#4. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một lớp học đang ồn ào, có một cậu thanh niên đang vắt chéo chân để lên bàn, nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay.

"Khi bạn đã đặt tình cảm của mình vào ai đó, thì ánh mắt của bạn sẽ luôn hướng về người đó".

Cậu sinh viên Ohm Pawat cầm trên tay một cuốn sách và đọc dõng dạc đoạn vừa rồi, đọc xong thì cậu liền lia mắt xem xung quanh lớp coi có ai đang nhìn mình không.

"Uầy, pí Nanon thích em rồi hả?".

*Bộp*

Một quyển tập rơi ngay vào đầu Ohm Pawat, người vừa ném nó là Nanon Korapat cậu bạn cùng lớp và cũng là anh hàng xóm của Ohm lúc trước.

"Bớt nhảm! Tao định trả vở cho mày thôi!".

"Có tật giật mình nha! Em chưa nói gì mà!".

Người nghe cứng họng, không nói nên lời đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Đừng gọi tao là anh, gọi như bạn bè đi".

"Không được, em quen gọi thế rồi!".

"Không được cũng phải được! Đây là mệnh lệnh".

Ohm còn tính mở miệng cãi thêm thì bị một giọng nói lớn tiếng cắt ngang.

"Tụi bây im hết coi!!!".

Tên cầm đầu tụi con nhà giàu bước vào lớp, nó đi trễ nhưng vẫn hiên ngang bước vào mà chẳng sợ gì cả.

Cũng may cho nó là giáo sư chưa vô nên không bị bắt, nhưng nếu bị bắt thì nó cũng vẫn có thể vượt qua chót lọt nhờ vào gia thế của mình.

Cả lớp đang ồn ào thì bỗng chốc im lặng, nó nhìn chằm chằm vào Nanon như thể muốn xuyên thủng anh.

"Mày lại đây".

Nanon thoáng do dự, định bước tới thì Phuwin ngồi bên cạnh nắm tay anh lại như muốn nói không nên nghe theo lời nó.

"Ể? Mày gọi tao à! Hân hạnh được làm quen nha. Tao tên Ohm Pawat!".

Ohm tiến lên giải vây cho Nanon một phen, sẵn tiện làm quen với tên láo toét này.

"Ừm hửm, nhìn mày cũng được đó! Tao tên Highlight".

Nói thì nói vậy nhưng mắt của nó vẫn cứ dán lên người Nanon, tay thì đưa ra bắt tay với Ohm.

"Nè anh bạn, chúng ta bàn về trận đá bóng tối nay đi!".

Có vẻ như Ohm đang cố gắng dời sự chú ý qua mình, Nanon cũng không muốn bị nghi ngờ nên đã tỏ ra bình thường nhất có thể.

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, Ohm đã kết thêm được rất nhiều đứa đáng nghi. Ra về thì liền nháy mắt với Nanon như kiểu khoe khoang rằng mình đang làm rất tốt, xong thì cũng xách balo chạy theo đám Highlight luôn.

Nanon cũng chẳng quan tâm, gọi Phuwin đi về kí túc.

"Đi thôi".

"Ờm...khoan đã!". Một bàn tay to lớn nắm lấy tay Phuwin.

"Đi ăn không? Em mời! Coi như trả ơn anh vụ hôm qua nha".

Pond ngỏ ý muốn mời cả hai đi ăn cơm, mắt thì cứ hướng về Phuwin suốt từ khi bắt đầu học tới giờ.

"Thế hai người đi đi, anh có việc nên không đi cùng đâu!".

"Thế cũng được". Pond hí hửng cười với Phuwin, tay chân nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc.

Phuwin cảm thấy đứa trẻ này cũng rất có thành ý nên cũng đành chấp nhận. Trước khi đi còn không quên dặn Nanon đừng quá liều lĩnh, bởi cậu rất rõ tính nóng nảy của người anh này. 
 
Có một lần vì anh quá nóng nảy, không có kiên nhẫn, xông lên làm lộ vị trí của cả đội. Bị phạt khá nặng nhưng cũng may là chưa bị gì nhiều.

Pond dẫn Phuwin đến một quán há cảo gần trường, quán này có đặc trưng là rất nhiều cặp đôi đến đây nên chủ quán đã lập ra một khu vực nhỏ dành cho họ. Khi họ ăn xong sẽ được chụp hình treo lên một tấm bảng để làm kỷ niệm, trông vô cùng lãng mạn và thú vị.

Hôm nay quán đông đột xuất, chỗ dành cho khách thường không còn một chỗ trống. Cả hai cũng lười tìm quán khác nên đành nghe theo sắp xếp của chủ quán, đi đến khu dành cho các cặp đôi.

Khi hai người bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về họ. Ông chủ cũng nhận thấy được điều đó nên ngượng ngùng nói to để mọi người không hiểu lầm.

"Hiện tại chỉ còn khu vực này là còn chỗ trống, hai cậu ngồi đỡ được không?".

"À, dạ không sao đâu ạ! Có chỗ ngồi là được rồi". Pond nhanh nhảu trả lời, kéo tay Phuwin ngồi vào bàn gần nhất.

"Thế hai cậu ăn gì thì gọi đi nhé!". Nói rồi ông cũng rời đi để làm việc của mình.

"Chỗ này đẹp quá! Lãng mạn nữa chứ".

Pond nói trong khi nhìn vào menu để chọn món, Phuwin thì chỉ im lặng ngồi nhìn xung quanh.

"A đúng rồi, anh ăn gì? Để em gọi cho!".

"Ờm...cứ gọi một phần giống cậu là được, tôi dễ nuôi lắm". Để giảm bớt sự nhạt nhẽo, Phuwin nói đùa một câu với Pond.

"Dễ nuôi như vậy chắc nhiều người thích lắm ha!!!".

Phuwin không ngờ rằng một câu nói đùa của mình lại đưa câu chuyện vào một hướng khác như này, cậu chỉ biết ngại ngùng gãi đầu rồi lắp bắp trả lời.

"Ừ thì... chuyện này...".

Pond bắt đầu thấy anh cảnh sát này có nhiều điểm khá dễ thương, liền tiếp tục trêu chọc.

"Em cũng thích người như vậy lắm đấy".

Thấy sắc mặt người đối diện dần ửng hồng cùng ánh mắt né tránh càng làm Pond thích thú, không ngừng mỉm cười.

"Cho hỏi hai người gọi món gì ạ?".

Người phục vụ tiến đến hỏi, Pond gọi hai phần giống nhau rồi ngồi đợi. Trong khi chờ đồ ăn được mang lên, Pond muốn tìm hiểu thêm về anh cảnh sát trước mặt này.

"Anh làm cảnh sát lâu chưa?".

"Cũng được 2 năm rồi!".

"Thế...có người yêu chưa ạ?".

"Cậu...cậu hỏi để làm gì? Định cua tôi à?".

"Nếu em nói đúng thì sao? Anh có cho em cơ hội không?".

Đối mặt với câu hỏi kì lạ, Phuwin ấp úng hồi lâu rồi mới trả lời.

"Tôi không thích con trai!!!!".

Nghe xong Pond chỉ nhếch mép cười mà không nói gì cả, đồ ăn cũng được đem lên và chỉ thấy Pond im lặng ăn hết phần của mình. Cậu khó hiểu nhìn Pond nhưng rồi cũng im lặng ăn.

Ăn xong thì có một chị nhân viên chạy đến, xin chụp ảnh cho hai người để treo lên bảng.

"Chị hiểu lầm rồi, chúng tôi...".

"Dạ được ạ!".

Pond choàng tay ôm lấy Phuwin, chị nhân viên cũng nhân cơ hội chụp lấy một tấm rồi không ngừng khen cả hai.

"Wao, hai em đẹp đôi quá nha! Chúc hai em hạnh phúc, mãi mãi bên nhau nhé!".

Phuwin ngượng đỏ cả mặt, Pond thì bày ra vẻ mãn nguyện, miệng không thể ngưng cười.

"Dạ em cảm ơn". Pond lịch sự nói với chị nhân viên rồi kéo tay Phuwin ra khỏi quán.

Ra khỏi quán được vài bước thì Phuwin hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.

"Cậu làm gì vậy hả? Sao lại làm vậy chứ".

Ít nhất thì Phuwin vẫn lớn hơn Pond vài tuổi, Pond làm như vậy chẳng khác nào không coi Phuwin ra gì, chỉ biết làm theo ý mình.

"Em xin lỗi mà! Chẳng qua là lười giải thích nên em mới làm vậy thôi, như vậy chẳng phải nhanh hơn sao?".

Thấy anh cảnh sát bắt đầu giận nên Pond liền kiếm cớ lấp liếm. Phuwin còn định mắng gì đó nhưng điện thoại trong túi bỗng reo lên.

"Alo, có gì không anh Non?".

"Kêu Pond đưa em đến phòng nó ngay đi, thằng Ohm gây chuyện rồi!".

End chap 4.

-------------------------

Tối hôm qua tui sốc quá mn ơi >< ko ngờ được luôn á 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip