#16. Con tim nhảy disco trong lồng ngực!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phuwin mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh, không để ý liền vào nhầm khu dành cho nữ. May thay khi ấy không có cô gái nào nhưng điều này lại càng khiến cậu lầm tưởng, rằng mình đang ở khu của nam.

Cậu nhanh chóng tiến đến bồn rửa mặt, tạt nước vào mặt mình rồi không ngừng tự hỏi mình vừa làm trò ngu ngốc gì vậy. Cậu chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, cảm giác khó chịu ấy cứ liên tục lấn chiếm tâm trí và khiến cậu làm ra những hành động không thể kiểm soát.

"Đang rột rửa chất phèn của bản thân hả bạn Phuwin Tangsakyuen?!".

Phuwin còn tưởng mình nghe nhầm vì đây là giọng của con gái, trong nhà vệ sinh nam thì con gái làm sao mà vào được chứ?

Phuwin đeo kính lên, nhìn rõ là đám con gái vây quanh Pond vừa rồi thì đôi mày khẽ nhíu lại.

"Sao các người vào đây được?".

Cậu vẫn không biết mình đi nhầm nên quay sang hỏi đám con gái.

"Sao lại không vào được? Câu này để tụi tao hỏi mày mới đúng đấy!".

"Đúng rồi! Đồ biến thái!!!".

Một xô nước cứ thế bị tạt vào mặt cậu, nó như giúp cậu thức tỉnh và biết rằng mình đang ở đâu.

"Tôi...tôi xin lỗi".

Giọng cậu nhỏ dần, đầu cũng cúi xuống để che đi sự xấu hổ và định chạy khỏi đây nhưng lại bị ngăn lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?".

"Không có gì...chỉ muốn hỏi mày chạy vào đây với mục đích gì thôi! Nếu như mày thật sự có ý đồ xấu xa gì đó, thì tụi tao phải dạy cho mày một bài học!!!".

Phuwin không kịp làm gì thì đã bị cô ta đẩy ngã, với thể lực của cậu thì thường sẽ không dễ ngã như vậy nhưng hôm nay từ sáng sớm cậu đã có dấu hiệu bị cảm nên bây giờ sức lực đã yếu đi không ít.

Cách đó không xa, Pond khoanh tay đứng hóng chuyện nhưng cũng không quên thắc mắc tại sao hôm nay Phuwin lại dễ bị đẩy ngã như vậy.

Tiếp sau đó là một màn đánh đá loạn xạ của ba bốn đứa con gái, thường ngày cậu chỉ cần vài chiêu là có thể bật lại mà không gây thương tổn gì cho họ nhưng hôm nay cậu lại không làm được.

Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân nóng ran lên đến mức khó chịu. Thêm đả kích từ bọn con gái thì cậu mới chính thức ngất đi.

"Đừng có giả vờ, bọn này chỉ mới đánh nhẹ thôi mà ngất cái gì?!".

Sau vài lần thăm dò, cả đám mới thật sự tin là cậu đã ngất và phát hiện ra cậu đang sốt.

"Tránh ra!!!".

Sau lưng họ vang lên giọng nói băng lãnh, trong đó còn có chút gấp gáp và lo lắng.

Phuwin dần tỉnh lại từ cơn mê, cậu lia mắt nhìn xung quanh thì đoán rằng mình đang ở phòng y tế của trường.

"Tỉnh rồi à?! Uống chút nước đi!".

Pond đeo khẩu trang, thêm chiếc mắt kính khác với thường ngày và hạ thấp giọng để cậu không nhận ra mình.

"Cảm ơn nhé! Cậu là người đưa tôi đến đây à?".

Hắn ra sức gật đầu thay câu trả lời, đôi mắt dõi theo từng cử động của cậu và chợt dừng lại trên đôi môi đang mỉm cười ấm áp kia.

"Vậy cảm ơn lần nữa nhé!!!".

Nhìn thấy hắn lúng túng, cậu bỗng nhiên lại có cảm giác người này rất quen.

"Vậy...vậy cậu nghỉ ngơi đi! Tôi về lớp đây!".

"Khoan đã...".

Tay cậu bất giác bắt lấy cổ tay hắn với ý định níu lại.

"Cậu là...Pond?".

Sở dĩ Phuwin đoán vậy là do nốt ruồi dưới mắt trái của hắn, nó gây ấn tượng rất lớn đối với cậu ngay từ lần đầu gặp hắn nên cậu nhớ rất rõ.

Dưới sự áp bức khá lớn từ cậu, hắn không thể phủ nhận được nên đành lên tiếng.

"Đúng là chẳng có gì có thể giấu được anh mà!".

Pond giờ đây trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất "anh ấy nhận ra mình!!! Chắc chắn anh ấy rất quan tâm mình nên mới dễ dàng nhận ra!!! Tim ơi, mày đừng nhảy disco trong ngực tao nữa được không vậy?!".

Ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng không ai biết rằng hắn đang mừng thầm trong lòng.

"Tên nhóc nhà cậu đến đây làm gì? Sao không đi với mấy đứa ẻo lả kia đi!!".

Cậu nói như đang chất vấn hắn, dù không biết đây là cảm giác gì nhưng mỗi lần thấy hắn đi chung với mấy đứa con gái đó là cậu lại khó chịu vô cùng.

Còn Pond nghe xong thì chợt sững người, trong mắt hắn thì câu nói của cậu vừa rồi chẳng khác nào lời giận hờn của một cô gái đang yêu.

"Anh...ghen à?".

Mặt cậu dần chiếm sắc đỏ, ánh mắt né tránh không muốn thừa nhận điều này.

"Nếu anh không nhận thì em sẽ tiếp tục đi với mấy người đó đó!".

Cậu vẫn im lặng không nói, tay khẽ siết chặt và cậu đang cảm nhận được rằng lý trí đang gào thét kêu cậu thừa nhận. Nhưng nếu thừa nhận thì đồng nghĩa với việc cậu...yêu hắn!!!

"Đi thật đấy nhá!!!".

Pond giả vờ bước về phía cửa thêm vài bước, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt có chút xanh xao vì bệnh kia.

"Aaaa chết tiệt!!!! Tên đần nhà cậu tốt nhất là cút đi luôn đi!!!! Phiền chết đi được!!!".

Phuwin vò đầu bức tóc lấy hết sức hét lên, hiện tượng này như thể bị ép bộc phát bùng nổ cảm xúc.

"Anh thật sự muốn như vậy sao?".

Hắn chắc rằng cậu cũng yêu mình nhưng cậu không chịu chấp nhận chuyện đó. Nếu phải làm thật thì hắn định sẽ thật sự rời bỏ cậu, cút xa tầm mắt của cậu như điều mà cậu mong muốn...

End chap 16.
-----------------

Tui không ngờ là mn lại ủng hộ và thích bộ này đến như vậy a ( ≧Д≦)

Nghiêng người thành một góc 65° để cảm ơn mn :3 💘

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip