#19. Mồi câu và con cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng tinh mơ với sắc xanh của lá cây vào mùa xuân, trên lá còn đọng lại những giọt sương trong suốt đầy tinh khiết.

Nanon và Phuwin đều chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp lãnh đạo, bàn về kế hoạch bắt giữ bang cầm đầu trong việc buôn bán vũ khí và chất kích thích.

Trước khi đi, Nanon đã gọi báo cho lãnh đạo và đề nghị ông sắp xếp một cuộc họp với thanh tra tỉnh, cảnh sát cơ động và những người có chức vị cao khác.

Trước tình hình cấp bách, lãnh đạo nghe Nanon kể sơ qua địa vị của bang hội đó trong giới tệ nạn thì liền gật đầu đồng ý.

Nanon đã phải suy nghĩ rất nhiều lúc bị Ohm giam lỏng trong nhà hắn. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu như cậu không gặp phải một tình huống xảy ra ngay chính nơi cậu đang ở. 

Một cô giúp việc mới đến, chân tay lóng ngóng nên không may làm rơi bể bình hoa của ba hắn tặng. Hôm sau cư nhiên lại không thấy cô giúp việc đó đến làm nữa. Ban đầu cậu chỉ đơn giản cho rằng cô ấy bị đuổi như chuyện bình thường, nhưng khi nghe những người làm khác trong nhà kể lại mọi chuyện, cậu mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

"Cô ta đúng là xui thật, đụng ai không đụng, lại đụng ngay ông lớn! Cái bình đó ông lớn quý lắm! Tặng cho cậu chủ mà nghe bị bể xong liền cho người xử luôn cả nhà cô ta!!! Ít ra đụng cậu chủ thì đơn giản là bị đuổi, nhưng còn đụng đến ông lớn thì đời này coi như bỏ!".

Hai người giúp việc vừa nấu cơm vừa bàn tán với nhau, Nanon muốn tìm ít nước uống không ngờ lại nghe được chuyện này.

Một cảnh sát như cậu lại không thể bảo vệ người dân của mình...

Từ hôm ấy cậu luôn tự trách bản thân như thế. Trách bản thân chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân, trách việc cậu đưa tay chịu trói để trốn tránh trách nhiệm của bản thân...

Hơn hết là trách số phận trớ trêu...một số phận không được ông trời ưu ái.

Liệu bàn tay mang đầy mùi thuốc súng và cơ thể đầy vết sẹo này của cậu...có thể thay đổi được số phận đó không?

Số phận của chính bản thân mình...

Cậu nhốt mình trong phòng, ngồi bó gối trong góc và nghĩ về những việc mình vừa làm trong thời gian qua. Tất cả đều vô nghĩa, cậu chưa từng làm được gì cả. Chưa từng bảo vệ được người cần bảo vệ, hay nói đúng hơn là cậu đang dần trở nên vô trách nhiệm bởi vì cậu chỉ biết ích kỷ, muốn tìm đường lui cho bản thân và quên đi việc mình phải gánh trên vai.

Lương tâm cậu không cho phép cậu làm thế nữa. Nó đang kêu gào, cố gắng kéo cậu thoát ra khỏi vũng bùn đang dần bị lún sâu.

Vậy còn tình yêu của cậu thì sao? Chúng sẽ hoàn toàn biến mất như lúc hắn bỏ cậu đi sang Mỹ ư?

Không. Lúc ấy hắn vẫn còn cơ hội quay về, còn bây giờ thì không. . .

Đứng giữa hai con đường tương ứng với hai lựa chọn, bắt buộc phải chọn một trong hai và tất nhiên ở cuối con đường sẽ là hai cái kết riêng biệt đang chờ đợi cậu.

Trong việc lựa chọn, cậu khóc rất nhiều, cả hai con đường đều là sinh mạng của cậu, là tất cả những gì cậu có và giờ đây, chỉ cần nhớ lại những hình ảnh liên quan đến sự lựa chọn ấy, cậu lại kiềm lòng được mà khóc nấc lên.

Đã đến lúc cậu phải tự mình đứng trên đôi chân của mình, đi trên chính con đường mà cậu chọn và không cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình.

Cuộc họp cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, kế hoạch đã được lập sẵn và chỉ còn chờ con mồi sập bẫy.

Câu cá thì phải có mồi câu, người câu cũng phải biết nắm bắt thời cơ tốt để kéo cần lên. Kế hoạch này cũng vậy, Nanon sẽ là mồi câu với mục đích là để Ohm lộ diện. Khi bắt được hắn rồi thì sử dụng hắn làm con tin, ép người cầm đầu là ba hắn phải ra mặt. Khi đó chỉ cần tóm gọn một mẻ là xong.

Cậu cũng đã nói chuyện với lãnh đạo về vấn đề của Pond, ra sức thuyết phục đủ loại mới tạm thời gác được một chuyện.

Nhưng kế hoạch này chỉ được nhìn bằng cái nhìn khách quan nhất có thể, tuyệt đối không được chủ quan vì không biết bên kia có thể làm được những gì.

Theo những gì Nanon nghe được từ Ohm, bọn họ chia ra làm hai tiểu khu để quản lý. Một cái ở phía Đông do Ohm quản, cái còn lại ở phía Tây do ba hắn quản.

Khi cậu gọi hẹn gặp mặt hắn, điện thoại được kết nối với phần mềm riêng của sở để truy tìm vị trí chính xác hắn đang ở.

Đương nhiên hắn cũng không ngốc, biết đây là bẫy và cậu là mồi câu. Nhưng nếu họ xem hắn là cá thì hắn cũng sẽ diễn tròn vai của mình, chấp nhận đến gặp cậu.

Tránh để đánh rắn động cỏ, Nanon yêu cầu mọi người không cần bắt ngay mà để cậu nói chuyện một lúc với hắn trước.

"Anh, anh quay về với em được không? Chúng ta cùng nhau sống như khoảng thời gian đó được không? Xin anh...".

Vành mắt hắn đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay cậu trông cực kỳ vô hại. Biểu hiện không hề giống một ông trùm khét tiếng mà họ nghe qua.

"Anh về với em đi...em hứa sẽ không giết hại ai nữa! Em hứa đấy!" Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, vừa mệt mỏi vừa bất lực.

"Không được đâu Ohm...hai chúng ta vốn không nên quen biết nhau...".

Cậu bé mang ước mơ làm cảnh sát trong trí nhớ của cậu đã không còn, thay vào đó là một kẻ cầm đầu buôn bán những thứ trái phép, một công việc trái ngược hoàn toàn với ước mơ khi ấy.

Nếu khi ấy hắn không nói hắn muốn làm cảnh sát, thì liệu bây giờ mọi thứ có khác không...?

End chap 19.
-----------

Sắp đến hồi kết rồi nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip