19.Kẻ giết anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc...

Tại ga tàu...

Aizawa : " các em đều đã đem theo trang phục của mình rồi phải không ?

Bình thường các em không được mặc nó nơi công cộng đâu nên đừng làm rơi mất đấy "

- " vânggggg "

- " đừng có nói dài ra như thế Ashido

Nhớ phải cư xử đúng mực đấy "

Cùng lúc đó

Tại thành phố Hosu

( văn phòng anh hùng thông thường )

- " ủa , Tokito - kun , cậu cũng ở đây hả ? "

Iida nhìn cô nữ sinh bên cạnh

- " ừ , tớ chỉ chọn đại thôi Iida "
.
.
.
.
.
.
.
( lúc đi tuần )

Manual : " thường thì ta chẳng biết làm gì ngoài việc đợi có người gọi giúp đỡ....

Nhưng gần đây Hosu bận rộn hơn rồi "

Iida : " cũng tại dạo này số người đi tuần giảm đi "

Yue : "..."

Manual : " bởi vậy... Nhưng tôi cũng vui lắm khi thấy em trai của Ingenium và người của gia tộc Ubuyashiki đến giúp "

Trong Iida đang suy nghĩ về kẻ giết anh hùng thì bất ngờ Yue nói :

- " bỏ ngay cái tư tưởng ấy đi , kẻ giết anh hùng không phải là người mà cậu muốn báo thù là được đâu "

- " hả , làm sao cậu..." _ Iida hoảng lên

- " thôi ngay đi , tại tớ thấy trên người cậu có sát khí nên mới nghi cậu sẽ làm gì đó để trả thù cho anh trai mình , right ? " _ Yue không nhìn cậu điềm nhiên nói

- " nhưng tớ nhất định sẽ không tha cho hắn đâu Tokito , tớ mong rằng cậu sẽ không xen vào chuyện của tớ " _ Iida kiên định

Còn Yue thở dài

- " vậy thì tớ mong rằng cậu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì mình làm và hơn nữa.... Là đừng có để ảnh hưởng tới người khác đấy , lớp trưởng "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó , thành phố Hosu bị tấn công

Manual : " Nguyệt trụ ! Em có thấy Tenya ở đâu không ? "

- " dạ không ạ "

Manual : " trời ạ , sao ngay cái lúc này mà em ấy lại biến mất chứ "

Đám Noumu đập phá và tấn công mọi người , Yue đặt tay lên thanh nichirin

- Hơi thở của mặt trăng : Thức thứ tư : Quang Nguyệt Chi Mạt

* vụt *

Cô di chuyển nhanh tới 3 con Noumu trước mắt nhanh đến mức người ta chưa kịp thấy gì thì cô đã tra kiếm vào vỏ , mọi thứ diễn ra không đến 1 giây

* cạch *

3 con noumu đó lập tức bị chém 1/4 đầu não rồi đua nhau ngã xuống . Tất cả các anh hùng có mặt ở đó đều trố mắt ngạc nhiên

- " chuyện gì vừa xảy ra vậy ? "

- " là do con bé đó làm sao ? "

- " nhanh quá , tôi không kịp thấy gì cả "

Manual ngạc nhiên nhìn Yue : " mạnh quá đi mất...này , em tính đi đâu vậy ? "

Yue bỏ lại 1 câu rồi biến mất

- " lát nữa anh hãy tới địa chỉ mà em gửi qua cho anh nhé , bye "

- " khoan..."

* vụt *

- " sao nhanh dữ thần vậy trời " _ Manual lục điện thoại ra thì có tin nhắn mới nhất , đó là 1 địa chỉ

( tua đê )

Ngay khi con dao của kẻ giết anh hùng phóng sượt qua mặt Todoroki thì bỗng nhiên ở sau lưng cậu có người dùng 2 ngón tay chặn con dao ấy

- " tôi đã bảo cậu là đừng có để ảnh hưởng tới người khác rồi cơ mà , Iida "

Stain : " ồ , lại thêm 1 con nhóc nữa ư ? "

Yue bước tới cạnh Iida đang nằm , sau đó phóng con dao ban nãy vào mặt Stain nhưng hắn nhanh chóng chém được

Iida ngước mắt nhìn cô

- " Tokito , sao cậu lại ở đây ? Không phải..."

- " không phải là tôi nên đừng xen vào chuyện của cậu đúng không , đúng là tôi tính làm thế.... "

Yue xông tới rút thanh nichirin ra chém Stain , hắn cũng dùng kiếm đỡ lấy

Hắn nhìn thanh nichirin của cô

- " kiếm đẹp đấy....( sát quỷ ) ? Nó có nghĩa là gì vậy ? "

* keng *

- "...nhưng ông ấy đã dạy tôi , là không được bỏ mặc bạn bè lúc họ gặp nguy nan !!!!!! "

Tiếng lưỡi kiếm va chạm liên tục

Midoriya hét lên : " YUE - CHAN , HẮN CÓ THỂ KHỐNG CHẾ NGƯỜI KHÁC THÔNG QUA VIỆC NẾM MÁU CỦA ĐỐI PHƯƠNG ĐẤY !!!!! "

Yue nghe xong

- " cám ơn nhé Izuku "

* keng *

Cô hít sâu

- Hơi thở của mặt trăng : Thức thứ năm : Vọng Nguyệt

Ngay lập tức cô xoay người như cái jojo liên tục áp sát Stain , hắn ngạc nhiên , cố gắng chống đỡ nhưng rồi cũng bị chém 1 đường ngay tay trái

Hắn nhảy lùi lại , nhìn cô , hai mắt sáng lên

- " không ngờ trong đám tép riu các ngươi lại có 1 đứa giỏi kiếm thuật như thế này , chưa từng cho đứa nào chém được ta đâu , đây là lần đầu tiên đấy "

Yue mỉa mai ngược lại

- " ô chà , vậy là ta phải cảm thấy vinh dự vì điều đó chăng ? Nhìn ngươi xem , cả người lẫn kiếm đều xấu như nhau , kiếm của ngươi trông cứ như 1 thứ rác rưởi xấu xí vậy "

Stain trợn mắt nhìn cô

- " câm mồm lại , ta sẽ giết chết ngươi "

Yue thủ thế

- " tới đây...."

Cô áp sát Stain , thì thầm

- " và làm ta cảm thấy đau đớn đi...kẻ giết anh hùng... "

- Thức thứ nhất : Bán Nguyệt Trảm

* keng keng *

- " khiến ngươi cảm thấy đau đớn sao ? Ngươi khác so với đám nhóc kia đấy ! " _ Stain cười 1 cách đáng sợ

Cả hai lại tiếp tục lao tới , ba con người ở dưới kia nhìn

Midoriya : " kịch tính quá "

Todoroki : " cứ như phim hành động ấy "

Iida : " tại...tại sao các cậu...dừng lại đi... Tớ là người thừa kế cái tên của anh trai tớ...tớ phải là người làm việc đó.... Hắn... Tớ... Tớ phải là người..."

- " cậu kế thừa nó sao , nói nghe nực cười nhỉ

Ingenium mà tớ biết không bao giờ có khuôn mặt như vậy " _ Todoroki

- " tớ...tớ "

1 lúc sau , Stain chém trúng vai của Yue , máu cô chảy dài trên kiếm của hắn , hắn cười đắc thắng

- " hahahaha chết ngươi rồi nhóc con "

Nhưng sai rồi người lạ ơi.......

Cái khoảng khắc mà hắn vừa liếm máu cô trên lưỡi kiếm xong là lúc hắn nhận ra được đó chính là máu hiếm , mà máu hiếm thì kosei của hắn làm quái gì có tác dụng . Thế là hắn ăn trọn 1 cước của Yue , văng thẳng vô tường , cú đạp quá mạnh cộng thêm việc bị Yue bất ngờ chưởng liên tục khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh nhân sự .

Bộ ba Midoriya , Iida và Todoroki chỉ biết đứng đó nhìn cô bằng những cặp mắt hoài nghi nhân sinh

- " kết...kết thúc rồi sao ? " _ Midoriya

- " mạnh quá , tới kẻ giết anh hùng cũng bại dưới tay cậu ấy " _ Todoroki cảm thán

- " rốt cuộc thì mình cũng không làm được gì cả ? " _ Iida bất lực tự trách

Còn về phần Yue , cô kéo thây hắn đến trước mặt mấy đứa bạn , vứt cho họ xử lý . Cô lôi ra mấy viên kẹo màu đỏ , tròn như viên bi , cô đưa 1 viên cho vị anh hùng bị thương và quay lại đưa cho Iida , Midoriya và Todoroki mỗi người 1 viên .

Iida nhìn viên kẹo màu đỏ , hỏi cô

- " cậu đưa cho tớ cái này làm gì thế ? "

- " kẹo này giúp các cậu trị thương đấy , không có độc đâu " _ Yue

- " nhưng kẹo này ở đâu ra mà cậu có vậy Yue - chan ? " _ Midoriya chần chừ chưa ăn

- " hàng handmade đấy , đừng có chê , ăn đi " _ Yue đảm bảo

- " chắc là không sao đâu " _ Todoroki bỏ viên kẹo vào miệng

- " ừ , dù sao chúng ta cũng bị thương , có còn hơn không " _ Iida cũng bỏ vào miệng

- " chắc sẽ có tác dụng " _ Midoriya bỏ kẹo vào miệng ăn

Sau khi trói kẻ giết anh hùng , cô để cho Todoroki kéo hắn đi vừa ra khỏi con hẻm thì họ đụng mặt Gran Torino .

- " nhóc làm gì ở đây thế này ? "

- " A , Gran Torino ! "

Ông xông tới , đạp vào mặt Midoriya

- " TA ĐÃ BẢO NHÓC NGỒI YÊN Ở ĐÓ RỒI CÒN GÌ ? "

- " Gran Torino... " _ Midoriya

Ông chống nạnh

- " ta không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng nhóc vẫn ổn là tốt rồi... "

Rồi ông nhìn sang Yue

- " còn cô nhóc này là ai đây ? "

Cô đến trước mặt Gran Torino , cúi chào

- " chào ông , cháu là Nguyệt trụ đến từ gia tộc Ubuyashiki , cháu là bạn của họ ạ "

{ ồ , lễ phép đấy }

- " đến từ gia tộc Ubuyashiki sao ? Vậy ai trong mấy đứa đã hạ kẻ giết anh hùng kia ? " _ Gran Torino

Midoriya lên tiếng kể lại mọi sự việc

- " ồ , vậy là cô bé này là người đã đánh bại hắn sao ? Được đấy ! " _Gran Torino

Phía bên kia đường , có 1 vài anh hùng khác tới

- " bọn tôi được Endeavor gửi tới hỗ trợ nhưng mà... "

- " sao toàn là trẻ con thế này ? "

- " bọn trẻ bị thương rồi mau gọi cấp cứu đi "

- " Ê NÀY , ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ...KẺ GIẾT ANH HÙNG SAO ? "

- " nếu Endeavor không ở đây , vậy là ông ta đang bận chiến đấu sao ? " _ Todoroki nhìn về nữ anh hùng kia hỏi

- " Phải , ban đầu bọn chị ở chỗ khác nhưng cô bé kia đã giết hết bọn chúng rồi bỏ đi sau thì bọn chị gặp Endeavor và được cử tới đây "

Gran Torino nhìn Yue

- " nhóc giết bọn chúng ? "

Yue thản nhiên trả lời

- " vâng , là cháu giết chúng , bộ không được sao ạ ? "

Ông quát lên

- " TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI ĐỒ NGỐC ! NHÓC NGHĨ GÌ VẬY HẢ ? "

- " cũng đâu phải là lần đầu tiên cháu giết noumu đâu ! " _ Yue

- " cái gì ? Vậy là ngoại trừ hôm nay còn có lần khác ? " _ Gran Torino

Midoriya được 1 vị anh hùng cõng trên lưng , cậu gọi ông lại nhỏ giọng nói

- " ông không biết đâu , cậu ấy mạnh lắm có 1 lần cậu ấy còn tay không xé xác noumu nữa cơ ! "

Gran Torino giật mình ngạc nhiên nhìn cô bé đứng 1 góc im lặng , ai hỏi gì đáp nấy , trông ngoan ngoãn vô cùng vậy mà lại có chuyện tay không xé xác noumu sao ? Ông không dám tin vào mắt mình

{ cô nhóc này...có vẻ nguy hiểm hơn mình nghĩ }

Bỗng dưng Gran Torino phát giác có con noumu đang bay về phía họ

- " CÚI XUỐNG !!!! "

Con noumu đó bay tới rồi bắt Midoriya đi nhưng rất nhanh , Stain đã tỉnh lại , hắn cắt dây trói rồi lao đến giết chết con noumu đó , hắn bắt đầu lẩm bẩm

- " những kẻ giả mạo tràn ngập khắp xã hội....

Và 1 lũ tội phạm chỉ biết sử dụng năng lực 1 cách bừa bãi....

Chúng là mục tiêu phải bị thanh trừng... haa...haa...

Tất cả...là vì...1 thế giới tốt đẹp hơn... "

Trong khi mọi người thì đều sợ hãi dưới cái sát khí của hắn , Yue vẫn bình tĩnh đứng đấy vì đối với cô mà nói , cái loại sát khí này không bằng 1 góc của chúa quỷ Muzan đâu nhưng cô khá ấn tượng với tư tưởng của hắn đấy .

- " Thế cơ à ? Cơ mà ta thích cái tư tưởng của ngươi đấy không tồi đâu...nhưng đừng có trưng ra cái sát khí tép riu đó của ngươi để hù dọa bạn ta ! Chết đi ! "

Cô xông tới tính chém chết hắn

Gran Torino hoảng hốt kêu lên

- " CÔ NHÓC KIA , KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẮN !!! "

Thì có 1 giọng nói cất lên

- " Yue ! Đủ rồi đấy ! "

Lưỡi kiếm dừng lại ngay sát cổ của hắn , cô dừng lại nhìn hắn , hóa ra là Stain đã đứng đấy bất tỉnh rồi , cô lùi lại rồi nhìn về phía phát ra giọng nói , hình ảnh 1 người con trai cao lớn , anh có mái tóc trắng bạc , đôi mắt đen to lúc nào cũng trợn trừng hung dữ , rất nhiều vết sẹo trên mặt và trước ngực , 1 thân đồng phục cảnh sát cơ động nhưng không cài 2 cúc áo trên , bên hông dắt kiếm bình thản bước tới

- " tại sao Sanemi ? " _ Yue không cam tâm

Sanemi đi tới chỗ cô cốc 1 phát lên đầu cô

* cốc *

- " mày ngáo hả ? Vì mày không được giết người chứ sao ? "

- " nhưng mà... "

- " không có được cãi anh mày , nội cái việc mày và chúng nó tự tiện hành động thôi là đã sai rồi chứ đừng có nói đến chuyện mày giết nó "

Yue ấm ức cất kiếm đi , Sanemi đưa tay xoa đầu cô

- " được rồi Yue , mọi việc còn lại để tao và đám anh hùng giải quyết , mày qua với mấy đứa kia đi "

- " em hiểu rồi " _ Yue ỉu xìu đáp

- " được thì bữa nào nhớ về gia tộc chơi , lâu rồi anh với mày chưa solo "

- " vâng , em sẽ đến , mà đừng quên vịt vàng của em đấy , Sanemi "

- " yên tâm , tao có older rồi khỏi lo "

Sau đó cảnh sát và anh hùng lo phần còn lại




Sáng hôm sau

Tại bệnh viện Hosu

Trong khi ba thanh niên kia đang nói chuyện với nhau thì cửa phòng bệnh mở ra

* xoạch *

Cả ba nhìn về phía cửa , ra đó là Yue đã đến thăm họ

- " A , Yue - chan , cậu đến thăm bọn tớ hả ? " _ Midoriya vui vẻ nói

- " ừ " _ Yue đáp lại

Todoroki nhìn thấy cô lành lặn , thắc mắc

- " không phải cậu cũng bị thương à ? Sao không ở đây khám bệnh ? "

Yue đưa cho Midoriya túi đựng 1 đống bánh mà cô sẵn ghé mua ở cửa hàng tiện lợi

- " tớ ổn , hôm qua các cậu vừa lên xe cứu thương thì tớ về nhà rồi , còn nữa... "

Yue ngừng nói , rồi đột nhiên đứng trước mặt Iida , nắm đấm của cô dừng ngay trước mặt cậu , làm Iida thót tim

- " vụ này cậu đã làm ảnh hưởng đến người khác , Iida "

Iida chỉ biết im lặng , còn Midoriya ra sức nói đỡ cho cậu

- " không phải vậy đâu Yue - chan , Iida cậu ấy không có lỗi "

Todoroki cũng xen vào

- " đúng rồi đó Tokito , cậu ấy chỉ là..."

Yue nghiêm giọng nói

- " hai cậu im ngay cho tớ ! "

Cả hai đều im bặt

Rồi cô chuyển sang Iida đang cúi gằm mặt , cô thả tay xuống

- " Iida , nể tình cậu đang bị thương nên tớ không đánh cậu , nhưng...lần sau còn để liên lụy đến người khác nữa , thì tớ đấm vào mặt cậu đấy "

- " tớ...tớ xin lỗi " _ Iida

- " đừng xin lỗi tớ làm gì , mà hãy xin lỗi hai cậu ấy " _ Yue chỉ vào hai người còn lại

- " Midoriya... Todoroki... Tớ thành thật xin lỗi " _ Iida hướng về hai cậu bạn kia

Midoriya xua tay

- " không...không cần như vậy đâu Iida.... "

- " đúng đó đừng để ý làm gì , mà cậu có việc gì nên mới qua đây sao Tokito ? " _ Todoroki

Yue thản nhiên bóc bịch bánh bim bim ra

- " đâu có việc gì đâu , à quên , hồi nãy có bị Sanemi gông cổ lên đồn lấy lời khai rồi mới tạc ngang qua đây "

- " gông cổ lên đồn á..." _ Iida

Midoriya sực nhớ ra 1 chuyện

- " à mà nè Yue - chan , cậu quen biết Shinazugawa - san hả ? "

- " ừ , mà các cậu biết Sanemi à ? "

- " tất nhiên rồi , anh ta nổi tiếng lắm , nghe bảo đâu anh ta cũng là đến từ gia tộc Ubuyashiki thì phải... " _ Todoroki

- " phải đấy ! Anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát cơ động đội 1 , còn 1 người nữa là đội trưởng đội 2 , cả 2 anh í mạnh như anh hùng chuyên nghiệp luôn đó " _ Midoriya phấn khích

- " Tokito - kun , cậu có quan hệ gì với anh ta vậy ? " _ Iida

Yue nhìn họ

- " Sanemi cũng là anh trai tớ "

- " hả ????? "

- " người của gia tộc Ubuyashiki đâu chỉ có tớ và Mui đâu , còn 8 người khác nữa cơ , Sanemi là 1 trong số đó ! "

- " hể !!!! "

- " bọn tớ xem nhau như gia đình vậy , vì tớ nhỏ nhất nên tớ là em út những người còn lại đều là anh chị của tớ ! "

Họ nói chuyện với nhau được 1 lúc , thì Gran Torino , Manual và vị cảnh sát trưởng Tsuragamae Kenji bước vào

( đoạn này y như nguyên tác , au lười viết quá nên tua bớt vậy ¯\_(ツ)_/¯ )

Sau 1 tràng quở trách của vị cảnh sát trưởng và các anh hùng xong , Yue bước tới trước mặt Manual rồi quỳ rạp xuống ( kiểu như cách xin lỗi hay cảm ơn của người nhật hồi xưa á )

Manual và mọi người trong phòng hú hồn ( chim én )

- " em đang làm gì thế ? Đứng dậy đi , không cần phải làm quá vậy đâu ! " _ Manual

- " nhóc đang làm gì vậy ? Mau đứng lên " _ Gran Torino ngạc nhiên nhìn Yue , ông biết là cô bé này đã được dạy dỗ ntn nhưng như vậy là hơi quá rồi

- " cậu làm gì thế Tokito / Yue chan ? Sao lại làm vậy ? " _ cả ba cậu kia bối rối

Vị cảnh sát trưởng kia cũng lên tiếng

- " cháu cũng tham gia trận chiến đó đúng không , cháu không cần phải làm như thế đâu ! Gâu ! "

Yue vẫn giữ nguyên tư thế

- " anh Manual , em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến anh , em xin lỗi vì lúc đó đã không ngăn cản Iida , thật là 1 sự sai sót không thấy tha thứ "

Manual đỡ cô dậy

- " thiệt tình , đâu nhất thiết phải làm như thế , thôi không sao cả , lần sau rút kinh nghiệm là được "

- " vâng , em sẽ nhớ kĩ "

Sau đó , cả bốn người cúi đầu

- " cảm ơn...chúng cháu cảm ơn ạ "

Vị cảnh sát trưởng cũng cúi đầu

- " vì bọn chú mà những lời khen đáng lẽ phải thuộc về bọn cháu....

Chú , với tư cách là một người gìn giữ hòa bình

Cảm ơn các cháu ! "

========================

Trời ơi , chap này au mê viết quá làm nó dài lê thê luôn , mòn hết cả tay luôn rồi ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip