17➽ Akira và tiệc mở tiệc tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

"Mikey à, ai thế"

Shinichiro tò mò việc mà em trai Mikey nãy giờ đi mở cửa 5 phút rồi mà chưa thấy quay lại.

Bộ người nào tống thuốc vô mồm Mikey sao??

Nên Shinichiro mới đại diện đi ra xem tình hình thế nào. Vừa lười nhác, vừa đang tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Shinichiro nghĩ nếu mà Mikey cố tình thì anh sẽ cấm ăn bánh cá cả tháng luôn cho vừa lòng hả dạ.

"chào tổng trưởng của tôi"

À, giờ thì Shinichiro biết, tại sao Mikey lại chẳng nói năng, phản ứng, hay quay lại bữa tiệc rồi.

Akira đã trở lại.

Và Mikey thì đang ôm chặt lấy Akira.

"nào nào Manjiro, bỏ tôi ra nào, nếu không là tôi bồng như một đứa con nít là quê lắm đấy nhé"

"bồng hộ, em đây không có quê đâu"

Mikey lại càng ôm chặt Akira hơn nữa.

Ôi trời ơi, Akira bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu. Mikey đang ôm người thật chứ không phải mấy tấm hình cũ mà cậu nâng niu nó báu vật ở trong phòng.

Chưa một lần nào, Mikey cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Cậu sợ cái người cậu đang ôm đây chỉ là ảo ảnh do quá nhớ. Sợ rằng Akira đây chỉ là người giả tới trêu vui cậu. Sợ rằng nếu không giữ chặt lấy, Akira sẽ lại biến mất.

"Shinichiro, cậu mà dám bước lại gần để ôm tôi giống thằng nhóc Manjiro là tôi xiên chết cậu đấy"

"thế, tôi vào được chứ, tổng trưởng của tôi"

Vẫn thế, là Akira điềm đạm và nói chuyện đôi chút muốn đánh người.

Nhưng là Akira đó.

Akira mà Sano Shinichiro chờ đợi suốt bấy lâu nay, Akira mà cậu dường như nhớ muốn phát điên cả lên, Akira mà cả Hắc Long tìm kiếm.

Cuối cùng cũng trở lại rồi.

"được chứ, sinh nhật của Akira mà"

Shinichiro mở cửa đón chào vị thành viên nhà Sano hụt này.

Thực tế cậu đã nghĩ rằng. Nếu gặp lại Akira, cậu sẽ hốt hoảng nhào tới ôm chặt lấy và hỏi cho ra lẽ. Rằng suốt thời gian qua Akira đã ở đâu, làm gì.

Shinichiro không quan tâm lý do Akira bỏ đi.

Bất kỳ ai cũng có bí mật của mình, và tò mò đụng chạm tới là một điều rất vô duyên.

Nhưng cậu hy vọng Akira có thể tự mình kể cho Shinichiro nghe. Cậu hy vọng, Akira có thể tin tưởng vào cậu. Có thể bám víu lấy gì đó từ cậu.

Chứ không phải tự mình làm tất cả.

Và Shinichiro cũng không mong những người thân yêu của mình hay bất kỳ ai phải chịu đựng như vậy cả.

Akira thực bồng Mikey lên, cậu nhóc vừa rồi nghĩ Akira chỉ nói chơi, ai ngờ làm thật đâu.

"oái oái, bỏ em xuống coi bà chị già chết tiệt này"

Akira quan tâm sao?

Tất nhiên là làm gì có mùa xuân bỏ xuống sau khi bị thách thức rôi. Ahihi.

Cạch.

"chuyện gì mà ồn.... "

"AKIRA!!!"

Được rồi, một hai người bất ngờ thôi chứ. Nhiều quá là biết tí nữa Akira tới công chuyện rồi đấy.

Tình cảnh bây giờ là.

Emma vừa mới nín thì em lại òa khóc một lần nữa. Draken ở bên cạnh hoảng loạn không biết nên làm gì mới phải. Emma bé nhỏ thế này, sao đối xử giống mấy bà ở nhà được.

Wakasa đang ngậm kẹo cũng rớt ra, hai mắt mở to để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Dạo này cắn kẹo mút hơi nhiều, sợ phê kẹo quá đi.

Takeomi vừa mới từ nhà vệ sinh ra thì đứng hình, nước trên tay chưa lau khô đang chảy nhĩu hết xuống sàn. Bị Benkei đá cho một cái tỉnh luôn 10 ông mặt trời.

Má, mắc gì đá tao????

Benkei thì cười thầm. Ừ, nói cậu ta biết trước cũng được. Tại nãy trên đường tới thấy có con nào nhìn quen quen đang đứng lớ nga lớ ngớ ngoài tàu điện ngầm.

Chủ yếu biết tin nhắn ai gửi nhưng thích làm màu cho mọi người căng thẳng chơi.

Còn đám nhóc bạn Mikey thì sao.

Như đã nói ở trên, Draken đang hoang mang với nước mắt của Emma. Mitsuya cảm thấy mình dính bột nhiều quá nên lên cơn phê rồi. Sao mà bà chị này úm ba la cái là xuất hiện liền được chứ???

Baji Keisuke, người mà từ đầu buổi tiệc chẳng có mấy cảm xúc. Từ ngày mà Akira biến mất, Mikey tuy vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa và như bình thường.

Nhưng Baji có mù đâu, ai mà không biết sau mỗi buổi đi chơi hay đi học về, Mikey đều ngó sang nhà Akira chứ.

Nên Baji cảm thấy bà chị già này vô trách nhiệm quá. Rõ ràng kêu cậu phải sống cho tốt vậy mà bả lại sống chết không biết ở nơi đâu.

Vậy mà giờ trở lại rồi đấy.

Còn sống tốt hay không thì cái đó chỉ có Akira biết được.

Mấy đứa còn lại, nhìn mọi người trong căn phòng sốc không nói đến nên lời cũng không dám phản ứng gì hết. Pachin đang lăm le cái bánh kem cũng dừng lại, hơi rén mọi người ạ. :')

"chào, lâu rồi không gặp"

Akira, hai vẫn đang giữ chặt lấy Mikey, miệng chào hỏi những gương mặt đang sốc hiện thực.

"có lẽ từ từ nói chuyện cũng ổn mà ha, nên là mau mau xuống đi nào"

"Manjiro"

.

. .

"đồ đáng ghét, đáng giận, ai cho chị đi mà không nói lời nào như thế chứ"

Hết Mikey rồi tới Emma.

Anh em nhà này thích ôm quá ha, người của Akira bị khóa cứng từ nãy tới giờ rồi đấy. Nhưng Akira cũng không từ chối những cái ôm này. Nhẹ nhàng mà xoa đầu Emma.

Bao lâu rồi nhỉ?

Để Akira ôm lại những đứa trẻ này.

"được rồi mà, nổi giận cũng không sao hết"

Và vấn đề là Akira thế này thì ai dám nổi giận đây. Vì hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Akira mà!!

"thế, có tiện để kể không, không thì thôi, hôm nay sinh nhật mày, ăn cho đã"

Takeomi đang nói rõ những khúc mắc mà mọi người đang muốn nói.

Nhưng phần nào họ cũng không có nhu cầu biết, với họ, Akira quay về đã là điều may mắn nhất.

"thế cho tao thổi nến lại nhé"

Ai cũng ngầm hiểu.

Nhưng ai cũng không trách Akira.

Shinichiro lấy bật lửa và châm lại nến. Đèn một lần nữa được tắt đi. Khác lần đầu, lần này bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên.

Và người khởi xướng.

Là Sano Manjiro.

Cậu nhóc trong bóng tối hát lên nhưng cái tông chẳng cần biết đúng hay sai, một tay víu lấy bên áo của Akira để chắc chắn rằng bà chị già của mình vẫn ở đấy.

Dễ thương ghê, nhưng mà cứ là bớt láo lại thì tốt hơn em nhé:>

"pfff, cái thằng chuyên rớt môn nhạc như mày mà hát đúng tông gần hết kìa, trời ơi thần kỳ quá ba má ơi!!! "

Được rồi, Mikey từng thi lại môn nhạc vì không thuộc lời lẫn sai tông được chưa.

Baji Keisuke nhịn cười cho tới hết bài hát. Đám bạn của Mikey cũng run người không dám cười trong lúc bài hát diễn ra.

Mà thực ra, là tất cả mọi người đều nhịn đấy chứ.

"hay đấy, cảm ơn nhé, Manjiro "

Không cần bật đèn, mọi người đều biết, Mikey đang ngại và đỏ mặt tới mức nào.

Shinichiro cũng chẳng ngờ thằng em mình lại chọn cách hát thay cho quà sinh nhật. Bảo sao nó bảo cảm động run người luôn.

Đúng là em trai của ta!!

Akira vốn dĩ không nhớ hôm nay là sinh nhật của bản thân.

Akira không nhớ bản thân có bao giờ tổ chức lần nào ở trong quá khứ chưa. Không nhớ đã được ăn bánh kem sinh nhật hay thổi nến ước nguyện bao giờ chưa.

Nhưng chắc chắn lần này là rồi.

Akira ước nguyện, ước rằng những người ngồi ở đây sẽ có một cuộc đời an nhiên và hạnh phúc.

Hoặc ít nhất nếu ông trời không thực hiện, Akira sẽ làm điều đấy.

Nến được thổi tắt, đèn được bật lên.

Mọi người bắt đầu cuộc vui lúc 8 giờ tối.

Một cuộc vui đến bất ngờ và không tưởng tượng được.

.

. .

Tiệc tàn vào lúc 11 giờ đêm.

Chẳng còn ai đủ sức để tiếp tục cuộc vui nữa.

Người lớn thì nốc một đống bia rượu vào mồm.

Trẻ nhỏ thì hiếu kỳ, bị dụ uống theo nên cũng lăn quay ra mà ngủ ngon lành.

Chỉ còn lại Akira và đám người cốt cán Hắc Long.

Shinichiro vốn dĩ cũng tính uống, nhưng so với việc uống thì tỉnh táo ngắm người mình thầm mong nhớ suốt một thời gian dài có lẽ sẽ làm cậu vui vẻ hơn.

Shinichiro tập bỏ rượu bia trong một năm vì hy vọng Akira trở lại, lúc đó cậu đã trở thành một người hoàn hảo hơn.

Cậu không mong bản thân trở nên tệ hại khi dấn thân mình vào ma men. Nó chỉ giết cậu, dần dần theo năm tháng.

Nên suốt cả buổi tiệc, Shinichiro chỉ lặng lẽ nhìn Akira.

Mấy người kia thì lập tức chui vô bàn nhậu, quẩy tưng bừng trời đất luôn!!

"không mệt à, hẳn mày đã đi một chặng đường dài"

Mệt chứ, ngồi tàu điện ngầm suốt mấy tiếng xong còn phải tìm đường để về nữa.

"nhờ ơn phước nhắn tin mà tụi bay seen không rep đấy, hảo bạn bè ghê"

"dùng số lạ nhắn mà còn trách nữa hả, đấm cho bỏ mẹ bây giờ"

Wakasa giơ màn hình tin nhắn cục súc không giới thiệu quái gì cả mà cứ bảo đi đón tôi???

Đón mày trước cổng địa ngục nhé con loz này???

"quên là mới đổi số, nhớ mỗi số tụi bay nên nhắn"

Đúng là tri thức của Hắc Long.

Thời gian lâu vậy rồi mà vẫn nhớ được số điện thoại của từng người. Này là con gì rồi chứ con người ai rảnh đâu mà nhớ.

Không.

Chẳng qua Akira thực sự quý trọng bọn họ mà thôi.

"thế, mày tính kể sau khi bọn nhóc con này ngủ chứ gì"

Benkei đoán đúng ý của Akira.

"ừ"

Không thể để bọn trẻ con mới 10 tuổi dính dáng đến được. Quá mạo hiểm.

Điều Akira hối hận nhất trước khi bỏ đi chính là gặp Izana.

Bây giờ bé con đó đang ở đâu, đang làm gì, Akira chẳng thể biết được. Chẳng qua chính Akira đã vô tình là tổn thương bé con ấy.

Và lúc đó Izana mới chỉ 11 tuổi.

Lại một sai lầm nữa trong cuộc đời Akira.

Nên lần này sẽ không mạo hiểm nữa. Quá nhiều thứ tiêu cực sẽ ập tới nếu bọn trẻ này biết chuyện.

"trước khi kể, tụi bay thực sự chờ đợi tao từng ấy thời gian sao"

"ừ, bao lâu cũng chờ, chờ cả đời cũng được, mày chắc chắn sẽ không bỏ đi nếu mà không có lý do gì cả"

Shinichiro tin tưởng tuyệt đối vào Akira.

Kể cả khi những điều Akira sắp kể là vô tâm với mọi người đi chăng nữa. Thì đó cũng là sự thật.

Và cậu chấp nhận tin tưởng sự thật này.

"chuyện gì đã xảy ra Akira, chuyện gì khiến mày phải rời bỏ Hắc Long đây"

"câu chuyện về một kẻ thất bại, kẻ này đã chẳng thể bảo vệ an toàn cho bất kỳ ai"

Inui Akane dường như đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip