răng, thay quần áo.

Tay xong xuôi và trở ra trước. Anh bắt đầu nấu ăn.

Thấy New trở ra, anh nói:

-      Trong tủ lạnh có một ít kem và brownie. Ăn xong cơm thì em lấy ăn.

Lời vừa dứt, Tay không kịp cản New phóng như bay tới tủ lạnh, mở ngay và xúc một muỗng kem mát lạnh.

-     Này!!!! Anh bảo ăn xong cơm mới được ăn mà!

-      Không! Em đói!

-      Có phải em không sợ chết không? Có chết cũng mê đồ ngọt à?

-      Ừm! Sau này em có chết, anh nhất định phải chôn theo cho em cái tủ lạnh đó!

-      Làm gì?

-      Chứa kem với brownie.

-      Con ma mê đồ ngọt!

-      Ừ mà điện ở đâu dùng ta?

Nói rồi cả hai cùng phá lên cười. New cũng rất ngoan cất kem vào tủ. Bày biện bàn ăn dùng bữa cùng anh.

Cậu bày xong thì tiến đến ôm anh từ phía sau, cằm gác lên vai anh.

-     Em lại làm sao đấy!

-      Không biết nữa! Tự dưng em thấy ấm áp lắm! Từ khi mẹ mất, em chưa bao giờ có được cảm giác này! Sau này đừng bỏ rơi em nhé!

-      Ừm! Anh sẽ không buông tha em đâu!

-      Nói được phải làm được đó!

Khi cả hai vui vẻ dùng cơm. New hỏi Tay:

-      Anh có thích con nít không?

-      Sao vậy?

-      Sau này, khi kinh tế ổn định, mình sẽ xin con nuôi nhé!

-      Ừm.

-       Tay, món này ngon lắm. Lần tới lại nấu cho em ăn nhé!

-        Ừm. 

-        Lần tới, về Chiang Mai nhé! Em muốn thăm mẹ.

-        Ừm.

-         Còn nữa, mùa đông thì tìm nơi nào có tuyết, đến đó mình cùng trượt tuyết, rồi còn nặn người tuyết.

-         Ừm.

-          Sao anh chỉ ừm thế, không phản đối hay không muốn đó!

         - Không, chỉ cần em muốn, em thích, anh đều tán thành.

        - Mà anh hứa nhiều như thế. Có thực hiện được không đó!

New lườm Tay.

        -  Tay Tawan là ai chứ! Em không được coi thường chồng em như vậy?

        - Hở? Ai là chồng em?

        - Anh chứ ai! Có được anh rồi em đừng có hòng chối bỏ trách nhiệm.

        - Em không thèm thì có!

        - Ừm. Mạnh miệng đi! Có không giữ, mất không tìm được đâu.

Dùng xong bữa trưa, cả hai nằm ở phòng khách. Hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa cứ phả ra lành lạnh, vô cùng dễ chịu.

Người ta nói trò chuyện chính là một trong những chiếc chìa khóa cho mối quan hệ gắn kết dài lâu. Hãy yêu một người có thể cùng bạn chuyện trò, có thể lắng nghe và thấu hiểu bạn. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với những chuyện không vui ở nơi làm việc, cũng như ngoài cuộc sống, nhưng sau tất cả, khi trở về nhà, chúng ta có một người sẻ chia. 

        - New này, anh đẹp trai như vậy, em chắc chắn phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp rồi.

        - Đồ tự mãn! Đúng là hôm đó, chiếc áo anh mặc có phần quyến rũ, còn có nụ cười điển trai. Nhưng nhìn em có giống đổ anh ngay từ đầu đâu chứ. Còn nói lần đầu, à mà thôi, cho qua đi!

        - Nhận thấy New đỏ mặt, Tay chọc ghẹo cậu ngay.

        - Đúng là lần đầu gặp nhau đầy ấn tượng. Ai đời lên giường với người ta mà cứ kêu người ta là “Mẹ ơi” “Mẹ ơi”

        - Này, tại em bị bỏ thuốc mê man chứ bộ!

        - Đồ ngốc nhà em! Nếu hôm đó không phải anh thì có phải em xong đời rồi không?

        - Không có anh thì cũng có anh đẹp trai khác chứ!

        - Ừ! Biết vậy hôm đó bỏ mặc em.

        - Sau đó mình làm sao quen nhau ta?

        - Còn hỏi nữa! Thì sáng hôm sau anh vừa thử lòng em thì em đã giận dỗi bỏ đi. Sau đó, em ngồi cùng Kay, anh ghen rồi....

        - Nhắc tới lại ấm ức, đồ biến thái nhà anh! Hôm đó em đã chết đi sống lại bao phen.

        - Hì hì, tại anh ghen chứ bộ.

        - Rồi sao nữa?

        - Thì em ghét anh luôn, còn bảo quên nhau đi, coi như người xa lạ.

        - Em có nói vậy hả?

        - Chứ sao? Đừng có giả bộ mất trí!

        - Sau đó, anh cứu em, rồi mặt dày đeo bám, áp dụng chiêu thức đẹp trai không bằng chai mặt, cưa đổ được em.

        - Giỏi thế nhờ!

        - Không nhờ Off với Kay, chắc giờ hai đứa mình mỗi đứa gặm nhắm đau khổ một phương rồi.

        - Ừm. Em nợ Off nhiều lắm.

        - Nợ thì trả, ân tình thì bù đắp ân tình. Mà này, không có được lấy thân báo đáp đó nghe chưa! 

        - Off có người yêu rồi. Đừng có nói bậy!

        - Ừm! May cho em đó! Em mà lén phén với ai ăn giết em ngay, rồi tự sát.

        - Đồ ghen tuông mù quáng.

Đột nhiên cả hai rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Tay bắt chuyện:

        - New, em có thể đừng trả thù nữa được không?

        - Kay nói với anh à?

        - Ừm! Nguy hiểm lắm!

        - Không! Không thể! Em phải trả thù bằng được! Em hận ông ta!

        - Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sống làm sao?

        - Không sao đâu mà! Em sẽ cẩn thận.

Tay lắc đầu nhìn người kia. Rồi bất lực chuyển sang chuyện khác.

        - Ừm. Chiều nay đi chùa thắp hương cho mẹ với anh không?

        - Ừm.

Ngôi chùa không cách xa nhà của Tay lắm, chỉ một loáng cả hai đã đến và thắp hương cho mẹ anh. Khoảnh khắc New nhìn bức di ảnh của mẹ Tay, cậu cứ ngờ ngờ đã gặp người này ở đâu rồi, hoặc tỉ như là rất giống với ai đó cậu từng thấy qua.

Lúc cả hai làm công quả xong và trở về, sư thầy ra chào và nói với New:

        - Con trai! Hãy trân trọng những gì mình có, đừng để mất đi rồi phải hối tiếc. Có những chuyện không vui, đã qua rồi thì hãy cho nó qua. Còn chấp nhất, ắt còn đau khổ. Ta mong con hiểu được.

Cả hai chào thầy và trở về nhà. 

Khi tắt đèn đi ngủ, New gợi chuyện.

        - Sao mẹ anh mất vậy?

        -  Mẹ anh là tâm bệnh. Hồi thời đi học, bà yêu ba anh, nhưng ông ta chỉ mãi theo đuổi bóng hình đơn phương của ông ấy. Sau một cơn say, họ có anh. Anh lớn lên trong yêu thương nhưng là từ ba và từ mẹ. Họ chẳng thể hòa hợp với nhau, điều duy nhất gắn kết họ là anh. Mẹ anh sau 17 năm cay đắng thì bà qua đời, khi đó mẹ anh chỉ vừa 40.

        - Em xin lỗi. Tự dưng lại tò mò. 

        - Không sao. Ngày còn trẻ, mẹ anh cũng rất xinh đẹp, tiếc là vì yêu một người, mà lỡ một đời. Lẽ ra bà nên chọn người có thể yêu thương chăm sóc mình, chứ không phải là kẻ tệ bạc như ba anh.

        - Không hiểu sao em cứ nhìn mẹ anh quen quen, giống như từng gặp ở đâu đó.

        - Chắc là người giống người. Anh có tấm ảnh cũ ở đầu giường. Sáng em cứ lấy xem.

        - Mẹ anh tên gì thế?

        - Mẹ anh tên Wind. 

        - Ừm. thôi ngủ nè! Anh ngủ ngon.

        - Ngủ ngon!

New tạm gác hết mọi chuyện, cậu ôm lấy Tay và dần chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~

Sáng sớm tỉnh dậy, New chẳng thấy Tay đâu. Đi vòng nhà thì thấy tờ note của anh ở tủ lạnh.

“Đừng có vừa ngủ dậy đã ăn kem! Anh không ở nhà nhưng vẫn biết đấy! Anh đi mua ít đồ về nấu ăn, khi sáng thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức. Ăn phần cơm trên bàn rồi mới được ăn kem đấy! Anh sẽ về sớm! Yêu em!
Tay Tawan”

New mỉm cười, cậu ngồi xuống bàn và ăn phần cơm một cách ngon lành! Ở với anh một thời gian nữa cậu sẽ béo lên mất thôi!

Sau khi ăn sáng và cả kem anh mua cho. New sực nhớ đến chuyện bức ảnh. Cậu tiến về phòng và tìm hộc tủ nơi anh chỉ.

~~~~~
New chẳng biết rằng ở Snow đang trên đường tới.

Nếu mang New đi, ông sẽ mất Tay! Nhưng thà là anh vẫn còn sống. Ông không thể cách biệt âm dương với anh được. Ông ta quay sang hạ lệnh cho đàn em.

        - Chuẩn bị đi! Sắp tới rồi.

~~~~

New kéo hộc tủ cạnh giường và rồi cậu đánh rơi chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay.

Bức ảnh này, cậu cũng có một cái. Hèn gì, cậu cảm thấy mẹ Tay rất quen.

Nếu bà ấy là Wind. Vậy ba của Tay không ai khác chính là…

Không thể nào!

New bắt đầu hoảng loạn. Cậu lùi về sau, té xuống giường, mặc kệ cho bàn chân đau đớn vì những mảnh thủy tinh vụn.

Bao suy nghĩ lúc này giằng xé trong đầu cậu.

Ba của Tay là Snow. Hèn gì anh ấy khuyên mình từ bỏ trả thù. Tay đã sớm biết chuyện này ư? Vậy là Kay cũng biết? Rốt cục các người muốn dối tôi đến khi nào? Hay vốn dĩ từ đầu mọi thứ đã là trò chơi. Cả hai dẫn dắt cậu đi từ chuyện này đến chuyện khác. Từ đầu cậu chỉ là một con rối? Cậu phải làm sao đây?

New tháo đi chiếc nhẫn trên tay, đặt ở đầu giường. Cậu tiến phăng ra cửa đi tìm Kay hỏi hết mọi chuyện.

Nhưng vừa đến cửa thì đã gặp một đám người xa lạ, họ đánh gục New và mang cậu đi.

Tay trở về nhà thì bất ngờ vì cửa mở toang, không khóa. Trong nhà còn có vệt máu vương khắp sàn. Tức tốc chạy lên phòng ngủ tìm New thì chẳng thấy tăm hơi cậu đâu, chỉ thấy chiếc nhẫn đặt cạnh tấm ảnh cũ của mẹ.

Cầm chiếc nhẫn trên tay, lòng Tay lúc này như lửa đốt, anh chẳng biết làm sao. Gọi điện cho New thì không thể liên lạc được.

Bỗng điện thoại reo, là một tin nhắn thoại từ Kay.

Trong đoạn thoại, Kay chỉ thều thào ba  tiếng New, Chiang Mai một cách vô cùng yếu ớt. 

Linh cảm chẳng lành, Tay tức tốc bắt chuyến bay sớm nhất đến đó.

        - Em không được xảy ra chuyện! Nhất định không được!

<to be continued>
24/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip