Shortfic Taynew Giot Thuy Tinh Chuong 1 Su Co H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OCC, Truyện có một vài từ ngữ hơi thô và chút cảnh H, nên nếu không thích bạn có thể clickback.

Vui lòng không áp đặt người thật!

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ 💙💕
______

Băng Cốc năm 2022
Quán bar No Definition

Tiếng nhạc ồn ào quấn lấy những thân người uốn éo đủ kiểu. Mùi người và hơi men chờn vờn không khí thật làm cho người ta có cảm giác như cả thế giới quay cuồng.

Tại một góc ở quầy bartender, Off ghé sát vào tai New, nói như hét vào tai cậu:

- Từ bỏ đi New, hà tất mày phải cố lao vào mớ thù hận này, về quê dạy học và sống một cuộc đời bình thường đi. Ở đây nguy hiểm và phức tạp lắm.

- Mày biết tính tao mà, tao đã quyết thì sẽ không do dự đổi ý đâu. Cảm ơn mày đã giúp tao vào đây làm.

Off lắc đầu ngao ngán với đứa bạn cứng đầu của mình. Có lẽ người ngoài sẽ nghĩ New là con trai, có phải con gái đâu mà Off lại lo lắng cậu gặp nguy hiểm ở nơi phức tạp này. Ừ đúng, nếu không phải Off thừa biết đứa bạn của mình không thích con gái mà còn mang vài điểm quyến rũ yêu nghiệt dễ dàng lọt vào tầm ngắm của những tên ăn chơi ở đây. Đồng phục của quán bar No Definition toàn bộ là màu đen, New lại sở hữu một làn da trắng gần như phát sáng, chỉ điều này thôi cũng khiến cậu nổi bật rồi. Chưa kể là cậu còn có một khuôn mặt rất ưa nhìn, mũi cao, môi son đầy đặn, thân người mảnh khảnh, eo,  đôi chân thon và vòng ba đầy đặn khiến con gái cũng phải ganh tỵ. Đó cũng là lý do mà lúc mới quen New, Off còn nghĩ cậu là một cô gái nào đó giả dạng vào KTX nam sinh như trong các bộ phim cẩu huyết truyền hình. Và một điều quan trọng nữa, Off đúng là muốn gắn bó với New, nhưng không phải là đồng nghiệp ở nơi chết tiệt này, anh sợ mình không đủ sức bảo vệ được cậu, người trong lòng của anh.

- Này em trai, tới đây rót rượu giúp anh nào bé!

Một gã ngồi vắt vẻo ở bàn sát quầy pha chế vẫy gọi New. 

- Dạ quý khách đợi chút ạ.

New nhanh chóng cầm rượu và tiến tới bàn:

- Chúc quý khách vui vẻ ạ.

- Này bé, một đêm bao nhiêu?

- Dạ không biết quý khách cần gì thêm ạ?

New kiên nhẫn hỏi lại.

- Đã vào đây làm rồi còn bày đặt thanh cao, anh đây hỏi bé ngủ với anh, một đêm bao nhiêu?

Vừa hỏi gã vừa đặt tay nơi eo cậu một phen sờ soạng. New nhanh chóng né đi cánh tay đó.

- Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là phục vụ, tôi không phải là dạng đó ạ.

- Vậy anh đổi ý muốn bao nuôi em, cho cái giá đi, anh đây tiền không thiếu, em muốn bao nhiêu cũng được.

- Dạ xin lỗi quý khách tôi còn có việc phải làm ạ, chúc quý khách vui vẻ ạ.

New hết kiên nhẫn nên cậu lấy cớ thoái lui, cậu sợ chỉ vài giây nữa thôi mình sẽ đấm vào mặt tên cà chớn đó.

- Thật thú vị!

Một anh chàng điển trai  ngồi cách đó vài ba bàn buột miệng thốt lên khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Anh chàng này da hơi ngăm, vận áo sơ mi trắng, bỏ hờ hững 3 hàng khuy đầu và hơn nữa là anh có nụ cười đặc biệt thu hút. Xung quanh anh cứ chốc chốc lại có vài cô gái đến bắt chuyện làm quen nhưng anh đều từ chối, đơn giản vì anh không có hứng thú với phụ nữ, hơn nữa, sự chú ý của anh bây giờ đã đặt hết lên người cậu nhân viên kia.  Anh chàng ngồi kế bên cũng thu hút không kém, anh nhìn vẻ mặt u mê của người bên cạnh mà không khỏi lắc đầu:

- Này Tay, mày lại muốn chơi đùa nữa sao? Trông có vẻ là con nhà lành, tha cho người ta đi. 

Tay bỏ lửng không trả lời Kay.

Tên đàn anh đó nhìn về phía New với ánh mắt đê mê, khốn kiếp, chỉ nhìn cậu từ phía sau thôi đã không chịu được rồi,  gã chửi thề trong lòng, tối hôm nay bằng mọi giá gã phải có được cậu.

- Ghê quá nha! Đi ra rót rượu thôi đã thu hút hết bao nhiêu là ánh nhìn của bọn đàn ông ở đây rồi! Đấy, rồi bảo sao tao không lo như sợ mất của hả?

- Mày điên quá, mà tao có phải bồ mày đâu mà ghen với chả tuông, hứ! 

Off hơi khựng lại đôi chút, nhưng cũng bắt nhịp lại câu chuyện và cười hiền với cậu.  New cũng nhìn Off và chợt hỏi:

- Này, anh chàng da ngăm đó là ai vậy? 

New chỉ về phía bàn Tay.

- Tao chỉ hỏi cho biết thôi, vô tình thấy anh ta có nụ cười đặc biệt quá!

- Này đừng có nói với tao mày xiu lòng người ta rồi nha!

New giơ nắm đấm vờ hù dọa Off, Off không chọc cậu nữa.

- À, đó là Tay, khách VIP ở đây,  khá thân với  con trai ông chủ, Kay à chính là người ngồi kế bên đó, còn ông chủ thì mày rõ hơn tao rồi.  Chung quy thì ai cũng phải nể bọn họ, vì vừa có tiền lại có quyền. Mà nói chung là mày cứ tránh xa mấy người đó ra, dính vào mệt lắm, rồi suy nghĩ mà từ bỏ chuyện nguy hiểm này đi. Mày cứ cứng đầu cứng cổ rồi có ngày hối hận không kịp cho coi!

- Anh đây đã hạ quyết tâm thì không có chuyện từ bỏ nhé nhóc!

New nói rồi giả vờ bẹo má Off và ghẹo:

- Em trai, một đêm bao nhiêu, anh baoooo!.

- Mày ghẹo gan có phải không?

Nói xong cả hai cười ha hả. Chỉ là New không biết được rằng cậu sắp phải đối mặt với nguy hiểm đang chuẩn bị ập tới.

Tên đàn anh khiếm nhã khi nãy thì thầm vào tai tên đàn em và ra hiệu lệnh gì đó. Tên đó lập tức rời khỏi và quay lại không lâu sau đó, trên tay cầm một vật nhỏ dúi vào tay gã đàn anh.

- Em gì ơi, rót thêm rượu cho anh này!

New rất bực bội, nhưng vì nguyên tắc bất di bất dịch khách hàng là thượng đế nên cậu phải cắn răng niềm nở bước ra.

- Không biết quý khách cần gì ạ?

- Rót giúp anh thêm hai ly nhé!

- Dạ xong rồi ạ, không biết quý khách có cần thêm gì không ạ, nếu không có, em xin phép vào trong ạ, em hết ca làm rồi ạ.

- Khoan đã, uống với anh một ly này nhé!

Nói xong gã với tay đưa cậu ly rượu, không để cậu kịp mở miệng từ chối:

- Coi như là lời xin lỗi của anh vì những lời lẽ không hay khi nãy. Anh cũng là khách quen ở đây, coi như nể mặt anh, đây là tiền tip của em hôm nay. Lần tới chúng ta gặp lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé!

New cầm sắp tiền dày cộp trên tay, không do dự cậu trả lại cho gã đó.

- Thế này thì quá nhiều rồi. Được, một ly, tôi uống, mong sau này anh đừng có những hành động khiếm nhã như vậy.

New cảm thấy một ly cũng chả thấm tháp gì, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, để gã ta không quấy rầy cậu thực hiện kế hoạch trả thù. Sau đó New đón lấy ly rượu và ngửa cổ uống cạn. Dĩ nhiên một người thiếu kinh nghiệm như New không thể biết được lúc đưa cậu ly rượu, tên đó đã dùng thủ thuật bỏ thuốc vào rồi và chỉ chờ cậu sập bẫy thôi.

New uống xong chào tên khách và quay vào trong thay đồng phục để trở về, đã gần một giờ sáng rồi, mai cậu có hẹn để giải quyết một số thủ tục với luật sư. 

May rằng hành vi đồi bại đó không thể qua được mắt của Tay và Kay. Tay nhanh chóng đi theo New và nói với lại với Kay:

- Mau! Đi mau!

Kay không trả lời, nói đúng hơn là Tay ra lệnh thì cậu buộc phải đồng ý. Thực ra Tay mới là con trai ruột của Snow, ông chủ quán bar này. Cậu chỉ là con nuôi thôi, nhưng vì ông ta làm ăn phi pháp và sợ con trai mình sẽ gặp nguy hiểm nên sự thật này chỉ có vài người thân thiết nhất mới được biết. Cậu cũng được ông đối xử tử tế nhưng cậu giống như là bia đỡ đạn, là một cái bóng cả đời này phải bảo vệ và dung túng cho Tay, thế bất khả kháng! 

Tay và Kay đuổi theo New. Vừa hay gặp được cậu ở góc tối của con hẻm phía sau quán bar, đối diện cậu tất nhiên là tên khốn khi nãy cùng vài tên đàn em. New lúc này có vẻ hơi vật vã, có lẽ thuốc đã ngấm rồi.

Hai người tiến lại gần.

- Anh đã mở lời mà em lại vừa hay không biết điều, đúng là rượu mời em uống rồi, nhưng rượu phạt thì anh đây cũng muốn cho em nếm thử. 

Vừa nói gã vừa đưa tay vuốt da mặt non mềm của cậu. Ngay phút hắn định ôm quàng người New và bồng cậu đi thì Kay và Tay chạy đến kịp:

- Thằng kia, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người của tao!

- Người của mày? Ai làm chứng, hoa dại ven đường, ai tới sớm thì kẻ đó bứt thôi!

Nhưng lúc gã dứt lời và quay mặt lại nhìn thì lúc này bao nhiêu hơi men như bay biến hết:

- Dạ anh Kay, em xin lỗi, em say quá, em lỡ lời, trời tối quá nên em không nhìn thấy rõ mặt anh ạ. Em không biết đây là người của anh ạ. Anh tha cho em lần này ạ.

Rồi gã quay qua tụi đàn em:

- Còn đứng đó làm cái gì? Không mau trả người cho anh Kay!

Tay đưa tay ra đón lấy New từ tay bọn đàn em gã kia. Quay qua Kay:

- Giao cho mày xử thằng khốn đó, tốt nhất là đừng để tao thấy mặt nó ở quán mình nữa.

Nói rồi anh dìu New đi. New lúc này đã mềm oặt người, tựa cả vào người anh. Anh tùy tiện bắt một chiếc taxi về căn hộ mình, không hiểu sao anh lại có hứng thú với người này.  Hơn nữa nhà của anh cả bố anh cũng không cho đến chứ đừng nói là đưa người qua đêm, vậy mà đêm nay anh lại phá lệ vì một người xa lạ.

Dìu được cậu vào phòng, anh định vào lấy khăn lau người cho cậu thì bị cậu kéo đổ ập xuống giường. Cậu nhanh chóng ôm anh, dúi đầu vào ngực và nỉ non vài lời, mà có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên được:

- Mẹ ơi, mẹ,  con khó chịu quá!

Là một tay chơi, vô số lần buộc những người dưới thân cất tiếng nỉ non rên rỉ nhưng gọi mẹ như cậu thì anh phải nói là lần đầu, à không, chắc là duy nhất trên cõi đời này luôn. Anh có nên trả lời là mẹ đây, mẹ đây để dỗ ngọt con cừu non này rồi ăn trọn cậu ấy không nhỉ?

Đẩy cậu ra khỏi ngực, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang đỏ ửng vì tác dụng của rượu và thuốc kia, đôi môi vừa kêu mẹ vừa vẩu ra kia khiến con sói trong lòng anh trỗi dậy, anh không thể nhịn được nữa. Anh cúi ngay xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Phản ứng đầu tiên của cậu là giật mình né tránh, đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu chứ? Không lẽ cậu là con nhà lành như lời Kay nói thật? Nhưng hình như tác dụng của thuốc quá mạnh khiến New vừa né tránh kia bây giờ vụng về hôn đáp trả lại anh. Phải nói là kỹ thuật hôn của cậu vô cùng tệ, giống như cậu không biết nên làm thế nào mặc cho Tay dẫn dắt. 

Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu Tay hôn một ai đó, nhưng không hiểu vì sao người dưới thân lại mang cho anh một xúc cảm lạ kỳ. Rõ ràng là nơi đầu lưỡi cậu còn vương vị đắng của rượu nhưng dây dưa với đôi môi kia lại cho anh một dư vị ngọt ngào đăng đắng tựa chocolate. Một tư vị rất cuốn hút khiến người ta mê đắm mãi không thôi.

Chắc có lẽ lúc này New đang khó chịu lắm, cậu đẩy Tay ra và vụng về cởi bỏ quần áo trên người.

- Nóng quá! Khó chịu quá!

Từng lớp quần áo được trút xuống, Tay gần như mất đi hết lý trí. Trước mắt anh là một thân thể trắng nõn, bờ ngực phẳng lì, hai điểm ngực lại đỏ hồng. Anh không nhìn lầm chứ. Chết tiệt, chiếc eo thon này, đôi chân này và vòng ba quyến rũ kia, nếu không phải tận mắt chứng kiến anh không tin những điểm quyến rũ này có thể có ở một người con trai. 

Tay cũng nhanh chóng trút bỏ hết quần áo vướng víu, anh với tủ đầu giường, nhưng chỉ có một chai bôi trơn lăn lóc.

- Chết tiệt, không có BCS.

Vì Tay chưa bao giờ có ý định sẽ đưa ai đó dây dưa về nhà, chai bôi trơn này là hàng tặng kèm Kay mua và tiện tay quăng cho anh. 

Nhưng lúc này, lý trí anh không thể ngăn anh thêm phút giây nào nữa, anh ngay lập tức lao vào cậu day dưa như một con thiêu thân.

Chắc có lẽ đây là lần đầu của cậu, anh phải tốn một lúc để mở rộng và tiến vào. Lúc này cậu đã bắt đầu khóc và nỉ non phát ra những âm thanh ám muội.

- Đau quá, chậm một chút, ưm, ưm, a, ưm, a….

Cảm giác được bao trọn bởi nơi ấm nóng chật hẹp khiến Tay như phát điên không thể kiềm chế được mình. Anh liên tục ra vào cậu. Anh cúi người hôn lên đôi môi đầy đặn kia, ngăn những tiếng nấc và rên rỉ của cậu, anh sợ mình không thể chịu nổi mất. 

Anh cũng không nhớ được là anh đã quấn lấy cậu bao lâu, làm bao nhiêu lần, chỉ biết khi anh buông cậu ra đã thấy đồng hồ chỉ 5:20. Vì không có BCS nên anh tìm khăn lau người và vệ sinh cho cậu, anh sợ cậu sẽ bị hành sốt. Dọn dẹp xong, Tay tự cười cợt chính mình. Từ bao giờ mà mày lại phải lo những chuyện này cho bạn giường nhỉ? Không phải sau mỗi cuộc hoan ái mày đều nhanh chóng rời khỏi và bỏ lại họ sao? Lần này còn không dùng cả bao, mày đúng là điên thật rồi Tay!

Lúc này Tay cũng leo lên giường, ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Hình như cảm giác ấm áp thôi thúc nên cậu cũng rúc vào người anh. 

Nửa tiếng sau thì Tay thức giấc bởi tiếng thét của New, hình như cậu mơ gặp ác mộng, Tay cố lay New nhưng cậu chỉ nằm im lại mà vẫn không tỉnh dậy. Và quan trọng hơn, hình như cậu sốt rồi. Tay lúc này lúng túng không biết phải làm thế nào, từ bé đến giờ anh có bao giờ phải chăm sóc người bệnh đâu. Lúc này anh chỉ có một suy nghĩ là thuốc, đúng rồi, anh mặc quần áo vào và chạy đi mua ít thuốc cho cậu. 

Tay đi rồi, New chốc chốc lại khóc và đưa hai tay quờ quạng trong không khí:

- Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ! Mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi!

Cơn sốt như hành hạ cậu hơn khi mang cả kí ức đen tối nhất cuộc đời cậu quay về, tái hiện chân thực như một cuốn phim mà vốn dĩ cậu không bao giờ muốn xem lại.

Đó là một ngày tưởng chừng như rất tươi đẹp, tiếng nhạc bế giảng trao bằng tốt nghiệp cử nhân, một ngày Băng Cốc đầy nắng năm 2020, tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Chỉ tiếc là mẹ cậu có việc bận đột xuất không thể đến kịp, nhưng không sao hết hôm nay cậu sẽ bay về Chiang Mai với mẹ, cùng mẹ trải qua lễ Loy Krathong như mọi năm.

Nhưng một cú điện thoại đã thay đổi tất cả.

<to be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip