Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tại một thế giới nào đó không rõ tên]

Nanon Korapat tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tự mình làm một bữa sáng đơn giản.

Ohm Pawat cũng vừa tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh còn có một cậu trai nằm cuộn tròn trong chăn. Hắn rời giường, vào phòng tắm làm sạch một chút. Trên sàn là quần áo nằm rải rác từ cửa phòng đến giường nằm. Hắn nhặt quần áo của mình lên mặc lại rồi đặt một số tiền lên chiếc tủ nhỏ đầu giường và rời đi trong im lặng.

Thao tác của hắn thuần thục như thể việc này đã làm qua rất nhiều lần.

Nanon ăn xong bữa sáng cũng đã đến giờ đi làm, cậu cầm theo thêm một hộp sữa rồi vừa đi vừa uống. Trong nhà không có ai ngoài cậu, khi cậu rời khỏi thì căn nhà lại quay về với sự im ắng vốn có.

Công ty khá gần nên xe đạp là phương tiện di chuyển mà cậu chọn, vừa tiết kiệm chi phí xăng dầu, vừa lành mạnh cho cơ thể và thiên nhiên.

Như mọi hôm thì cậu sẽ men theo con đường cũ, đạp thẳng đến công ty mà không có trở ngại gì. Nhưng hôm nay thì không suôn sẻ như vậy, một chiếc xe đã đâm thẳng vào cột điện ven đường vì tránh đụng phải cậu trong lúc qua đường.

Hình dáng, kiểu mẫu của chiếc xe trông cực kì quen mắt. Khi nhìn đến biển số xe thì cậu càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng đưa người trong xe đến bệnh viện.

"Có người vợ nào như cậu không hả? Hại chồng mình bị tai nạn đến mất cả trí nhớ luôn rồi kìa!!!".

Trên hành lang bệnh viện, người đàn bà mặt dữ mày cong lớn tiếng trách mắn một cậu thanh niên. Ở thế giới này thì việc nam nam cưới nhau đã không còn gì xa lạ, nhưng đa số là thành phần quý tộc muốn kết giao với nhau để thực hiện thứ gọi là "hôn nhân chính trị".

Còn Nanon thì lại khác, cậu là một cô nhi bình thường, đến năm 17 tuổi thì ra xã hội sống tự lập và tình cờ gặp được Ohm Pawat-người chồng đang nằm trên giường bệnh mà người phụ nữ vừa nhắc đến. 

Hai người nhất kiến chung tình, cưới nhau về khi chỉ mới 20 tuổi. Tuy gia đình của hắn không chấp nhận nhưng vì thương con nên phải miễn cưỡng đồng ý. Nếu khi ấy họ quyết liệt phản đối thì dã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

Tưởng chừng cuộc sống sau khi cưới sẽ vô cùng viên mãn, một nhà hai người vui vẻ sống hết phần đòi còn lại...nhưng điều này chỉ được thực hiện nếu như hắn vẫn còn yêu cậu như lúc mới gặp.

Hắn ngoại tình, cậu biết...nhưng lại làm như không biết. Chỉ cần hắn một tuần về nhà một lần, ăn cùng cậu một bữa cơm hoặc ngủ cùng cậu một đêm thì chuyện gì cậu cũng sẽ xem như không thấy, không biết. Thay vì nói cậu ngốc thì hãy nói rằng cậu luôn tin tưởng hắn sẽ không làm gì quá phận vì cậu biết những người hắn qua lại, hắn đều sẽ xem như tình một đêm.

Cũng chính vì như vậy mà hắn không ly hôn với cậu, giữ cậu bên cạnh với vai trò là cô vợ nhỏ để hắn không bị ép kết hôn với con nhà hào môn khác.

Chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ, mẹ hắn đã rất tức giận khi biết con mình bị mất một phần ký ức, bà cũng muốn nhân cơ hội này bắt hai người ly hôn.

"Mẹ đang nói gì vậy chứ? Tụi con mới kết hôn hôm qua mà bây giờ mẹ bắt ly hôn sao? Mẹ đừng nói chuyện hoang đường như vậy nữa được không?!" Ohm ngồi trên giường bệnh đưa tay ôm lấy eo Nanon kéo về phía mình, sắc mặt lạnh đi trông thây.

"Hôm qua?" Mẹ Ohm bất lực vỗ trán, mất một đoạn ký ức nhưng đoạn cần mất lại không mất, đoạn không cần mất thì lại mất :))))

"Mẹ về đi, ở đây có vợ con chăm là được rồi!".

Nanon sững người khi nghe từ "vợ", từ mà cậu tưởng chừng sẽ không còn được nghe hắn nói nữa...

7 năm, đã 7 năm kể từ khi kết hôn. Cậu cuối cùng cũng được nghe lại cách gọi quen thuộc này. Phải chăng ông trời đang cho cậu thêm một cơ hội, một con đường mới tươi sáng hơn?

"Đang làm gì vậy?" Ohm ôm Nanon từ phía sau, đặt cái đầu nặng trịch của mình lên vai cậu như đang làm nũng. 

Kể từ lúc trở về từ bệnh viện, Ohm trở nên cực kỳ dính người. Cậu đang làm bánh, tay dính đầy bột nên đành để hắn đánh đu trên người mình vì có đuổi thì cũng vô ích.

"Nanon..." Hắn gọi tên cậu, hôn nhẹ lên cổ cậu như đang đòi hỏi điều gì đó.

"...." Cậu không đáp vì thừa biết rằng nếu đáp lại thì sẽ gián tiếp chấp nhận đề nghị mà hắn sắp đưa ra.

"Nanon..." Lần này hắn di chuyển xuống hõm cổ, vòng tay đang ôm cũng siết chặt hơn theo nhịp thở của hắn.

"Em đang làm b...".

"Thôi mà vợ yêuuuuu...".

Nanon lắc đầu bất lực, ai bảo cậu dễ mềm lòng khi hắn gọi như vậy làm gì? 

Thật cmn cám dỗ a...

Cậu xoay người qua hôn hắn, hai tay dính bột cũng nhân cơ hội tiếp cận hai gò má trơn nhẵn của hắn rồi trực tiếp xoa đều phần bột lên mặt.

"Au...em làm gì vậy? Muốn chơi kiểu này đúng không? Được!!!" Ohm dùng tay lấy một ít bột, làm điều tương tự Nanon lúc nãy rồi nhanh chân chạy vòng qua phía bên kia của cái bàn.

Cảnh tượng bột bay khắp căn bếp vô cùng sinh động, tiếng cười đùa tưởng chừng đã không còn giờ đã quay lại với mái nhà mà cả hai cùng nhau vun đắp.

"Anh nghĩ kiếp trước chúng ta có quen biết nhau không?" Cậu ngồi đối diện hắn trong bồn tắm, tay nghịch bọt xà phòng nổi trên mặt nước rồi hỏi một câu hỏi kì lạ.

"Sao lại hỏi thế?".

"Không có gì...em cứ có cảm giác dằn vặt không nguôi, không biết là có liên quan gì tới anh hay không thôi".

Ohm vươn tay xoa đầu Nanon, dùng ánh mắt triều mến và mỉm cười khẳng định "chắc là có đấy!". 

------------end------------

Ngoại truyện mà tui tưởng tui viết oneshot ko á  :v 

Chính thức kết thúc cuộc hành trình của "Được đấy nhóc!". 

Cảm ơn mn đã ủng hộ và giúp tui hoàn thành trọn vẹn chiếc fic nho nhỏ này nhé ♡(> ਊ <)♡

Chúc mn đọc truyện dui dẻ :33
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip