Bnha Kny Ko Bik Nen Dat Ten La Gi 22 Di Cam Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đa số mọi người trong lớp đều qua bài thi thực hành nhưng cũng có 1 số người thi rớt . Cũng may là tất cả đều được đi cắm trại

Nghỉ hè

Ngày đầu tiên cắm trại....

( trên xe )

Mọi người đều trò chuyện vui đùa rất ồn ào ( trừ Muichirou ổng bận nhìn ra cửa sổ ngắm mây rồi ) thì Yue dựa đầu vào vai Sora ngủ ngon lành

1 giờ sau...

Sora khều Yue

- ' em yêu , dậy , tới nơi rồi , xuống xe thôi '

- ' ưm...tới rồi sao ? ' _ Yue tỉnh dậy , dụi mắt

- ' chắc vậy á ! Nào , xuống xe thôi ! '

Mọi người bước xuống xe hết

- " đến giờ nghỉ rồi "

- " đi tè , đi tè "

- " mà đây là đâu vậy ? "

- " kia là gì vậy ? Lớp B đâu ? "

- " đi tè..."


Yue nhìn họ

- " gần mà , có cái gì đâu mà phải xoắn ? "

Muichirou nhún vai

- " họ không giống chúng ta , 1 lũ yếu gà "

Aizawa đứng bên cạnh nghe vậy , liền hỏi

- " tự tin như vậy sao ? Hai đứa nhắm từ đây tới đó được bao nhiêu phút ? "

Yue cột tóc lên , trả lời

- " nếu tụi em lười giao chiến với vật cản thì 15-20 phút "

Aizawa nhướn mày

- " vậy nếu giao chiến với chúng thì sao ? "

- " không tới 1 tiếng " _ Muichirou đáp

- " chắc không ?" _ Aizawa nghi ngờ

- " chắc ! Dù sao thì chẳng có gì có thể ngăn cản tụi này ! " _ Muichirou thờ ơ

1 hồi sau cả lớp được tiễn xuống rừng , cả đám kia thì đang xoắn cả lên còn Yue bước tới bế Sora lên và nói với Muichirou

- " Mui , chúng ta đi đường khác đi "

- " ừm , đi sớm về sớm , anh lười giao chiến lắm " _ Muichirou

Sora khều Yue

- ' bỏ tớ xuống , tớ bay cũng được mà '

Yue cương quyết không bỏ

- ' Sora , đừng dùng nó quá nhiều , sẽ bị đau đầu đó ! Đừng lo , chúng ta sẽ về sớm nhất ! '

- ' còn Ochan thì sao ? '

- ' coi như cho cậu ấy luyện tập đi '

Thế là cả ba bỏ lại cả lớp đang chật vật rồi đi trước . Và đúng 20 phút sau , cả ba đều có mặt trước sự ngạc nhiên của Mandalay và Pixie - Bob

- " tới nơi rồi " _ Yue bỏ Sora xuống

- " không biết trưa nay có củ cải hấp sốt miso không nhỉ " _ Muichirou

- " khát nước quá ! Cô ơi cho em xin miếng nước ! " _ Sora

Mandalay : { sao tụi nó tới nhanh thế ? }

Pixie - Bob : { chẳng lẽ trên đường đi tụi nó không gặp bọn quái thú à ? }

Aizawa : { không ngờ lại đến nhanh như vậy }

Pixie - Bob không tin , cô tiến tới Sora , mang theo một cốc nước và gặng hỏi

- " ba đứa trên đường đi bộ không gặp cái gì à ? "

Sora nhận lấy cốc nước , uống xong liền trả lời

- " có , nhưng tụi em bỏ qua chúng mà tới đây luôn ! "

- " bỏ...bỏ qua á ? "

Sora chỉ vào hai người đang ngồi phè phỡn ngắm mây

- " đúng rồi ạ , hai người kia chỉ muốn nhanh chóng đi sớm về sớm , còn em thì được bế theo nên được hưởng ké về sớm ấy mà "

Pixie Bob : "...."

Mandalay : "...."

Và đương nhiên là trưa đến chỉ có ba đứa kia được ăn 1 bữa trưa siêu ngon mà họ phụ giúp Mandalay và Pixie Bob làm

- " tiếc ghê , có vẻ như trưa nay mấy người kia phải nhịn đói rồi " _ Sora thương cảm với thái độ không hề giả trân
.
.
.
.
.
Phải tới 5:20 chiều đám Yue mới thấy cả lớp vác xác tới .

- " đến rồi sao mấy chú mèo con ? "

Đám học sinh bây giờ đứa nào cũng thảm , người ngợm thì bẩn , bụng thì đói meo

- " nguyên cả 1 lớp chỉ có ba bé mèo là về sớm nhất thôi đấy ! "

- " hả , là...ai...thế...ạ ? " _ Midoriya mệt mỏi

Lúc này ba người kia bước ra , họ nhìn cái đám người trông khô héo kia

- " Izuku - kun , cậu mò thật đấy ! " _ Muichirou nhìn Midoriya

- " Ô chà , giờ mới tới à , quá kém ! " _ Yue lắc đầu ngán ngẩm

- " trời ạ , mấy cậu thảm thật á , làm bọn này chờ mấy cậu cả buổi ! " _ Sora

Cả lớp ngạc nhiên nhìn

- " mấy...mấy cậu tới đây khi nào ? Sao bọn tớ không biết ? " _ Midoriya

- " đúng đó , làm bọn tớ cứ tưởng là ba cậu bị lạc " _ Iida

Yue khoanh tay đứng nhìn

- " lúc bắt đầu xuất phát là 9 giờ đúng không ? 9:20 bọn này đã tới nơi rồi ! "

Cả lớp la lên : " NHANH THẾ ???? "

- " Bọn tớ đi đường khác nên các cậu không biết là phải rồi " _ Muichirou lên tiếng

- " còn tớ thì được em yêu bế đi nên cũng được về sớm á ! " _ Sora

- " em...em yêu ? Ai cơ ? " _ Momo

- " tí nữa tớ nói " _ Sora

Trong khi Pixie Bob đang làm trò gì đó với Midoriya , Iida , Todoroki và Bakugou , thì Midoriya chỉ vào cậu nhóc đang đứng ở 1 góc

- " nói đến tuổi mới nhớ... Cậu bé này là con ai sao ? "

Mandalay đáp

- " à không , nó là cháu cô đó , Kouta ! Lại đây chào mấy anh chị nào ta sẽ ở cùng họ cả tuần đấy ! "

Midoriya vừa đến chào hỏi thì thằng cu nó liền đấm 1 phát vào giữa háng cậu ta

* bốp *

Midoriya dụi lơ

Iida hét lên : " Midoriya !!!! Ê Này , sao nhóc lại đấm vào háng Midoriya vậy hả ???? "

Cậu nhóc Kouta định bỏ đi thì bị Yue chặn trước mặt , cô ngồi xổm xuống

- " không được nói như vậy , Kouta "

Cậu nhóc giật mình

- " em thích thế đấy , làm sao ? "

- " nhưng họ lớn hơn Kouta , Kouta không nên nói vậy " _ Yue dịu dàng nói

- " kệ em ! "

Không để cho cậu nhóc phản ứng gì , Yue ôm cậu bé và đứng lên . Cậu nhóc đỏ mặt giãy giụa

- " Bỏ em ra ! Chị đừng có mà bế em làm gì ? Em tự đi được ! "

- " không thích sao ? " _ Yue nghiên đầu nhìn cậu nhóc

- " TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG THÍCH RỒI ! " _ Kouta đỏ mặt gào to

- " nhưng mà chị thích " _ Yue bắt đầu chai lì

- " chị...chị..." _ Kouta bất lực để Yue ôm cậu vào nhà

Sora nhìn xong , trề môi

- " xí ! Nghiện mà còn ngại !!! "

Ochako thắc mắc

- " cậu nhóc ấy có vẻ thân với Yue quá ha ? "

- " chứ còn gì nữa ! Trưa nay thằng cu này vừa được Yue ôm ngủ trưa cùng đấy ! Sướng quá đi ấy chứ ! " _ Sora bực bội kể lại

- " hể ???? "

- " thôi , mấy đứa đem đồ lên phòng rồi xuống sảnh ăn tối và tắm rửa đi , buổi huấn luyện thực sự mới bắt đầu vào ngày mai . Nhớ nhanh chân lên đấy "

Mọi người đều mang đồ vào trong nhà mà không biết có 1 quả sầu riêng  đang dần đen mặt lại và mùi giấm chua bắt đầu tỏa ra

( au : hime - sama ghen rồi cả nhà eiiiii ! :))))) )



Sau bữa tối là lúc cả lớp đi tắm rửa

( bên nam )

Mineta đang đứng lẩm bẩm 1 mình

- " cậu tự lẩm bẩm 1 mình làm gì vậy Mineta ? " _ Midoriya

Mineta áp tai lên tường gỗ , tiếng mấy đứa con gái vang qua

" thích thật đấy ! "

" không ngờ họ còn có cả suối nước nóng luôn ! "

- " nghe thấy không ? " _ Mineta bắt đầu giở giọng biến thái

- " họ đang ở bên kia đó...không ngờ giờ tắm của nam và nữ không bị tách ra chắc là có nhầm lẫn gì rồi... Quả là nhầm lẫn trời cho..."

Muichirou nhìn

- " kinh tởm ! "

Iida lập tức ngăn cản

- " Thôi ngay đi Mineta ! Cậu làm vậy sẽ khiến cậu và các bạn nữ trở nên rẻ mạt đó !!!!! "

Mineta trưng cái mặt dửng dưng

- " thôi mà , đừng cứng nhắc như thế chứ ! "

Và cái tên biến thái ấy bức mấy quả nho trên đầu trèo tường

- " MỖI KHI GẶP CHƯỚNG NGẠI THÌ CHÚNG TA LUÔN CÓ 1 KHẨU HIỆU MÀ ' PLUS ULTRA ' !!!! "

- " NHANH THẾ ! "

- " ĐỪNG CÓ LÀM Ô UẾ KHẨU HIỆU TRƯỜNG TA ! "

Mineta sắp tới nơi thì Kouta bất ngờ xuất hiện

- " trước khi đi làm anh hùng thì học cách làm người đi ! "

Và gạt tay Mineta ra làm cậu rớt xuống

- " THẰNG RANH CON !!!! "

Bên phía con gái vọng lên

- " biết ngay mà , Mineta đáng ghét thật "

- " cảm ơn nhé , bé Kouta "

Do nhìn thấy cảnh tiên nên cậu bé vô tình bị ngã , thật may là Midoriya đã cứu được cậu .

Đột nhiên bên phía con gái vang lên

- " nhắc mới nhớ , sao lúc nãy cậu gọi Yuchan là em yêu vậy ? Sochan ? "

Sora nghe vậy , liền ôm Yue bên cạnh

- " vì tớ thích gọi vậy , đúng không em yêu ? "

Yue không phản ứng gì mà để cho Sora tự tung tự tác

- " hì hì , ai mà quan tâm chứ , dù sao thì đây cũng là em yêu của tớ nha ! "

Ochako phản đối

- " ai nói Yuchan là của cậu , đừng có mà nhận bừa Sochan ! "

Hai bên qua lại 1 hồi thì Jirou lên tiếng

- " ủa , Sochan , sao sau gáy cậu có cái gì vậy ? Hình như là 1 cái mã vạch thì phải ? "

- " h..hả ? "

Sora lập tức đưa tay che lại

- " ừ ha , tớ cũng thấy vậy đó " _ Mina nói to

- " mà sau gáy của Yue - chan cũng có 1 cái mã vạch nè - kero ! "

Yue cũng bất giác che gáy lại

- " sao các cậu lại có nó vậy ? Nó có ý nghĩa gì à ? " _ Momo thắc mắc

Yue đứng dậy

- " mấy cái này mấy cậu biết để làm gì ? Đi thôi , Sora ! "

Sora cũng đứng dậy

- " bọn tớ đi trước , bye nha ! "

Ochako khó hiểu

- " sao thế , tụi mình chỉ hỏi thôi mà ? "

1 lát sau , Bakugou đang đi về phòng , tới khi đi đến đoạn rẽ thì cậu nghe được tiếng nói chuyện của Yue và Sora

( đoạn này cả hai vô tình nói chuyện với nhau bằng tiếng nhật nha )

- " chúng ta bất cẩn quá , vậy mà lại để họ phát hiện nó , cái mã vạch đáng ghét đấy...biết vậy nãy chúng ta tắm riêng cho rồi ! "

Bakugou nghe vậy liền dừng lại , cuộc nói chuyện kia vẫn tiếp tục

- " trước sau gì họ cũng quên cả thôi "

- " sao mà chắc chắn được chứ ? "

- " có lẽ đối với họ đó chỉ là hình xăm bình thường thôi , chỉ cần chúng ta  không nói gì là được "

- " mong là vậy đi...còn kế hoạch thì sao ? Bao giờ mới tiến hành ? "

- " hiện tại thì không được , bây giờ thì không ổn , phải chờ thời cơ "

- " đúng vậy , chứ bây giờ mà làm thì kiểu gì cũng bị phát hiện ! "

- " được rồi , cậu về phòng trước đi , tớ đi dạo tí rồi về "

- " ổn không đó , coi chừng Aizawa - sensei chửi á ! "

- " yên tâm , tớ về nhanh thôi "

- " nhớ nha "

- " ừ "

Cuộc nói chuyện kết thúc , Yue đi ra ngoài để đi khuây khỏa đầu óc . Bây giờ , tâm trạng của cô không vui cho lắm , lúc này đã là 11 ' 45 , cô 1 mình đi sâu vào trong rừng , đi được 1 đoạn cô bắt đầu hát

Liệu ta sẽ phải nên mở lời thế nào với em đây ?....

Gửi đến em và ta , những con người lệch bước...

Không có lời hồi đáp ,

Ta đổ lỗi cho vầng trăng khuất sau những áng mây ấy...

Và rồi ban mai ngắn ngủi tìm đến

Em có thể nói tiếp lời đại nhân có được không ?

Gửi đến em và đại nhân , những con người cứ mãi dày vò nhau...

Bị mắc kẹt trong bóng tối vô tận

Dù cho em có miệt mài vẽ rồi lại vẽ

Mãi chẳng thể chợp mắt được...

( dành cho những ai muốn nghe , mọi người cứ cho là Yue hát tiếng nhật nhe )

https://www.youtube.com/watch?v=iXj19PKQeh0

Sau cuộc nói chuyện đó , Bakugou đã lén lút đi theo cô , đừng tưởng là cô không biết nhưng chẳng qua là cô không để tâm thôi

Cậu đi theo cô vào trong rừng được 1 hồi thì nghe thấy cô cất tiếng hát , tiếng hát ấy trong như tiếng suối vậy nhưng lại phản phất sự bi thương không nói nên lời , chỉ có thể hát để giải tỏa nó ra . Tiếng hát của Yue vang khắp khu rừng , Bakugou cứ thế đi theo cô , cậu thấy bóng dáng nhỏ bé ấy có điều gì đó không thể nói , đôi lúc bóng dáng ấy rất đáng thương mà chính Bakugou cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy .

Chỉ biết là , cậu muốn chạy đến và ôm cô vào lòng mà dỗ dành . Đối với Bakugou , Yue giống như 1 dấu hỏi chấm vậy , ngoài những thông tin cơ bản và lặt vặt thì cậu chẳng biết gì về cô ấy cả , kế hoạch kia là gì , cái mã vạch mà họ nói là sao , rốt cuộc cô là ai , cậu muốn biết . Cậu muốn biết vì sao cô lại giữ bí mật với tất cả nhưng mỗi lần cậu tìm cách thì bị cô phát hiện và lảng tránh .

- " tsk "

Bakugou tặc lưỡi , khó chịu...cậu đang rất khó chịu nhưng vẫn không thể làm gì được . Tiếng hát ấy cứ vang lên trong đêm , trong trẻo và sầu bi , khiến Bakugou cứ thấy nhói lòng khó tả . nhưng chỉ vỏn vẹn được hơn 4 phút ,Yue đi tới nơi thấy mặt trăng rõ nhất , đêm nay trăng tròn sao , thật đẹp

Cô dừng bước

- " cậu còn định đi theo tớ đến bao giờ...Bakugou ? "

Cậu ngạc nhiên , thì ra cô ấy đã biết cậu đi theo cô nãy giờ

Bakugou đành bước ra

- " muộn rồi không đi ngủ , mày đi ra đây làm gì ? "

Yue nhàn nhạt đáp

- " cho khuây khỏa tí mà...còn cậu ? "

- " nếu tao nói tao cũng đi cho khuây khỏa đầu óc thì mày có tin không ? "

- " cậu nói dối tệ quá đấy Bakugou...mà sao cũng được...trăng đêm nay đẹp nhỉ ? " _ Yue ngắm trăng

- "..." _ Bakugou im lặng

{ đúng ! Rất đẹp , giống như mày vậy...nhưng cũng bí ẩn giống như mày vậy...mày rốt cuộc là ai , con ngáo ? }

Cả hai đều im lặng , không ai nói với nhau tiếng nào , Bakugou nhìn cô , ánh trăng chiếu rọi lên người con gái ấy làm đôi mắt xám kia sáng lên và xinh đẹp đến kì lạ , cậu như trầm mê trước vẻ đẹp đó , tim của cậu như đứt phanh đập thình thịch liên hồi...

- " tớ nghĩ là cậu nên về đi ! Muộn rồi đó "

- " thế còn mày thì sao ? "

- " hôm nay tớ quên đem thuốc ngủ rồi , có lẽ tối nay thức trắng vậy ! "

- " mày bị mất ngủ ? "

- " ừm "

- " vậy thì càng phải về , đi ! "

Bakugou nắm lấy cổ tay Yue kéo đi , cô cũng không phản kháng mặc cho cậu kéo đi . Cô nhìn tấm lưng người con trai trước mắt , cô không hiểu cậu cứ theo dõi cô làm gì , tại sao cứ cố chấp như vậy , tại sao ? Yue không thể hiểu nổi , Bakugou không giống cô , cậu lớn lên trong an toàn và hạnh phúc còn cô thì không , những kí ức ngày bé cứ như cơn ác mộng dai dẳng đeo bám cô không ngừng nên mỗi lần đi ngủ cô đều mở nhạc có tiếng mưa để ngủ không thì xác định 1 là đêm đó cô thức trắng luôn , 2 là phải tới 1 giờ sáng mới chịu ngủ mà còn phải uống thuốc ngủ nữa nhưng giờ cô phải ngủ chung với những người khác , cô vì không muốn làm phiền người khác và bản thân cô cũng quên đem thuốc ngủ nên mới quyết định thức trắng cả đêm

Về tới nơi , cả hai lén lút trốn vào rồi đi về phòng , trước khi đi , Bakugou có dặn thêm

- " không ngủ được thì cố mà nhắm mắt đi , kiểu gì cũng ngủ được thôi , mày đừng có mà thức trắng "

- " tớ biết rồi "

Và nguyên đêm đó cô chỉ ngủ được có 2 tiếng thôi nhưng dù sao cô cũng thầm cám ơn Bakugou

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip