Tr An Than 10 Akira Va Nha Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Akira có rất nhiều bí mật. Achii biết điều đó. Nhiều tới mức, Achii chẳng thể hiểu được, làm thế nào một con nhóc 17 tuổi lại sống vô tư lự như thế.

"nhóc connnnn, kể chuyện gì đó đi chứ, ta chẳng hiểu nổi được nhócccc"

Achii nằm dài trên cái ghế sofa mà than vãn. Ăn bám Akira tận 1 năm trời, mà ngoài cái tên, mấy sở thích, sở đoản và vài ba mối quan hệ với đám bất lương thì Achii chẳng biết gì về Akira cả.

Achii đếch thích điều này!!!

"chán thì đi nhậu nhẹt với mấy người bạn ma của bà đi, hôm qua họ tới tận cửa phòng tôi để hỏi thăm bà đấy, thiếu bạn rượu là tìm tới liền"

Akira mới vừa tắm xong, thoải mái một tay lau đầu tóc, một tay mở tủ lạnh khui lon nước ngọt mà uống. Cũng không buồn đôi co với Achii, 1 năm trôi qua, Akira biết con ma này nên đối xử thế nào là hợp lý.

"hứ, nói cho nhóc biết, Achii này vì muốn tốt cho nhóc mà đã làm bao nhiêu việc đấy!! "

Ừ, đi dọa ma tụi bạn học trong lớp, họp bang thì rủ mấy người bạn ma của mình làm trò con bò trước mắt Akira, chạy deadline thì quấy đủ thứ, vòi vĩnh đi chơi như một đứa con nít vậy.

Hảo giúp đỡ. Xincamon.

Achii giận, Achii dỗi, Achii gom đồ ăn được Akira cúng rồi chơi bời với đám bạn ma của mình.

Căn nhà bỗng chốc lại yên lặng.

Thực ra, người bình thường nhìn vào thì ngay từ ban đầu nó đã chẳng có động tĩnh gì, nhưng với Akira, ngày nào cũng ầm ĩ tiếng than vãn của Achii.

Akira xem lại trong nhà có thiếu cái gì hay không. Hầu hết là có đủ đấy, nhưng đồ cúng cho Achii sắp hết rồi.

Mà hết đồ, tức là phải đi mua đồ, mà lần nào mua đồ, cũng có chuyện xảy ra!!

Định luật nhân vật chính là đây sao??

Nhưng không có đồ ăn cho ma nữ Achii, cô ta sẽ quấy Akira từ sáng tới tối, không ngừng nghỉ cho mà xem.

Nên là, trung tâm thương mại à, Akira lại tới rồi đây.

.

. .

"chị chị, Emma thấy cái kẹp tóc này xinh nè"

"ê chị già, đằng kia có bánh gì nhìn ngon vãi, mua đi mua đi"

"không!!! Ta sẽ mua quần áo trước!!

"tiệm bánh ngọt trước!! "

Được rồi, nhìn hai đứa nhỏ nhà Sano tranh cãi, Akira cũng không có hứng thú gì mua đồ cho con ma Achii đó nữa.

Mà tại sao lại có hai hung thần nhỏ này ở đây?

Tất nhiên là thấy Akira dẫn xe ra cửa nhà là hú hí đòi đi theo rồi!!

Quá, mệt, mỏi!!

"cả hai đứa im đi, tôi tới để mua đồ cho tôi chứ không phải cho hai đứa đâu"

Gõ đầu Emma và Mikey một cái cho cả hai dừng lại cuộc chiến "vào cửa tiệm nào trước".

Akira vào khu thực phẩm, mua mấy món đóng hộp các thứ để dành phòng khi lười nấu cơm thì bóc ra ăn luôn cho tiện.

Sau khi thấy Akira gom đủ những thứ cần thiết, hai đứa trẻ kia tác hợp, dùng tuyệt kỹ con nít, khiến bao người lớn phải trầm cảm.

Ăn vạ!!

Mè nheo tới mức Akira muốn bấm cái mỏ chúng nó lại, điên hết cả cái đầu. Đến cuối cùng, vẫn là theo tụi nó mua một cái gì đó mà chúng muốn.

Chỉ 1 cái thôi.

Dẫn Emma vào tiệm váy vóc trang điểm cho bé gái. Akira như lạc vào chốn ánh sáng thiên đường. Mọi thứ đều quá lấp lánh, chói mắt, và rất hường phấn!!

Mà Emma, cực kì khoái như thế.

Sau một hồi loay hoay, Akira quyết định mua một bộ dây chuyền, băng đô và vòng tay hình ngôi sao cho Emma.

Thấy em ấy đứng mãi không biết chọn gì, nên Akira ra tay nghĩa hiệp, chọn dùm luôn, ahihi.

Nhưng Sano Emma thích lắm. Còn bảo sẽ trân trọng tới cuối đời kìa. Liệu mà sống lâu lâu lên chứ chưa đến tuổi 20 mà tạch thì Akira ứ có chịu đâu nhé.

Tiếp đến là Mikey, hay thằng oắt Sano Manjiro này đây. Nó đơn giản hơn nhiều, tống một mớ bánh cá là thu phục được ngay ấy mà.

Nhìn đi, phải chăng đây chính là tình cảm chị chị em em trong gia đình cực kỳ đằm thắm và đoàn kết với nhau.

Giả dối, tất cả chỉ là giả dối!!

Akira đi đằng sau trông chừng hai đứa trẻ này. Mua thì xong rồi đấy, nhưng trẻ con thì làm sao thoát khỏi ma lực của khu vui chơi trong trung tâm thương mại được.

Nên lại tốn tiền mua xu và lượt chơi cho cả hai.

Tổng trưởng, kỳ này, Akira sẽ bắt cậu trả tiền mệt nghỉ luôn.

Để mớ đồ bên cạnh và ngồi xem hai đứa nó loi nhoi lựa chỗ chơi. Akira thấy trong đám đó có một vài đứa nhìn mặt hung phết, mà thôi kệ, đằng nào nhóc Manjiro chẳng thắng.

"meo"

???

À, một con mèo. Xem kìa, nó có đôi mắt tím giống Akira.

"meo meo"

Akira ấy nhé, từng biết một người bạn.

Nói là bạn thì cũng không đúng, cô bé đó nhỏ hơn Akira 4 tuổi. Nếu tính tới thời điểm hiện tại thì chắc đã được 13 tuổi rồi.

Inui Akane.

Mấy năm trước, trước khi mà Akira chuyển tới làm hàng xóm của nhà Sano. Akira đã từng là hàng xóm của nhà Inui. Hàng ngày, Akira sẽ thấy Akane cùng em trai của cô đi dạo trong công viên chung cư, cười nói cực kỳ vui vẻ.

Akira thì không may mắn như thế.

Hàng ngày, chỉ có một con đường đi học và về nhà. Sau đó là chui vào phòng chết dí ở trong đấy, chờ tiếng ồn bên ngoài hết đi mới dám ra để ăn.

Và một buổi chiều chẳng mấy đẹp đẽ như trên phim miêu tả. Những ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng chẳng giúp Akira tốt lên.

Nên Akira đã bỏ trốn.

Trèo tường và đu người qua ban công phòng bên cạnh, Akira chỉ nghĩ chỉ trốn nhờ một chút để khi nào nhà mình ổn thì quay lại.

Đến cho cùng Akira lúc đó vẫn phải dựa dẫm vào đồng tiền của bố mẹ cho mà sinh tồn.

Xui ghê, bị Akane phát hiện mất tiêu.

"thế, chị là ai vậy ạ? "

Nhẹ nhàng, không hoảng loạn, không gào thét. Akane rất bình tĩnh đối diện với Akira, một kẻ lạ đầy nghi ngờ đang đứng ở ban công phòng của Akane.

"... "

"chào chị, em là Inui Akane, chị có thể gọi em Akane ạ"

Tuyệt chưa, con bé như một thiên thần giáng thế, nó mở cửa cho Akira vào phòng mà không hề lo toan hay nghi ngờ.

Này nên gọi là tốt bụng hay ngu ngốc đây. Ranh giới giữa hai định nghĩa này cũng mong manh quá đi mất.

"Akira, là hàng xóm kế bên"

"tuyệt, giờ chúng ta làm bạn được chứ ạ"

Akira nhớ, nhớ cái khuôn mặt rạng ngời đưa đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay chẳng mấy đẹp đẽ của Akira. Đến cuối cùng, Akira chưa một lần nào xem xét bản thân cẩn trọng trước gương cả.

Dẫu cho đôi mắt tím lung linh hay làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi chẳng mấy hồng hào hay quần thâm dưới mắt hiện rõ.

Cuộc đời Akira không cần sự xinh đẹp để tồn tại, thứ duy nhất Akira cần là được sống.

Chỉ cần được sống.

Cứ thế, chị em nhà Inui cùng với Akira trở nên gắn bó một cách thần kì. Tuy chỉ là những cuộc nói chuyện chóng vánh do Akane bắt chuyện trước, hay những lời than thở của người em Inui Seishu. Akira cũng chẳng nhận ra bản thân đã được hai người này xem là chị em quan trọng.

Chỉ là trong cuộc sống vô vị của Akira, có thêm chị em nhà Inui chẳng qua là cho bớt nhàm chán, bọn họ không cần thiết phải xem trọng một người dưng như Akira.

Nhưng cái gì rồi cũng dừng lại mà. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc.

Ừ, Akira rời bỏ chị em họ, trốn tới một nơi khác, tìm được một đám loi choi còn dữ hơn thế.

Dạo gần đây Akira mơ một giấc mơ.

Một đám cháy kinh hoàng, thiêu rụi lấy mọi thứ mà nó bắt lửa, tiếng thét thất thanh của một ai đó, những dòng nước mắt hay sự bất lực của một đứa trẻ nào đó.

Akira không biết, nhưng giấc mơ dự đoán đều rất kinh khủng. Cứu được thì làm sao, mà không cứu được thì sẽ như thế nào?

Đám cháy đó ở đâu, người nào sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa, người nào sẽ ở lại chịu nỗi đau, người nào sẽ gồng gánh trên vai hậu quả mà đám cháy mang lại?

Hậu quả tồi tệ nhất không hẳn là cái chết. Mà là ép những người ở lại trần gian sống không bằng chết, sống trong đau khổ, sống trong thù hằn hay với một suy nghĩ tư tưởng lệch lạc.

Và khi rơi nước mắt, họa may chính là sức chịu đựng cuối cùng của một con người, lúc đó mới thực sự được sống?

"chị già, này, bà chị già, NÀY, AKIRA!!! "

Manjiro lay mạnh bả vai của Akira mà quát lên.

Sự tỉnh giấc.

Chẳng biết tự bao giờ, bầu trời đã ngả cam vàng, mặt trời cũng dần buông xuống, mấy tia nắng cuối cùng cũng đang dần dần biến mất đi.

Chẳng biết tự bao giờ, con mèo mắt tím kia đã bỏ đi, bỏ Akira lại một mình như cái cách mà Akira bỏ chị em Inui ở lại.

Chẳng biết tự bao giờ, hai đứa trẻ nhà Sano đã thôi không chơi nữa, khu vui chơi cũng dần thưa thớt người đi lại.

Và cũng chẳng biết tự bao giờ, Akira đã khóc.

"chị ơi, chị sao thế, chị ơi.... "

Emma níu lấy áo của Akira giật nhẹ, đôi mắt xinh đẹp của con bé toát lên sự lo lắng vô cùng cho Akira.

Emma đã rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó Akira sẽ rời bỏ nhà Sano, như cách mà mẹ Emma bỏ rơi em cùng với người anh chẳng cùng dòng máu của mình.

"này, đừng bảo bà lớn rồi không được chơi nên dỗi khóc đấy nhé"

Manjiro đang cố gắng làm cho không khí giữa ba người bớt căng thẳng. Cậu biết, nước mắt, cho dù là của ai thì khi đã khóc thì chắc chắn đều không phải chuyện vui vẻ gì.

Và với người ít khi biểu lộ cảm xúc như Akira đây thì hẳn là chuyện kinh khủng.

"về thôi, tôi chở các em về"

Sano Emma và Sano Manjiro là hai người đầu tiên thấy Akira khóc.

Và Akira thì trân trọng đám trẻ này.

"tôi sẽ không rời bỏ hai đứa, tôi hứa đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip