Tr An Than 41 Akira Va Chuyen Ho Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

"đồ Shinichiro ngốc nghếch "

Mikey mắng Shinichiro.

Ôi trời, ông anh của Emma biến mất mấy năm trời, lúc tìm được thì không hốt về luôn đi còn để người ta ở trại trẻ, rồi dạy ba thứ không đứng đắn, báo hại người ta lại vào trại thêm 2 năm.

Đồ ngốc!!

"mắng Shinichiro nữa là Emma khóc đấy, Manjiro ạ"

Emma hiện tại đang ôm chặt lấy Izana. Trong lòng cũng muốn quay ra đá ông anh cả của mình vài cái cho hả giận.

Rõ ràng là có thể gặp nhau sớm hơn rồi mà...

Khịt...

"Khoan ... khoan..., các đồng chí bình tĩnh, nào Emma, không.. Không phải anh cố tình đâu!!"

Mikey thấy Emma giấu khuôn mặt đang khóc kia liền liếc nhìn sang Shinichiro. Izana ôm lấy Emma rồi hoảng loạn khi thấy em ấy đang có dấu hiệu khóc toáng lên.

Từ từ, Izana không có kinh nghiệm dỗ em đâu!!

Khoảng khắc Mikey vừa tính lao lên chưởng Shinichiro thì liền được Akira ngăn lại. Một tay nhanh chóng chặn Mikey, một tay đẩy mặt Shinichiro xa ra.

Akira thiết nghĩ, nếu không phải Emma đang ôm chặt lấy Izana, có phải bé con tóc trắng kia cũng sẽ lên gõ đầu vị tổng trưởng này rồi không.

"ahuhu, anh xin lỗi màaaa"

Shinichiro nhanh chân trốn sau lưng Akira, biết thế hồi xưa nghe lời Akira nói thật rồi hốt Izana về cho rồi trời ơi!!

Mikey thấy Akira đứng che chắn cho Shinichiro rồi thì cũng không quậy nữa, đâu có ngu mà nhờn với bà chị già này chi.

Nói rồi liền nhìn qua Izana một lần nữa.

"Vậy từ nay ông anh này là người nhà Sano rồi đúng không vậy?"

"Sano Izana hả?"

Mikey tự mặc định trong đầu sơ đồ quan hệ như thế này.

Shinichiro với mình là anh em ruột thừa, Emma là em gái đáng yêu, mà Emma gọi Izana là anh trai, vậy thì ổng cũng là anh mình luôn. Giống Akira thôi, đằng nào cũng là Sano hếtttt.

"không có mùa xuân chó chết đó đâu, tao là người nhà của Akira"

Izana nghe chữ Sano vào tên mình liền chướng khí, lỡ hứa không ganh tị với thằng em nhà Sano rồi nhưng đâu có nói là hết ghét đâu.

Nhìn mặt kênh kênh muốn đấm mấy cái dễ sợ.

"gì vậy, mày là anh Emma mà!! Emma họ Sano không lẽ mày không họ Sano!!"

"cục cứt, Emma mà chịu là tao đưa Emma đi liền"

"đừng có mà ngang ngược, Akira cũng làm quái gì có họ!! Sau này cũng là Sano thôi!!"

"mày mới ngang ngược thằng lùn, không có họ thì lấy họ tao!!"

"đéo tình nghĩa anh em con mẹ gì nữa, chiến tranh!!"

Tình hình là Mikey cùng Izana ghét nhau ra mặt rồi. Lúc nãy Akira thấy Manjiro còn gọi Izana là anh, cáu lên phát liền mày tao như thế đấy.

Tiếp theo chúng ta thấy, một Izana 16 tuổi đang vật lộn với một Manjiro 12 tuổi. Nắm đầu nắm tóc hú hét chửi bởi hết cả lên, cả nhà nháo nhào, ồn ào, may mà hàng xóm cũng quen việc này không thì lại bị tế lên phường mất.

Shinichiro đứng nhìn hai thằng em vật nhau mà cười chảy nước mắt, Emma đứng cạnh Akira cũng không nhịn được mà cười khùng khục.

Tình nghĩa anh em nhà Sano này cũng thật trân quý quá, đánh bầm mặt cũng chẳng đau xót gì cho nhau.

"Akira là của nhà Sano!! Mày đừng có mà giành!!"

"con khỉ khô, chị ấy nhận tao làm người nhà rồi, chị không họ thì lấy họ tao!!"

"Sano!!"

"Kurokawa!!"

Cốp!

Bỗng chốc, căn nhà im lặng trở lại. Hai thằng ranh nãy giờ cãi nhau chí chóe thì bị Akira gõ một cái rõ đau. Nhìn sắc mặt liền không to tiếng nữa, nhưng vẫn dành cho nhai những cái nhìn tóe lửa.

"Akira là Akira, không có Sano hay Kurokawa gì hết"

Akira thẳng thừng nói, tại sao phải chọn trong khi có thể từ chối?

"thế mốt chị già không tính lấy Shinichiro hả"

Shinichiro tự nhiên giật mình rồi đỏ gay hai tai lên, mới hẹn hò chưa được một tháng nữa mà kết hôn cái gì chứ!!

Akira nhìn qua người bạn trai ngáo ngáo ngơ ngơ của mình.... Ừ thì chuyện này Akira chưa nghĩ tới, vả lại chắc gì đã bên nhau dài lâu mà kết hôn.

Đến cho cùng, không gì khẳng định rằng tất cả sẽ cùn nhau đi chung tới cuối cuộc đời. Cuộc sống lắm chuyện bi hài, Akira cho rằng hiện tại có thể vui vẻ bên nhau như thế, đã là hạnh phúc của Akira.

Shinichiro thấy Akira đang hơi thờ thẫn, liền đoán đại khái người mình yêu đang nghĩ gì.

"có sao đâu, cưới về không đổi họ cũng được mà"

Ôi chao, chuyện này có gì đâu mà to tát, Shinichiro quan tâm ba cái họ tên làm gì. Akira chịu gả đã là chuyện kỳ diệu rồi.

"này chị già, tui không ép nhưng chị bỏ mẹ thằng tóc trắng này nhận tui làm em coi bộ tốt hơn á"

"cái thằng ranh này!!! Mày thích chiến tranh không, ra sân đập nhau cho biết mặt!!"

Vật trong nhà không được, thì xách cái người ra sân đánh!!

Akira vừa mới vui vẻ với câu trả lời của Shinichiro thì lại cau mày với thái độ của hai thằng oắt này.

Emma ngơ ngác nhìn Akira đột nhiên đứng dậy rồi đi lấy cái ghế vàng nhỏ góc phòng, đem lại chỗ của hai ông anh đang chuẩn bị lập thánh chiến kia.

Rồi Akira quăng cái ghế trước mặt hai đứa đó.

"ồn quá, cả hai đứa đứng lên đây giảng hòa đi, nào tôi với Emma nấu cơm xong thì xuống"

"cứ chân chạm đất hay ồn ào là nấu thêm một món, thích ăn nhiều thì cứ gây, còn món ngon hay không thì chuyện đó trời tính"

Emma và Shinichiro cười ngả nghiêng với cách xử lý của Akira. Ôi trời ơi, cái ghế bé thế kia, muốn hai thằng nhóc đứng vững thì tức chúng phải ôm đỡ nhau.

Akira đây chính là xem chúng như mấy đứa con nít quỷ mẫu giáo mà đối xử. Câu từ không được thì bắt tay ôm nhau sau này làm đồng chí tốt. :>

"ya, chị già nốc thuốc nhiều quá nên khùng rồi!!!"

"chị Akira, bỏ suy nghĩ vừa rồi đi mà làm người chị ạ!!"

Mikey và Izana nghe Akira nói xong liền biến sắc. Lạy trời, ôm đối phương xong chẳng phải là chuyện cười cho thiên hạ hả.

Kiểu gì ba con người kia chẳng chụp hình quay phim, Akira lại cố ý nấu chậm, đứng một chỗ ôm thằng mình ghét chỉ tiếc bản thân đang sống ở đất nước có luật pháp, bằng không là cầm gậy gõ nhau đổ máu rồi.

"ừ, tôi bị khùng bị điên, nên tự giác đứng lên hay để tôi thỉnh lên đây"

Akira không biết từ đâu lấy ra cái roi mây, à, hàng chôm của bà bán cá khi nãy tính quánh con bả, thấy đứa con trai bà bán cá tội nghiệp quá nên Akira thó về luôn....

Thôi kệ:)

Hai đứa nhóc nhìn cây roi mây liền sợ hãi, người khác không nói, uy lực của Akira ít nhiều gì hai đứa cũng từng thấy qua.

Akira hành Hắc Long như con, anh em cũng ruột mà là ruột thừa, toàn nhằm chỗ hiểm mà đánh, ý chỉ càng kháng cự càng dễ triệt đường nối dõi.

"yên tâm, nguyên tắc đánh người không đánh mặt, cái mặt của bé con Izana với nhóc Manjiro tôi sẽ chừa ra cho"

"Dạ thôi, em đứng liền!!!"

Rồi cả nhà được một tràng cười rộn rã, Izana với Mikey ôm nhau mà tay cứ nhéo lấy đối phương, miệng thì thầm mấy câu mắng chửi nhưng lại sợ Akira nghe thấy.

Kakucho tới nhà để xem tình hình Izana thế nào. Chẳng là Akira cũng đồng ý cho nhóc con Kakucho ở ké, nói nhận làm người nhà vậy thôi, Akira giữ chúng tới 18 tuổi rồi đá ra khỏi nhà hết.

Nào bí quá về Akira dạy cho vài đường lập nghiệp.

Mà Akira nghĩ tụi này chỉ có nước làm giang hồ chứ nghề bình thường là không hợp rồi.

Quay lại với Kakucho, thanh niên tới xem vị vua của mình liền che miệng cười khi thấy Izana thắm thiết nghĩa khí anh em với người mà Izana từng ghét một thời.

Giờ vẫn ghét, mà đỡ hơn thôi!!

"Kakucho với Shinichiro bày bát đũa đi, gọi ông nữa"

"hai thằng oắt kia nãy giờ chửi gì là tôi biết hết đấy, nói tốt đẹp không là cắt cơm"

Ai bảo Akira là nóc nhà bự, cãi cũng không dám cãi.

Một người là Mikey vô định, tổng trưởng Touman, một người là tổng trưởng của Thiên Trúc tương lai, cứ thế mà phải làm hòa trong cay cú.

"chị ơi, Takemichi không tới ạ"

Kakucho có tới thăm Takemichi khi nhóc con ấy nhập viện. Cả hai là bạn lúc nhỏ, lúc Kakucho rời đi cũng buồn một thời gian dài khi không còn gặp người bạn ấy nữa.

Rồi Kakucho biết tin Takemichi nhập viện, cũng thu xếp vào thăm một bữa. Nhìn nhiều người đặc biệt trong phòng thăm Takemichi, Kakucho đã thầm nghĩ.

Những người liên quan tới Akira đều rất quái dị, không mạnh thì cũng siêu mạnh, Kakucho cảm thấy một Touman mạnh mẽ, uy quyền nhưng sẽ không tha hóa.

Chắc chắn là nhờ Akira.

Kakucho hy vọng Akira cũng làm một khóa cho vị vua của mình. Cậu thực sự không mong Izana sẽ vì bất cứ chuyện gì mà ảnh hưởng tới tính mạng và hạnh phúc của chính mình.

Một linh cảm chẳng lành chút nào tại cái thời điểm Izana ghen tị với Mikey.

"không, mấy hôm nữa tôi hốt nó qua chơi với mấy đứa"

Xin lỗi chứ, bà Hanagaki thiếu điều muốn nhận Akira làm con nuôi. Bà cảm thấy cô gái trẻ này có sức hút rất kỳ lạ, tuy con trai bà gặp nguy hiểm khi gặp Akira nhưng chắc chắn có lý do.

Bà không tin vào chuyện tâm linh, bà tin vào hiện thực. Hiện thực là Akira luôn cố gắng bù đắp sai lầm của bản thân. Một cô gái trẻ như thế, xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp.

Ông Sano từ ngoài vườn bước vào, thấy hai đứa cháu đang ôm đỡ nhau trên ghế nhỏ, liền đoán là hình phạt của Akira.

Ông cười trừ rồi vỗ nhẹ đầu của hai đứa trẻ ấy.

"mọi chuyện ổn rồi mà, cùng nhau ăn cơm thôi, nhà Sano không thiếu bát đũa"

Một đứa cháu hay ba bốn đứa cháu thì đều là cháu của ông. Cần gì quan tâm cái thứ máu mủ đang chảy trong người, chúng có thể cười nói vui vẻ, sống chung hạnh phúc dưới một mái nhà.

Sau này cũng là máu mủ mà thôi.

"mời cả nhà cùng ăn"

--------------

Đi chích vaccine mũi 2 từ 1h30 mà tận 4h mới cho về, cột sống tui từ chối hiểu lun🙏🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip