Tr An Than 23 Akira Va Tien Biet Anh Hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

"nên là nhóc anh hùng đây không tính về à"

"ngày mốt em đi về nhà rồi, tuần này em tới đây thăm bác thôi"

Akira và Takemichi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước rồi ra ghế đá ngồi nói chuyện.

"thế là chuyện gì"

Akira mở nắp nước khoáng rồi hỏi, tu một hơi dài và nghĩ chắc là tối nay không cần nấu mì gói ăn rồi.

"em là người tới từ tương lai"

Takemichi nghiêm túc nhìn Akira, nắp nước vẫn chưa mở, chuyện thực sự gấp tới mức mặc cho bản thân khát khô cũng không uống sao.

"tôi biết"

"và tôi còn biết cậu Takemichi đây về là vì Hinata, học trò của tôi đấy"

Takemichi vốn không bất ngờ nữa trước việc Akira biết cậu đến từ tương lai. Nhưng lại chẳng ngờ Akira lại biết cậu trở về là vì ai.

Nhưng cũng không hẳn, đáng lẽ Takemichi đã có một cuộc sống viên mãn với Tachibana Hinata rồi, nhưng vì những người quan trọng khác, cậu chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình.

"chỉ một phần thôi ạ.... Chủ yếu, là để cứu lấy toàn thể Touman"

Akira nhướn mày khó hiểu. Touman là cái gì cơ????
Tên công ty nổi tiếng hay cái quỷ gì hả???

"à, Touman là băng bất lương của Mikey đấy ạ"

Rồi, anh truyền em nối hả???? Rồi mốt thằng Izana cũng đòi làm bất lương?????

Ôi không!!!! Nhỡ mà Emma có đi theo con đường bất lương này thì chắc chắn Akira sẽ băm vằm Shinichiro ra, tổng trưởng chết tiệt!!!

Akira bóp chặt chai nước là biến dạng, Takemichi ngồi bên cạnh thấy thế liền giật mình.

Lỡ nói chuyện không vừa ý thì Akira có bóp cổ Takemichi chết luôn không nhỉ?

"thế nhóc con Manjiro không tự cứu được băng bất lương của nó hay sao mà phải tới lượt nhóc cứu"

Nhưng cũng rất nhanh, Akira đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Akira không tự nhận mình là người thấu hiểu lòng người.

Với Akira, suốt từng đó thời gian ở bên cạnh nhà Sano, Akira biết Manjiro tuy ngoài mặt khá trẻ con nhưng thâm tâm lại yêu quý bạn bè, mong muốn được bảo vệ lũ bạn của mình.

Và với sức mạnh của Manjiro, căn bản muốn đánh chết người ta là điều dễ dàng.

Nhưng mạng người chính là mạng người, dẫu cho quay đầu hối cãi, thì mọi việc cũng đã lỡ làng, kẻ giết người đều phải trả giá cho hành vi của mình.

Cứu.

Một băng đảng có rất nhiều người, một thằng nhóc như Takemichi đây là muốn cứu toàn bộ. Đúng là anh hùng nhỉ.

"Mikey.... đã không còn là Mikey nữa"

"cậu ấy đã loại bỏ tất cả, bị bóng tối nhấn chìm"

Vậy là Akira đã không làm được. Việc níu kéo, bảo vệ cái tên 'Manjiro' khỏi 'Mikey'. Đến cuối cùng, Akira vẫn là một đứa thất bại sao.

Nực cười thật đấy, cả một cuộc đời không thể cứu được ai.

"ở tương lai đen tối đó, Mikey đã không còn gì cả"

"gia đình Sano lần lượt ra đi, chỉ còn mỗi Mikey"

"bạn bè thân thiết từ bé cũng nhắm mắt"

"nên Mikey chẳng còn ai cả"

Một thằng nhóc lúc nào cũng phá nhà phá cửa Akira lại phải chịu cảnh như thế à.

Akira trầm ngâm, có chút không tin vào những lẽ vừa thốt ra của Takemichi. Ông Sano chết có thể vì bệnh tật tuổi già, đó là chuyện tất yếu.

Còn Emma và tổng trưởng Shinichiro của Akira thì sao đây.

Bạn bè thân thiết từ bé, là đang ám chỉ Baji Keisuke đúng chứ.

"còn Takemichi thì sao, Takemichi đã mất những gì rồi"

Akira không thể đứng dưới góc độ của người thân thiết với nhà Sano mà nói hết được. Tất nhiên, biết tương lai xui xẻo ấy không tránh khỏi tiếc thương nhưng không phải đang có người quay lại để bảo vệ hay sao.

Vậy người này lại càng phải chứng kiến bao lần đau thương nữa mới tới tương lai gặp gỡ, kết bạn, bảo vệ, giải thích rồi kết thúc.

Một năm trôi qua dài đằng đẵng, nói chi ở tương lai mà Takemichi đang nói kia cũng phải tới cả vài năm sau.

Nếu nhóc con này trở về mới gần đây thì tối thiểu cũng phải 5 năm, trở về từ trước đó thì cũng 10 năm là ít.

Kêu Akira vì nhà Sano mà quên đi thằng nhóc Hanagaki Takemichi này thì sao mà Akira làm được.

Hơn cả về vấn đề tiền bạc, đó là sinh mạng và bất chấp quy luật thời gian. Trên đời này tìm được bao người như thế.

"em ....., sau cùng thì em tự sát"

Takemichi mất rất nhiều, không kém cạnh gì một Manjiro.

Có lẽ Akira sẽ không biết. Nhưng số lần Takemichi trở về quá khứ, đều có một cái gì đó thương tâm sẽ xảy ra.

Ví như cái chết của người yêu Hinata, Baji, Emma hay Izana, kể cả cái chết của chính mình.

Chịu được từng ấy nỗi đau và thương tổn vẫn tiếp tục tìm cách cứu lấy những sinh mạng chẳng có tí ruột thịt nào với mình.

Takemichi hà tất phải cao cả như thế sao, đáng sao?

"không muốn kể cũng không sao"

"thế Manjiro trong tương lai đen tối đó như thế nào"

Akira cảm thấy nhóc con trước mặt mình cũng chẳng biết bản thân đã mất cái gì. Chỉ biết đâm đầu vào hiểm nguy để níu kéo những mạng sống đang điểm số trên bảng tử.

Phạm luật đấy.

"cậu ấy thành lập một băng tội phạm khét tiếng, coi mạng người như cỏ rác và... "

"chính cậu ấy cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời nữa"

Sano Manjiro đối với Akira là một thằng nhóc yêu đời, biết tận hưởng, quý trọng bạn bè, coi bánh cá như sinh mạng.

Điều khiến một người vô tư như thế trở nên đau khổ ấy lại là do chính gia đình.

Khôi hài thật đấy.

"tôi muốn hỏi Takemichi, giả sử lần này cũng không cứu được, cậu sẽ như thế nào"

Takemichi nhận thấy, Akira đang nói chuyện với cậu như hai người trưởng thành.

Có thể linh hồn trong cơ thể 10 tuổi kia là người đàn ông 26 tuổi. Nhưng với Takemichi, người con gái trước mặt đây lại trưởng thành hơn cả thế, dẫu cho mới 20 tuổi, nhưng dường như đã thấu cả thế giới.

Và Takemichi lấy gì để bảo lần này sẽ thành công.

Căn bản lần trở về cuối này cũng chỉ là một may mắn. Một giao kèo, một nỗi đau.

"nếu ngươi cứu được Sano Akira, mọi chuyện sẽ kết thúc"

Con ma đó đã nói như thế, cậu không biết Sano Akira này có mối liên hệ chặt chẽ thế nào. Những gì mà Takemichi nghe về Akira này đều là những lần mập mờ với Mikey hay Draken.

"Akira là một người quan trọng, nhưng cũng là người đáng ghét"

Emma đã từng nói như thế với Takemichi với gương mặt bết máu và nụ cười tựa thiên thần. Rồi em trở về với Akira ở một thế giới bên kia.

"thì mọi thứ sẽ như thế, một tương lai đen tối tiếp tục diễn ra, một Mikey vĩnh viễn không thể hạnh phúc hay giải thoát"

Akira nhìn Takemichi đưa đôi mắt xanh thăm thẳm kia nhìn về phía xa xôi, vô thần, bất lực.

Đây là ánh mắt của một đứa trẻ 10 tuổi sao.

Akira chẳng nhớ được Manjiro có bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn mình hay chưa. Trong 2 năm đó nhà Sano đã dùng ánh mắt gì để nhìn vào căn nhà trống rỗng đó của Akira.

"Takemichi cũng thế thôi"

"sẽ chẳng còn gì cho Takemichi cả, vì chẳng còn gì nên mới tự sát"

"đúng không"

Khịt....

Chậc, thằng này chẳng phải mang linh hồn người lớn sao, gì mà dễ khóc vậy???

Takemichi đang sụt sùi nước mắt nước mũi, Akira cảm thấy tương lai mình nên đi làm nhà văn hay diễn thuyết gia.

Nói năng cảm động quá đi. Takemichi khóc rồi kìa.

"tôi sẽ không hỏi bằng cách nào mà Takemichi trở về thời gian này"

"nhưng mà có muốn gặp nhà Sano không? "

Akira đề nghị.

Takemichi không ngờ bản thân muốn gặp nhà Sano có thể dễ dàng tới thế. Chỉ cần nói chuyện vài câu với người tên Akira này liền có thể gặp sao.

Cơ mà làm thế nào mà Akira có thể tin chuyện này được vậy?????

Nghe nó ảo vãi ra mà???.

"tôi tin lời Takemichi nói, đừng hỏi tại sao, phiền lắm"

Nói rồi Akira đứng lên.

"đi thôi"

Akira dẫn Takemichi đi theo con đường về nhà của mình. Chỉ cần băng qua con đường lớn rồi tản bộ tầm 5 phút là tới.

Đèn đỏ.

Takemichi nhìn con đường lớn kia mà sợ hãi.

Cái chết của Kisaki Tetta ùa lại trong tâm trí của Takemichi.

Tay Takemichi lại siết chặt hơn trong tay của Akira. Akira nhận ra điều này, và đoán ngờ ngợ có một cái chết đã diễn ra tại đây.

"không sao đâu, vẫn chưa phải thời điểm mà bạn bè của Takemichi chết đúng chứ"

Đèn xanh.

Cả hai bước xuống lòng đường.

Đó là cùng với một chiếc xe tải đang bấm còi inh ỏi cảnh báo kia.

"CẨN THẬN, MAU TRÁNH ĐI!!! "

Takemichi đẩy Akira về phía sau. Chiếc xe tải kia đã cố gắng phanh lại, nhưng vẫn đụng trúng Takemichi.

Máu.

Không không, Akira không thể vô dụng như thế này được, sao Akira không thể bảo vệ được Takemichi, sao Akira không thể cứu được ai thế.

Sao máu lại nhiều như thế.

"MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!!! "

Một người qua đường hét to rồi nhanh chóng tiến lại gần. Một đứa nhóc 10 tuổi đang đổ máu giữa lòng đường, một người tóc đen đang cứng đờ nhìn lấy cơ thể của đứa nhóc đó.

"Akira, bình tĩnh, đứa nhóc mắt xanh đó chưa chết đâu, dây sinh mạng của nó vẫn còn!!! "

Achii ở bên cạnh nhìn thấy một Akira vô hồn nhìn lấy thằng nhóc đang thở khó khăn ở giữa lòng đường kia.

Nó chưa chết, nhưng Achii nhìn thấy mà đau hết cả người.

Akira cùng với cơ thể nhỏ bé của Hanagaki Takemichi lên đường tới bệnh viện.

Akira nhìn lấy một Takemichi đang tranh giành mạng sống với tử thần kia.

Chẳng phải bải sẽ cứu lấy Manjiro cùng Touman của nó sao.

Đừng để Akira phải tiễn biệt anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip