40.Câu chuyện của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8 giờ tối

Aizawa , All Might đưa Yue và Sora về tới KTX nhưng tới khi đứng trước cửa thì cả hai đều không chịu mở cửa , cứ chần chừ mãi không biết có nên mở hay không , Aizawa thấy vậy liền nói

- " đã tới đây rồi thì hai em nên đối mặt với họ , trốn tránh mãi cũng không làm mọi chuyện tối hơn đâu "

Rồi cả Aizawa và All Might đi trước để hai cô gái nhỏ tự quyết định mình sẽ làm gì

Yue nhìn Sora thấy bạn mình gật đầu , cô hạ quyết tâm mở cửa ra

* cạch *

- " A ! HỌ TRỞ VỀ RỒI !!! " _ Mina reo lên

Cả lớp liền tụ tập lại trước mặt 2 người .

- " hai cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy ? Bọn tớ đã lo lắm đó ! " _ Yaoyororu

- " may mắn là hai người đều trở về an toàn , kero ! " _ Asui

- " Yuchan ! Sochan ! Hai cậu đừng có mà mất tích lâu như vậy chứ ! " _ Ochako

- " cũng không có gì đâu , chỉ là bọn tớ gặp chút rắc rối thôi " _ Yue

- " việc cá nhân thôi mà , các cậu lo lắng quá rồi " _ Sora

Ai nấy đều lo lắng cho Yue và Sora thì Bakugou hùng hổ bước tới

- " Con ngáo ! Mày đang giấu chuyện gì đó có phải không ? "

Yue chối cãi

- " đâu có ! Tớ có giấu gì đâu ! "

Bakugou cau mày

- " mày qua mặt được đứa nào chứ không qua mặt được tao đâu ! Khôn hồn thì khai hết bí mật nhanh ! "

Yue tiếp tục chối bay chối biến

- " tớ làm gì có bí mật chứ Bakugou ! Bọn này hoàn toàn bình thường mà ! "

Bakugou bắt đầu mất hết kiên nhẫn

- " Con ngáo , mày mà không khai cho tao toàn bộ bí mật của mày là tao đồ sát mày đấy !!! "

- "..."

Ochako cũng hùa vào

- " đúng rồi đó , suốt quãng thời gian mà chúng ta làm bạn thân , tớ thấy mình chưa hiểu hết về Yuchan và Sochan "

- " các cậu có thể kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe được không ? " _ Midoriya

- " mọi người ai cũng tò mò về các cậu lắm luôn ấy ! " _ Jirou

Cả lớp ai cũng muốn nghe Yue và Sora kể chuyện của bản thân mình , họ muốn hiểu rõ hơn về hai cô gái nhỏ này

Yue lập tức từ chối

- " Không thể đâu...trên đời này... có những thứ các cậu không được biết ..., không nên biết ..., không thể biết... bởi vì... tớ không nghĩ là mọi người có đủ can đảm để biết đâu ..."

- " mắc mớ gì mà phải có đủ can đảm để biết chứ ? Bọn tao thừa can đảm để nghe nên chúng mày cứ việc kể ! " _ Bakugou

- " kể đi Yue , anh và mọi người sẵn sàng nghe mà " _ Muichirou đã luôn muốn biết quá khứ của em gái mình từ lâu

Sora chần chừ

- " mọi người chắc chắn không ? Đến lúc nghe xong thì bọn này không chịu trách nhiệm cho tam quan của mọi người đâu ! "

- " bọn tớ chắc chắn ! " _ Todoroki

Sora nhìn Yue

- " giờ mà không kể thì cả hai đứa mình coi bộ không yên với cả lớp đâu ! "

Yue thở dài , có lẽ không thể giấu nữa rồi

- " lỡ rồi , tới luôn đi "

Bắt đầu với Sora trước

- " tên thật của tớ là Ashley , còn cái tên Sora là tớ được 1 người đặt cho . Tớ được sinh ra và lớn lên ở LA...và...tớ là...con của 1 gái mại dâm..."

- " con của...gái mại dâm ?..."

Sora cười tự giễu

- " nghe khó tin nhỉ ? Nhưng mà đó là sự thật đấy...tớ hỏi mọi người này , mọi người đã từng trải qua...cái cuộc sống của sự nghèo đói chưa ?...đã từng trải qua cảm giác khi mà nhà...chính là nơi mà mình chẳng muốn về chưa ?..."

- " à...mọi người làm sao mà biết được...cái tuổi thơ của tớ ấy...nó chẳng tốt đẹp gì...mỗi ngày , tớ đều phải nghe hoặc nhìn mẹ mình và khách hàng " gần gũi " với nhau , chờ đợi những vị khách ấy xong việc thì tớ sẽ không phải nhịn đói...thậm chí , tớ còn ước rằng chuyện này lâu hơn 1 chút vì biết đâu , mẹ sẽ có nhiều tiền hơn thì sao...mỗi ngày mà đều trôi qua như vậy , tớ nhất định sẽ không có ý kiến . Nhưng không , mẹ thường xuyên đánh đập tớ...vui cũng đánh...buồn cũng đánh...không hài lòng cái gì cũng đánh...khắp nơi trên người tớ toàn là những vết bầm tím đen do mẹ để lại..."

- " và tớ lúc đó là 1 đứa vô năng "

- " khoan đã , nếu cậu nói là cậu vô năng vậy cái kosei của cậu là từ đâu mà có ? " _ Todoroki

- " đừng có nóng vội , từ từ rồi tớ sẽ nói ,...và thật buồn cười làm sao khi mà tớ phải tự đặt tên cho mình...mẹ khi sinh tớ ra còn không thèm đặt tên cho tớ mà , cứ gọi tớ là " ê con này " rồi " con kia " , cũng phải thôi...trong 1 lần hành nghề , mẹ đã lỡ mang thai ngoài ý muốn..."

- " ban đầu mẹ tớ còn định đi phá thai...nhưng vì không có tiền nên đành phải sinh tớ ra...đến ngày sinh , mẹ cũng chỉ có thể tự sinh ở nhà , nên là tớ...không có giấy khai sinh...cũng không biết cha mình là ai...tất nhiên rồi , làm sao mà tớ biết cha mình là ai , ngay cả mẹ tớ còn không biết nữa là..."

- " Sora - chan..." _ Midoriya nhìn Sora bằng đôi mắt thương cảm

- " đôi khi có vài vị khách cũng thường hay có ý định với tớ...nhưng vì cơ thể tớ toàn là vết bầm nên chẳng có ai làm gì tớ cả . Cho đến khi tớ được 5 tuổi , tớ đã suýt bị cưỡng hiếp bởi 1 vị khách của mẹ..."

Cả lớp kinh ngạc khi nghe Sora nói vậy

- " cưỡng...cưỡng hiếp ?..." _ Mina

- " nhưng cậu chỉ mới 5 tuổi thôi mà ! " _ Kirishima

Sora thở hắt ra 1 hơi

- " ông ta không quan tâm đến việc tớ như thế nào , tớ bao nhiêu tuổi . Ông ta chỉ nói với tớ là : con của điếm thì cũng vẫn là điếm thôi ! Trước sau gì cũng đi theo con đường của mẹ nó ! ...và sau đó ông ta đè tớ ra , mọi người nghĩ xem tiếp theo tớ sẽ làm gì ? "

Mọi người đều không biết nên trả lời như thế nào . Thấy tất cả im lặng , Sora liền phán 1 câu khiến cả lớp kinh hãi

- " chắc là trong đầu mọi người có nhiều câu trả lời như tớ sẽ kêu cứu , khóc lóc , vùng vẫy chống cự các kiểu đúng không ?...nhưng sai rồi , ngay khi ông ta sắp làm điều đó thì tớ đã vớ lấy cây kéo gần đó rồi giết chết ông ta ! "

- " giết người...cậu đã giết người..." _ Hagakure

- " đúng vậy...tớ đã giết ông ta và trở về nhà . Khi tớ vừa mở cửa , tớ đã chứng kiến mẹ đã bán tớ cho 1 đám người với giá 10 triệu đô...10 triệu đô tin được không ? Tớ chỉ đáng giá có 10 triệu đô..."

- " không thể nào đâu ! 1 người mẹ sẽ không bao giờ bán con mình đi với giá 10 triệu đâu ! " _ Todoroki

- " không tin cũng phải tin , đó là sự thật !...và rồi tớ được đưa về Mexico nơi mà đã cho tớ cái kosei này...trở thành 1 vũ khí sống trị giá gần 10 tỷ đô...1 vật thí nghiệm sống mà bị đối xử tệ hơn cả con chó "

Cả lớp nghe xong thì chết lặng , họ không tin những gì mà tai mình vừa nghe được .

Còn Sora tới đây thì im lặng không muốn nói gì nữa nên Yue đành phải kể câu chuyện của mình

- " tớ được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Nga , papa và mama đều là công nhân ở 1 nhà máy nhưng khi tớ và Yuki - em gái sinh đôi được 3 tuổi thì papa bị bệnh nặng , phải nghỉ việc , chỉ còn mama đi làm lo cho cả nhà..."

- " mama làm việc cực khổ lắm mà lương cũng chẳng được bao nhiêu tiền nên cả nhà luôn rơi vào tình trạng bữa no bữa đói . Vì phải lo đủ thứ tiền nên nhà tớ không có tiền chữa bệnh cho papa...vì không biết làm gì hơn , tớ và Yuki chỉ có thể cố gắng chăm sóc cho papa thật tốt...không có tiền đi học nên hai chị em được 1 cô làm việc ở thư viện dạy học . "

- " cho đến 1 ngày lúc hai chị em được 5 tuổi , Braton giết papa và mama trước mặt tớ rồi bắt hai chị em tớ đi..."

- " bây giờ các cậu rất tò mò về kosei của tớ là gì đúng không ? Được thôi , tớ sẽ nói cho các cậu biết . Kosei của tớ là Undead hay nói trắng ra là bất tử ! "

Cả lớp : "....."

Yue : "...."

- " HỂ !!!!!!!!!!!!!!!!! BẤT TỬ Á !!!!!!!!! " _ Cả lớp đồng thanh hô to

- " là...là không chết được ấy hả ? " _ Kaminari

- " biến thể của Self - healing là Undead sao ?... " _ Todoroki

- " thực sự là do ở phòng thí nghiệm người ta nói vậy thì tớ biết vậy thôi " _ Yue nhún vai

- " khoan đã ! Ở phòng thí nghiệm...không lẽ cậu..." _ Iida

- " không sai , chị em tớ cũng bị bắt về Mexico chung 1 chỗ với Sora đấy ! "

- " nhưng không phải là cậu nói là các cậu quen nhau ở Nhật sao ? " _ Ochako

- " là nói dối cả đấy ! "

Ochako đứng hình khi Yue lạnh lùng thừa nhận mình lừa dối cô .

- " nếu tớ không nói vậy thì làm sao cậu tin ! Chẳng lẽ tự nhiên lại khơi khơi quen biết ? "

- " không chỉ có mỗi bọn này đâu mà còn rất nhiều đứa trẻ bị lừa bắt về đó...các cậu có biết là khi đưa bọn tớ về chúng đã làm gì không ? "

- " làm...làm gì ? " _ Jirou

Yue cười nhạt rồi đưa hai tay ôm hai bên vai

- " chúng thí nghiệm bọn tớ , biến bọn tớ trở thành vũ khí sống , ép buộc bọn tớ phải giết nhau...à , còn nữa , cái mã vạch mà các cậu thấy sau gáy tớ và Sora , là mã số thí nghiệm của bọn tớ đó ! "

Cả lớp nghẹn họng

- " mã...mã số thí nghiệm ? "

- " tớ là [032] còn Sora là [016] , mỗi người sẽ có 1 mã số khác nhau cũng như thuộc dự án thí nghiệm kosei khác nhau " _ Yue bình thản giải thích

- " như tớ là bên dự án kosei Spirituality thôi " _ Sora

- " mỗi dự án thí nghiệm như vậy xác suất thành công hầu như là rất thấp . hơn 200 đứa trẻ được thí nghiệm thì chỉ có 18 đứa thành công thôi ! " _ Yue

Kirishima ấp úng hỏi

- " vậy...vậy số còn lại thì sao ? "

- " chết sạch ! "

Yue chỉ nói ngắn gọn 2 từ nhưng 2 từ này đủ làm cả lớp rùng mình và sợ hãi . Rồi chuyển qua phẫn nộ vì lần đầu tiên họ nghe tới cái chuyện vô nhân tính này

Sora tiếp tục nói

- " ở đó bọn tớ còn bị ngược đãi 1 cách thậm tệ , con chó so với bọn tớ còn được đối xử tốt hơn...để tớ nói nghe , Yue đã từng bị bỏ đói tận nửa tháng vì không nghe lời đấy ! "

- " cái gì ???? " _ Ochako hoảng hốt

- " nửa tháng...đáng lẽ là tớ chết lâu rồi nhưng nhờ cái kosei đáng nguyền rủa này mà tớ vẫn còn sống...cái cảm giác đau đớn đến từ thể xác liên tục dày vò tớ mỗi ngày...sau 3 năm ở đó...tớ mất cảm giác đau vĩnh viễn . Tớ chẳng còn sợ hãi khi thấy cơ thể mình bị cắt nát hay bị tiêm thuốc nữa...dù sao thì tớ cũng đã chết rất nhiều lần rồi " _ Yue nhàn nhạt nói

Ngón tay Sora chỉ vào đầu mình

- " để có cái kosei này , tớ đã bị chúng bơm đủ thứ thuốc vào đầu mình và các cậu biết không...tớ là người duy nhất còn sống trong dự án Spirituality ! Còn lại thì đều đã chết vì không chịu nổi sự tra tấn bởi những đợt thí nghiệm hoặc chết vì tự sát "

- " vậy thì làm sao các cậu tới được đây ? " _ Todoroki ớn lạnh

Sora nhìn sang Yue rồi nói

- " lí do mà bọn tớ thoát ra khỏi cái địa ngục đó là do Yue đấy !...năm tớ và Yue được 10 tuổi thì Braton giết chết Yuki trước mặt Yue "

- " Yuki , em gái sinh đôi của Yue sao ? " _ Muichirou nhăn mày

- " đúng vậy , thằng khốn Braton và Enda đã cho người giết Yuki rồi ép Yue phải nhìn thấy cảnh chúng giết em gái mình..." _ Sora trầm mặc

Cả lớp thấy thái độ của hai người khi nhắc tới Braton và Enda là sự khinh bỉ , căm ghét và ghê tởm . Nhưng càng hãi hùng hơn nữa là khi biết cái thông tin đáng sợ này

- " cái người tên Enda...hắn làm gì các cậu à ? " _ Yaoyororu

Sora nói với thái độ khó chịu

- " cái thằng bệnh hoạn biến thái đó thuộc dưới trướng của Braton . Cái thằng này nó là 1 thằng ấu dâm chính hiệu , năm bọn tớ được 8 tuổi thì thằng bệnh hoạn này đã giở trò đồi bại với tớ và chị em Yue nên bị Yue chém đứt 1 cánh tay phải mà vẫn không chừa ! "

- " nói tiếp về sự kiện chính nhé ! Sau khi chứng kiến Yuki chết , Yue bị mất kiểm soát , cậu ấy đã mở đường máu giúp cả bọn chạy trốn "

Cả lớp ngớ người không hiểu gì

- " mở đường máu ? Là sao Yuchan ? " _ Ochako thay cả lớp hỏi

- " không hiểu à ! Là cậu ấy giết chết đa số nhân viên ở đó...mà mấy đứa còn lại kể cả tôi cũng có giết vài người..." _ Sora thản nhiên nói khiến cả lớp lại đứng hình kinh ngạc , họ không nghĩ đến là cả hai đều đã giết người . Một số bắt đầu chất vấn

- " tại sao các cậu không gọi anh hùng tới ? Các cậu không biết giết người là phạm pháp sao ? "

- " ở đó chắc phải có điện thoại để gọi chứ ? Các cậu nên gọi cho cảnh sát hay anh hùng mới đúng ! "

- " sao các cậu lại lừa dối mọi người ? Mọi người đều đã tin tưởng các cậu như thế mà ! "

- " tớ không ngờ các cậu lại như vậy ! "

Từng lời , từng lời trách móc cứ đổ hết lên đầu Yue và Sora . Ochako muốn ngăn họ đừng nói nhưng không được .

Và rồi tiếng cười của Sora vang lên làm mọi người đều im lặng

- " hahahahahahahahaha.....các cậu nói đúng...bọn này đúng là 1 lũ dối trá và khốn nạn nhỉ ?...nhưng mà để tôi nói này , 5 năm ở đó có ai đến cứu bọn tôi không ?...không ! Không 1 ai đến cả !...bọn tôi đã phải nhìn từng người bạn của mình chết đi...phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp... có ai đến cứu bọn tôi không ? không !...các cậu nghĩ là 1 lũ trẻ như bọn tôi mà biết đến số ai à ? Số cảnh sát lúc đó bọn tôi còn không biết thì bọn tôi còn biết gọi ai ? Gọi rồi có người tin không ? Tin rồi có đến kịp không ????....câu trả lời là không !...vậy thì bọn tôi phải tự cứu mình chứ ! Ở đó mà chờ ! "

- " bộ các cậu nghĩ là bọn tôi thoát được là an toàn sao ? Sai rồi , bọn tôi bị tách ra rồi lạc nhau suốt mấy năm nay...tôi đã phải mất 4-6 năm để gặp lại họ , trước khoảng thời gian đó tôi đã sống ntn các cậu có biết không ?...Tôi đã bị lạc sang 1 nước khác và phải sống như 1 người vô gia cư !!!!...sống chui lủi rồi phải đi tìm đồ ăn thừa trong thùng rác để mà sống qua ngày...khó khăn lắm tôi mới trốn qua đất nước này..."

- " các cậu có biết đến năm bao nhiêu tuổi tôi mới được đi học không ?...phải tới năm 13 tuổi tôi mới được tới trường !!!...các cậu biết gì về bọn tôi ? các cậu thì may rồi , sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc và an toàn...còn bọn tôi , thì sinh ra từ mặt tối của xã hội nên cách mà bọn tôi nhìn nhận xã hội hoàn toàn khác với các cậu !!!!...1 đám chỉ biết chăm chăm nhìn vào cái trước mắt mà không biết gì về bản chất của nó thì làm sao mà hiểu được cảm giác của bọn tôi ??? giờ thì hiểu vì sao bọn tôi lại gọi các cậu là đám nhãi ranh chưa trải sự đời chưa ??? "

Sau khi Sora làm cho 1 tràng khiến cả lớp câm nín không phản bác được cái gì thì Yue lên tiếng

- " nếu các cậu cảm thấy bọn tớ nặng lời thì từ nay về sau cứ coi bọn tớ là vô hình đi , các cậu không cần phải làm bạn với những kẻ dối trá và khốn nạn này đâu ! Bọn tớ hiểu được...bởi cũng chính bản thân tớ cũng còn thấy mình thật ghê tởm mà..."

Sora cười mỉa mai cho cái số phận của mình

- " phải ha...ai mà muốn làm bạn với đứa vừa dơ bẩn vừa là kẻ giết người chứ ! Ochan...xin lỗi nhé , vì đã lừa cậu phải làm bạn với những người như bọn tớ..."

Sau đó đột nhiên Ochako bước tới ôm hai cô bạn thân của mình , Sora không ngờ tới hành động này nên cố đẩy ra

- " này...cậu đang làm gì vậy ? "

Ochako vẫn giữ nguyên tư thế

- " không phải những lúc tớ cảm thấy buồn hai cậu đều ôm tớ sao ? Giờ tớ cũng đang làm vậy mà "

Sora đẩy Ochako ra

- " ôm bọn này làm gì ? Cậu là đang thương hại bọn tớ sao ? "

- " không , tớ không thương hại , mà tớ là đang an ủi các cậu . Không phải chúng ta là bạn thân sao ? " _ Ochako thản nhiên nói

Sora thấy vậy bắt đầu bực mình

- " não cậu bị úng nước rồi hay sao mà còn muốn làm bạn với bọn tớ ? Bộ không nghe tớ nói là bọn tớ đã giết người rồi sao ? Là giết người đó !!! "

- " vậy thì sao chứ ? "

Sora chịu hết nổi quát lên

- " CẬU BỊ NGỐC HẢ URARAKA OCHAKO ????...TỚ LÀ CON CỦA GÁI MẠI DÂM ĐÓ ! TỚ ĐÃ GIẾT NGƯỜI , MẤY VỤ TẤN CÔNG GẦN ĐÂY ĐỀU LÀ DO BỌN TỚ GÂY RA ĐÓ ! CẬU CÒN MUỐN LÀM BẠN VỚI NGƯỜI NHƯ BỌN TỚ SAO ???? "

Ochako cũng không vừa , cô cũng cãi lại

- " CHÍNH VÌ TỚ BỊ NGỐC NÊN MỚI MUỐN LÀM BẠN VỚI HAI CẬU ĐÓ !!! TỚ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN VIỆC CẬU LÀ CON CỦA AI , MẸ CẬU LÀ KỸ NỮ CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU !...không ai cứu hai cậu , không ai giúp đỡ hai cậu nên việc các cậu phạm sai lầm là hoàn toàn có thể xảy ra . Hơn nữa mọi việc hai cậu làm là đều có lí do , chứ không bao giờ tự nhiên mà hai cậu lại đi tấn công người ta cả "

- " nếu nói như vậy thì người các cậu tấn công là tội phạm phải không ? Thế thì may quá ! Tớ cứ tưởng là hai cậu tấn công dân thường cơ ! " _ Yaoyororu

- " hẳn là các cậu đã được anh hùng giúp đỡ , nếu không thì các cậu cũng không về đây làm gì ! " _ Todoroki

- " nếu tớ ở trong tình huống của hai cậu thì tớ cũng không chắc bản thân mình có giữ bình tĩnh được không nữa là " _ Midoriya

Sau đó những người vừa buông lời trách móc Yue và Sora đều đứng ra cúi đầu xin lỗi . Cả hai đều không ngờ đến phản ứng của cả lớp lại thay đổi như vậy , Ochako và mấy đứa con gái tới ôm cả hai .

- " cảm ơn vì đã chịu mở lòng với bọn tớ nhé ! Sochan ! Yuchan ! "

Yue nhìn Ochako rồi nhẹ nhàng nói

- " Ochan và mọi người...đúng là đồ ngốc "

Sora bất giác rơi nước mắt

- " tớ đau lắm..."

Ochako nhìn Sora lo lắng

- " cậu đau ở đâu Sochan ? "

Cả lớp đều tới hỏi xem Sora đau ở đâu thì Sora lấy hai tay ôm đầu

- " Ochan...tớ đau lắm...mỗi ngày cứ đúng 3 giờ sáng thì tớ lại bị đau đầu , nó đau như thể có người đang mổ đầu tớ vậy...và lần nào thì tớ cũng phải uống thuốc để có thể ngủ được...nó đau lắm..."

- " bệnh đau đầu gì mà lạ vậy ? " _ Midoriya thắc mắc

Yue liền đưa ra câu trả lời

- " do di chứng của thí nghiệm...đến cả tớ cũng không làm gì được , nên tớ mới bảo là xài kosei ít thôi không là cơn đau nó nhân lên gấp 3 lần là mệt lắm ! "

- " vậy có cách chữa không ? Chứ lạm dụng thuốc nhiều quá cũng không tốt đâu ! " _ Jirou

Chợt nhận ra có điểm lạ , Yue liền quay ra hỏi cả lớp

- " sao các cậu biết là bọn tớ lạm dụng thuốc ? Các cậu vào phòng bọn tớ đúng không ? "

Cả lớp bị nói trúng tim đen thì liền ú ớ thừa nhận

- " ờ thì...bọn tớ...ờ...vì lo cho hai cậu quá nên......ờ...có lẻn vào trong....ờ...tìm chút manh mối nào đó...nên ờ...phát hiện phòng hai cậu có nhiều thuốc...rồi nhật ký...điện thoại màu đỏ...hai cái cục màu trắng..."

- " khoan đã...vậy là các cậu đã đọc nhật ký của tớ ? "

Cả lớp đều cừ haha rồi đưa mặt ra chỗ khác

- " bọn tớ không cố ý đâu...chỉ là..."

- " bỏ qua cái đó đi , vậy mấy cái kia các cậu có xem được gì chưa ? "

- " chưa ! Cả lớp không xem được nên nộp hết cho Aizawa - sensei và All Might rồi ! "

- " hèn gì...họ hiểu mình như vậy " _ Yue đã hiểu được vì sao mà các thầy lại biết rõ mọi việc mà thở dài , dù sao thì cũng kết thúc rồi nên cô cũng không muốn nhắc lại nữa .

1 lát sau mọi người đều giải tán đi ngủ , tối nay Sora sẽ ngủ với Ochako rồi nên giờ dưới phòng khách chỉ còn mỗi Yue và Bakugou . Ngay khi cô chuẩn bị đi về phòng thì có 1 cánh tay kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng .

- " cậu làm sao thế Bakugou ? "

Tai Yue áp lên lồng ngực rắn chắc kia làm cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của cậu . Còn Bakugou thì chỉ có thể canh lúc mọi người đi hết mới dám ôm Yue , lúc nghe câu chuyện của Yue cậu đã sốc khi biết con ngáo phải chịu đựng những thứ đáng sợ như vậy . Cậu nhăn mày rồi thủ thỉ

- " con ngáo...mày đã chịu khổ nhiều rồi nên là...từ giờ về sau hãy để tao bảo vệ mày nhé "

Yue nghe vậy thì phì cười , Bakugou ngớ người khó hiểu

- " mày cười cái gì ? "

- " haha không có gì đâu...chỉ là tớ thấy may mắn khi được Bakugou ngỏ ý bảo kê á ! Thật vui khi có 1 người bạn như cậu đấy Bakugou ! " _ Yue nhẹ nhàng đẩy Bakugou ra

Sau đó Bakugou và Yue cùng đi vào thang máy , nhưng mà lại không nói gì với nhau đến khi tới tầng 2 Yue bước ra và quay đầu nhìn Bakugou

- " ngủ ngon nhé ! "

- " ừ "

Yue quay về căn phòng của mình rồi lăn đùng ra giường , cô cầm điện thoại lên nhắn 1 tin cho Muichirou

Mui !
Ngày mai về gia tộc Ubuyashiki
em sẽ nói chuyện với mọi người sau

Được thôi !
Mai anh cũng vài câu hỏi cho em đấy !

Xem tin nhắn xong thì cô vớ lấy cái loa bluetooth ra mở nhạc lên rồi chìm dần vào giấc ngủ .

{ ngày mai sẽ có nhiều việc lắm đây }

---------------------------------------

Ui ~

Lúc au viết mấy chap ngược tâm như này nhiều khi cũng thấy mệt mỏi thật sự ! Vì phải lấy cảm xúc để viết ấy !

Mà giờ au đang tính học vẽ để tự tạo nhân vật kiểu boku no hero nhưng mà mỗi lần nghĩ đến việc vẽ xong nhìn không ra cái quần què gì thì lại thấy xa vời quá mọi người ạ ! (・-・;)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip