Trans Jichen Chien Dich Chenji 7 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chenle thở dài bước vào lớp học.

Đó đâu phải là một vấn đề lớn. Mày sẽ chỉ dạy kèm cậu ấy trong vài ngày và điểm cậu ta sẽ được nâng lên thôi, và rồi cậu ta sẽ lại cư xử như chưa có chuyện gì như kiểu mày chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu vậy. Đó chỉ là Jisung. Cậu ta cũng chỉ là một người khác thôi. Làm gì có ai quan tâm nếu cậu ta bắt bẻ mày? Làm gì có ai quan tâm nếu cậu ta ghét mày? Kể cả thế làm gì có ai quan tâm nếu cậu ta là crush của mày? Đó không phải là vấn đề lớn. Đó không phải là vấn đề lớn. Đó không phải là vấn đề lớn. Đó không phải là vấn đ-

"Này-"

"Ôi mẸ Ơi, lạy Chúa!" Cậu ngẩng hẳn đầu gần như là hét toáng lên, nhìn chằm chằm vào cái người vừa mới nói chuyện với mình.

Vâng là Jisung

Tất nhiên rồi.

"Oh xin lỗi vì tôi đã làm cậu sợ," Jisung nói, má cậu đã đỏ bừng xoa gáy vì cảm thấy xấu hổ.

"K-không sao đâu..." Chenle nuốt một tiếng thở dài rồi quay lại về chỗ ngồi của mình.

Làm thế quái nào mà cậu ta đến sớm vậy?

"À, uhm, Chenle này," Jisung vỗ vai cậu.

"Oh, có chuyện gì vậy?" Chenle gượng gạo cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng trên mặt. Cậu chỉ mong bây giờ nhìn mặt mình trông có vẻ bình thường hết sức có thể, nhưng chỉ có Jisung mới có câu trả lời cho việc đó.

"Tôi muốn-"

Dạy kèm

"Tôi cần phải dạy kèm cho cậu!" Chenle thốt lên ngay khi ý nghĩ đấy hiện lên thậm chí còn nhanh hơn cả lúc cậu nhận lời từ thầy Nakamoto.

"Huh?" Jisung ngẳn người không hiểu.

"Uhm, thầy- ờm, HLV Nakamoto nhờ tôi dạy kèm cho cậu," Chenle đứng dậy giải thích, nhìn thẳng vào mắt Jisung. Cậu ấy cao thật đấy. "Thầy nói rằng điểm của cậu cần phải cao hơn mức cho phép để có thể tiếp tục thi đấu cho mùa giải, vì vậy, uh, tôi sẽ dạy kèm cho cậu... Như vậy có ổn không?"

Bị ngạc nhiên trước sự nghiêm túc một cách đột ngột của Chenle, Jisung đờ người ra một lúc.

"Ừ,ừ" Jisung gật đầu lia lịa đáp. "Không sao đâu, cảm ơn cậu." "Đưọc rồi," Chenle mỉm cười một cách yếu, quay trở lại bàn học của mình.

"Đợi chút, uhm," Sự lo lắng bao trùm lấy khuôn mặt của Jisung. Sao mình lại phải lo lắng nhỉ? "Tôi muốn xin lỗi cậu vì chuyện tối hôm trước. Hôm đó tâm trạng của tôi hơi tệ vì huấn luyện viên đã nói là tôi sẽ không thể chơi tiếp nếu điểm của tôi không được cải thiện. Lúc đó tôi không để ý và tôi đã tưởng cậu là anh Jeno. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi vì đã quá ngu ngốc. Tôi xin lỗi vì đã chọc giận cậu như vậy."

"Ồ," Chenle thở phào nhẹ nhõm trước khi có thể nói gì thêm. "Không sao đâu! Tôi hiểu mà! Trường học có thể rất khó khăn. Cộng thêm cả, cậu rất tập trung vào bóng đá mà, nên điều đấy cũng ảnh hưởng đến điểm số của cậu một chút. Chúng ta sẽ cùng kéo điểm số của cậu lên kịp lúc để cậu có thể chơi lại, tôi hứa đấy!" "Thật không?" Jisung hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh lên tia hy vọng.  

"Thật," Chenle gật đầu chậm rãi trả lời, nở một nụ cười trên môi.

Cậu ấy dễ thương QUÁ, QUÁ, QUÁ. Chenle nghĩ. Cậu cố gắng che dấu lớp má hồng hồng trên mặt mình, nhưng về cơ bản thì... không thành công.

"À! Uhm, tôi xin số của cậu được không?" Jisung hỏi. Có vài nhịp im lặng trôi qua sau câu hỏi, và Chenle thích thú với câu hỏi trong sự hạnh phúc không tên này. Không phải quá tuyệt vời khi cậu ấy tự hỏi số mình sao? Chenle tự hỏi trong đầu. "Uh... vậy chúng ta có thể lên lịch về buổi dậy kèm và mấy việc khác nữa. Cậu biết đấy," Jisung tiếp tục, khiến Chenle thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

"À, tất nhiên là đươc rồi." Chenle trả lời, rút điện thoại ra.

~

___________

xin số con nhà ngừi ta lun òi í hí
bonus thêm chiếc nhạc rấc hợp với ngữ cảnh :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip