Tr An Than 30 Nguoi Hung Va Thu Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

"chị Akira ơi, chị viết thư cho ai vậy ạ?"

Emma nhìn một Akira đang chăm dò lại từng chữ trong lá thư vừa mới viết liền thắc mắc người nhận là ai.

Dạo này Emma để ý, Akira hay viết thư. Một tuần 2 lần Akira sẽ đi tới bưu điện để gửi thư. Tuy Emma chẳng biết được số thư ấy có được phản hồi hay không.

"người hùng"

"một người rất tuyệt vời đấy Emma ạ"

Akira sau khi chắc chắn những dòng chữ của mình không sai chữ nào thì bắt đầu lấy phong thư cùng dấu sáp niêm phong.

Gửi cho một người hùng đang ngủ ở nửa kia trái đất không biết bao giờ mới tỉnh lại.

"muốn viết không Emma, người hùng sau này sẽ tới gặp em đấy"

"thật chứ!!! Em viết, em viết nữa"

Emma nghe thấy người hùng mà Akira ngưỡng mộ sẽ tới gặp mình thì hai mắt liền sáng lên. Rốt cuộc người ấy là người như thế nào mà chị Akira lại quý trọng như thế chứ!!

Akira mỉm cười lấy ra một lá thư trắng và đưa cho Emma.

Emma cầm cây bút mực mà suy nghĩ một hồi lâu. Hmmmm, viết gì giờ, Emma có biết gì về người hùng đó đâu, họ tên mặt mũi thế nào cũng không biết nữa.

"viết những gì mà em muốn ấy, hoặc những gì đã diễn ra hàng ngày, tôi nghĩ người hùng thích đọc kiểu đấy"

"ủa, chị không biết ạ? "

"hmm, tôi nói chuyện với người hùng này chắc chưa tới một ngày nữa, người hùng toàn ngủ không thôi"

Thật sự là thế mà. Mới nói chuyện thậm chí chưa được nửa ngày liền có chuyện.

"vậy sao chị biết người hùng sẽ tới gặp em chứ?"

"vì người hùng bảo, sẽ bảo vệ em, Manjiro và những người khác nữa"

Akira ôm lấy Emma ngồi trên đùi mình. Một người phán đoán nhanh nhạy như Akira nghĩ thôi cũng đoán được sau này thiên thần nhỏ nhà Sano này sẽ gặp chuyện.

Ít nhiều cũng là do lũ anh trai của nó gây ra.

Mà dựa trên lòng quyết tâm của Takemichi, Akira biết người hùng kia sẽ bảo vệ cả đứa trẻ này.

"ngầu thế ạaaaaaa, em muốn gặp quá điii"

Emma càng phấn khích hơn nữa. Em thường thấy những anh hùng, siêu nhân trên tivi đã hạ yêu quái, kẻ xấu để bảo vệ những người vô tội.

Em thấy họ mới thật ngầu và tuyệt vời làm sao. Họ thậm chí còn không ngại việc hy sinh bản thân mình để cứu lấy mạng người khác.

Emma cũng muốn bảo vệ người khác như thế. À ừ thì công chúa dễ thương hơn nhưng anh hùng vẫn rất tuyệt nha.

"rồi người hùng sẽ tới thôi, em có thể mang về nhà để viết, kêu Manjiro viết chung cũng được, đám bạn của nó nữa"

"rèn kỹ năng viết qua thư cũng không tệ đâu"

Emma nghe liền biết Akira đang muốn nhắc tới ai, ahihi :>

"vâng, hì hì"

Akira đem một sấp giấy thư và phong thư trắng đưa cho Emma.

"nào viết xong thì mang qua, tôi dán rồi gửi đi cho"

"tuy chắc người hùng không hồi âm lại, nhưng sau này tôi cùng em bắt người hùng trả lời từng thư một nhé"

Emma dùng đôi mắt sáng long lanh ánh lên tia vui vẻ nhận lấy xấp thư mà Akira đưa. Akira đã hứa thì sẽ làm được, vậy thì Emma cũng làm được!!

                                               .

                                     .                 .

Emma mang mớ giấy thư về nhà và bắt đầu suy nghĩ coi mình nên viết cái gì.

Akira bảo có thể viết về hoạt động hàng ngày, hay là mấy cái sở thích nửa nhỉ?

Ok, quyết định rồi, Emma sẽ viết về gia đình của mình trước, rồi sở thích sau.

"này Emma, em tính viết thư cho ai hả?"

"oái"

Mikey từ không biết từ đâu bước ra ngồi ngay bên cạnh Emma, làm Emma giật hết cả mình.

Mikey cầm mấy tờ giấy trắng lên phe phẩy trước mặt. Thư từ? Mikey chưa viết bao giờ hết, có quen ai ở xa đâu mà phải viết thư chứ?

"chị Akira bảo viết cho người hùng đấy, người hùng thích đọc thư nên em cùng chị ấy viết"

"Mikey viết không, chị ấy cũng bảo rủ mọi người cùng viết đấy"

Emma hứng khởi đưa tờ giấy áp sát mặt Mikey, gì chứ, Mikey viết thư, nghe là biết sẽ viết ba cái thứ tầm phào rồi, Emma sẽ lấy mấy này chọc chết Mikey luôn.

"thật á, để anh đi rủ Baji với đám kia"

Mikey nghe thấy việc Akira mời cậu là lặp tức làm ngay chứ ai quan tâm làm cái gì. Chị già yêu quý, bảo gì cũng làm, cứ ngày ngày tiếp tế bánh cá cho cậu là ok:)

Emma nhìn bóng lưng người anh của mình hấp ta hấp tấp đi gọi cho đám bạn của mình dù chắc là chưa tiếp thu đủ nội dung mà Emma vừa nói, chỉ chú ý mỗi việc Akira rủ thôi.

                                              .

                                   .                     .

"thế là mình phải viết thư cho người hùng gì đó của chị già á hả"

Baji cầm cây viết mà thoáng sợ hãi.

Trời ơi, kêu cậu đi viết thư, không bằng đào hố cho cậu chui xuống chứ để người ta biết cậu viết một bức thư mà sai chính tả gần hết thì quê chết giấu đâu cho nổi.

"ừmm, chị ấy bảo thế, thậm chí còn bảo, sau này người sẽ tới gặp và bảo vệ chúng ta đấy"

"gì chứ, anh dư sức bảo vệ em và mọi người đấy nhé"

Mikey nghe tới việc phải viết cho người hùng nào đó, mà chính cậu còn không biết tên đó ra sao.

Bảo Mikey lấy đâu ra cảm xúc mà viết chứ !!!!

"thôi nào, viết vầy cũng hay mà, chị ấy bảo viết gì cũng được, đúng không Emma"

Mitsuya cầm lá thư đã viết chút ít gì đó mà nói. Dù sao thì viết thư cũng không tới nỗi tệ, tăng vốn từ cũng như trải nghiệm bạn qua thư.

Nghe thú vị mà.

"thế người hùng đó lúc gặp cho tao đồ ăn không nhỉ"

Pachin bóc bịch bánh, nghĩ ngợi một lúc rồi buông ra một câu như thế, muốn làm cả đám té ngửa à!!

"thế mày viết thư kêu người hùng gửi đồ ăn ngon về, cả đám cùng hưởng đi"

"hay đấy, để tao viết"

Draken khá tò mò về người hùng mà Akira nhắc tới.

Trong mắt Draken, Akira là người siêu ngầu. Ít nhất là quản được Baji với Mikey đã là chuyện rất kỳ tích. Đã thế hai đứa này còn cực kỳ nghe lời Akira nữa.

Chỉ nhiêu đó thôi Draken cũng đủ biết Akira mạnh tới mức nào rồi.

Hai đứa giặc trời này quậy như quỷ, nghe kể Akira đã dùng 7749 kế khác nhau kiến hai tên này thua từ lần này tới lần khác.

Ví như bảo Emma rằng Mikey ăn bánh cá no nê xong chê đồ Emma nấu.

Và chuyện sau đó thì ai cũng biết. Mikey phải nhịn cơm tối, dù cho thực sự đã no bằng bánh cá đi chăng nữa, nhưng cơm Emma làm thì phải ăn chứ!!!

Còn bị Emma dỗi nữa.

Mikey cay lắm mà không được gì. Emma bênh Akira như thể Akira là chị ruột của em ấy vậy, Mikey căn bản không có cửa so đo.

"ủa mà Kazutora không tới hả"

Mikey nhìn lại mọi người trong phòng, đếm thiếu mất một thành viên liền nhớ ra, chưa thấy Kazutora.

"nãy nó gọi tao bảo là nhà có việc, không tới được, có gì thú vị thì ngày mai nói nó sau"

Baji trả lời cho thắc mắc của Mikey, bản thân Baji mới viết được ba dòng, giới thiệu sương sương về tên tuổi bla bla

Mà không biết có bị sai chính tả hay lủng củng gì không nữa :)

"Em viết xong rồi nè, mấy anh viết nhanh để em mang qua nhà chị Akira nữa"

Emma viết xong hết rồi, trong lúc ngồi chờ bạn của Mikey tới thì Emma đã viết được một nửa.

Kể về bản thân nè, anh trai, chị Akira, mấy món yêu thích với nhiều thứ khác nữa. Gửi lời chúc tới anh hùng nữa, mong sao sớm ngủ dậy để hồi âm Emma nha.

Mitsuya viết đại khái về bản thân, về ước mơ, về mấy đứa em với hỏi thăm sức khỏe này kia của vị anh hùng mà cậu chẳng biết tên.

Pachin viết mấy món ăn mình thích và hỏi thử xem anh hùng có mua được mấy món đó để hôm gặp lại tặng cậu được không:)

Nhà thì khá giả mà cứ thích được tặng quà thôi.

Draken thì lịch sự giới thiệu, chào hỏi này kia rồi viết thẳng vị anh hùng đó là ai và tại sao quen biết được với Akira.

Còn mỗi Mikey vẫn cắn bút chẳng biết nên ghi cái gì.

Cậu tò mò rằng người hùng này là như thế nào, sao Akira lại xem trọng một người mà cậu lại không biết chứ.

Với lại Akira có khả năng quen người ở vị trí địa lý xa chỗ ở sao. Bất ngờ vậy. Thế người hùng này mạnh tới đâu mà còn bảo sẽ bảo vệ cậu và lũ bạn chứ.

Mikey nhíu mày một hồi rồi đập bàn quyết định.

"ok, cứ viết vậy đi"

?????? Viết quỷ gì cơ Mikey????

Rồi cả bọn thấy Mikey cầm bút và bắt đầu hí hoáy gì đấy xuống tờ giấy.

"mày viết gì vậy Mikey?"

"hehe, bí mật"

Mikey tỏ vẻ thần thần bí bí rồi nhanh chóng nhét vào phong thư.

"vậy đem qua nhà chị già thôi nào"

.

. .

"thế mấy đứa viết thật à"

Akira chẳng ngờ là bọn chỉ biết phá làng phá xóm này chịu ngồi viết nghiêm túc, đóng phong thư đàng hoàng đưa cho Akira đâu.

"giỡn hoài, đương nhiên là viết rồi"

Mikey cầm đống thư đưa tận tay cho Akira. Nội dung Mikey viết cực kỳ sâu sắc, đảm bảo người đọc cảm động mà về Nhật tới gặp cậu liền luôn.

"được rồi, ngày mai tôi sẽ gửi thư"

"mấy đứa ăn chưa, tôi gọi lẩu tới ăn luôn"

"tất nhiên là ăn rồi!!"

Cả đám đồng thanh hét lên. Viết có mấy lá thư mà được bao nguyên nồi lẩu, lời quá điii.

---------------

Mà Mikey đã viết gì vậy?

Nội dung:

Chào Anh Hùng, tôi là Sano Manjiro, gọi Mikey cũng được. Nghe nói Anh Hùng mạnh lắm nên đấu solo với tôi đi!!

Ai thua bao bánh cá 1 tháng cho người thắng!!!

Người gửi: Sano Manjiro

Người nhận: Anh Hùng?

---------------

Có thể viết tới chap 30 mà không nản thực sự là một kỳ tích với con người lười như tui. Thậm chí bài văn cô giao tui cũng không siêng vậy nữa:>

Tui không nói là tui suýt bị ghi nhận out ra trong lúc làm kiểm tra vì nhấn nhầm thông báo được vote fic đâu, hơi hết hồ nhưng nó vui ͜ ʖ

Nên tui cảm ơn mọi người đã vote, cmt cũng như ủng hộ tui.

Chúc mọi người ngày ngày vui vẻ nhé. (••)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip