Tr An Than 02 Akira Va Nhung Nguoi Hang Xom Thien Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

"cô tính bám theo tôi tới bao giờ hả Achii, nhà tôi nhiều ma lắm đấy"

"thì làm sao, ta cũng là ma mà, ahihi"

Akira mệt rồi. Lúc nãy vừa bước ra cửa lớp thì bị thằng thiểu năng mặt sẹo chặn cửa làm quen. Bố nó, đã bảo không cần chú ý tới rồi mà. Tai lãng hay điếc thế không biết.

"mà đường về nhà của nhóc quen lắm đấy"

"mới chuyển tới, quen thế quái nào được??? "

"giống đường về nhà của thằng nhóc Shi.... "

"Cái địt mẹ, thằng cô hồn đầu tóc chơi đồ trong lớp kìa"

Shi trong Shinichiro, ủa vãi linh hồn. Thế quái nào lại gặp được?????

"hehe, ta bảo là lớp nhóc nhiều người thú vị lắm mà, thôi tự giải quyết, ta đi chơi với đám bạn đây"

Ma quỷ cũng có hội tụ đàn đúm nữa hả? Tưởng bảo cô đơn không có ai trò chuyện cơ mà??? Tất cả chỉ là sự xạo chó thôi hả???

"a, xin chào Akira, trùng hợp quá, cậu cũng về lối này sao"

Shinichiro nở nụ cười cực kỳ thân thiện. Đối với cuộc đời của Shinichiro, kết bạn là điều dễ dàng, thân hay không thì tính sau, nhưng cậu ta cứ như có lực hút vô hình nào đó, khiến một người yếu như Shinichiro lại có rất nhiều kẻ mạnh chơi cùng.

Takeomi mặt sẹo là một ví dụ.

Nhưng Akira thì không

"ờ, chào hàng xóm"

Akira cho rằng, nếu biết bản thân gần nhà bất kỳ ai trong lớp trước khi đi học, nhất định Akira sẽ lết ra một khu ngoại ô hay chung cư xa trường ở chết quách trong đó.

"tự giới thiệu lại nhé, tớ là Sano Shinichiro, học cùng lớp với cậu, người lúc nãy cậu gặp trên trường là Akashi Takeomi, bạn thân của tớ"

"ừ ừ, sao cũng được, tôi vào nhà đây"

Phớt lờ cái bắt tay của Shinichiro mà bước hẳn vào nhà. Shinichiro tổn thương mà cậu không dám nói, chó má, hôm nay ngày quái gì mà xui xẻo vậy chứ.


.
. .

Ai bảo tổn thương thì Shinichiro sẽ từ bỏ lôi kéo Akira vào nhóm bạn của mình chứ. Biết bao con người thành công trên thế giới thành công nhờ nỗ lực và kiên trì mà. Shinichiro không tin bản thân không kết bạn được với học sinh mới này.

"Manjiro, mày có muốn quen hàng xóm mới với anh không? "

Lúc nãy có vẻ cậu bạn này không niềm nở gì với cậu cả nhà Sano. Cậu cả không được thì mình alo cậu hai vậy.

"gì, không muốn gặp đâu, Shinichiro thích thì tự mà đi đi"

Thằng nhóc tên Sano Manjiro lười biếng nằm trước cái quạt mà than vãn nhỏ rằng sao hôm nay trời nóng quá. Giờ mà bắt cậu ra đường chỉ để làm quen hàng xóm mới thì cậu đồng quy vu tận với anh trai mình luôn.

"3 cái bánh taiyaki"

"ok, kế hoạch làm quen là gì? "

Shinichiro cười thầm đắc ý.

Anh mày lại chẳng hiểu rõ mày quá cơ, taiyaki thì ngon đấy nhưng chẳng hiểu tại sao nhóc Manjiro lại bán mạng cho cái bánh đó như thế.

"ai mà biết, nhưng tạm thời anh với chú mày qua chào hỏi trước đi xem sao"

Shinichiro chẳng có kế hoạch gì cả, ba cái làm quen kết bạn thì cần gì kế hoạch chứ.

"anh bị chơi đá hay gì rồi, mà hàng xóm mới là ai mà anh quan tâm, bình thường có thế đâu"

Vì ba cái bánh taiyaki, Manjiro không ngần ngại làm quen vị hàng xóm mới này. Nhưng trẻ con là trẻ con, tò mò là chuyện thường tình.

Bây giờ cả hai đang đứng trước cửa nhà hàng xóm mới của mình. Thế lực tâm linh đã mách bảo Manjiro rằng :"đừng có dại mà bấm chuông".

Như tiếp thu được tần sóng của vũ trụ gửi gắm tới cho mình, Manjiro đá chân Shinichiro về phía trước làm anh suýt nữa thì đập mặt vào cửa. Nhưng cái tay thì không may mắn như thế.

Ping pong...

Shinichiro "vô tình" nhấn chuông rồi.

"anh sẽ giết mày Manjiro "

"xin cái tuổi anh ơi"

Thực tế, Akira nãy giờ từ trên phòng quan sát camera ngoài đã thấy được những gì diễn ra. Giờ xuống đập chết tụi nó hay trốn mẹ trong phòng nhỉ?

Mà cô giáo môn công dân hồi xưa đã dạy rồi, phải lịch sự, phải lễ phép, nghe nói nhà hàng xóm còn có một người ông có tuổi, là ông của hai thằng ôn này. Giờ mà đánh chết tụi nó thì có lỗi với ông quá.

Cạch

"hai người muốn gì? "

Akira không mở cửa sắt bên ngoài, cả ba giao tiếp với nhau như những người tù và thăm tù vậy.

"hửm, này anh già, phép lịch của anh là không mở cửa cho người khác mà đứng nói chuyện thế hả?"

"thế phép lịch sự của nhóc và cậu bạn Shinichiro đây là làm những chuyện bất chính trước cửa nhà tôi hả?"

Akira luôn tự hào bản thân có một khả năng, cãi đâu thắng đó, làm người khác cứng họng tức phát điên mà không làm gì được.

Manjiro tức giận rồi. Lòng kiêu hãnh của một đấng nam nhi vừa bị sỉ nhục nặng nề, thù này phải trả!!

"a a, hai người bình tĩnh nào, giới thiệu với Manjiro, đây là Akira, học sinh mới lớp anh cũng là hàng xóm mới của chúng ta, còn đây là Sano Ma... "

"Manjiro, em trai cậu"

"à ừ... "

Shinichiro chịu rồi. Cậu bạn này cứng quá, thường thường mình niềm nở tí là người ta khoái rồi, còn đây nói được hai câu xong đéo biết nói gì nữa luôn.

"còn chuyện gì nữa không?"

Á à, ông anh hàng xóm mới này cợt nhả quá đấy nhé. Manjiro không quấy ổng tức điên thì lập tức đổi tên thành Mikey.

"mở cửa cho em vào đi nào anh ơiiiii, anh ơiiii"

Không chỉ Akira đâu, Shinichiro cũng đang sốc văn hóa cực kỳ. Cái giọng nhõng nhẽo chảy nước này nó học ở đâu ra thế???? :)???

"nhà chú mày ở đối diện, chim cút qua đó đi"

Toan tính đóng mẹ cái cửa trong rồi lên phòng ngủ thì bỗng tiếng cửa sắt lạch cạch một tiếng, thằng nhóc nằm ăn vạ, vãi linh hồn quá đó chú em.

Ôi, với những người có tấm lòng lương thiện khác chắc chắn sẽ hốt hoảng lại gần xem tình hình thế nào, hỏi thăm và mở cửa cho chút nước và chăm sóc một cậu bé 6 tuổi.

Một lần nữa, Akira không nằm trong trường hợp ấy.

"còn miếng liêm sỉ thì hốt thằng em cậu về đi cậu Sano"

Rồi xong, tên cũng không thèm gọi luôn rồi. Shinichiro hận mình không đủ mạnh để đá thằng em ruột thừa này mấy cái. Vừa ngượng chín mặt vừa lôi thằng em đang ngồi lì lợm trước cửa nhà người ta về, anh thề, tuần này nó không có cửa đụng vô cái bánh cá nào đâu. Đánh anh thì anh chơi mách ông.

"Anh già chết tiệt chờ đấy, ngày mai tui sẽ tới quấy tiếp cho xem"

Vừa bị xách đi vừa hét vào căn nhà vừa nãy ngồi ăn vạ. Không phải Manjiro có hứng thú gây chuyện gì đâu. Ma vấn đề là ông anh Shinichiro này của mình không làm quen được người ta, thì cậu làm quái gì có taiyaki mà ăn???

"Shinichiro yên tâm, anh già đó trông đẹp trai nhưng đáng ghét quá, cơ mà nếu anh thích em sẽ chấp nhận cho hai người, nhớ mua bánh cho em là được"

????:))?????

Gì vậy thằng em trai trời đánh thánh vật này, anh mày đây là muốn làm bạn với cậu ta chứ có phải cưới xin gì đâu mà nói nghe căng thẳng quá thế.

"không có bánh trái gì hết, tối nay cơm canh, không ăn thì nhịn"

Ơ ơ, em quánh anh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip