#12. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều tà có màu vàng nhẹ, Pond khoát vai Phuwin đi trên con đường đầy lá rụng. Bất chợt, một chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường gây ra sự chú ý cho hai người.

"Woa...chiếc xe đó ngầu ghê...".

Một cô gái đi sau lưng hai người tỏ vẻ cảm thán, cô gái khoát tay bên cạnh cũng mỉm cười tán thành.

"Anh thấy chiếc đó ngầu không?".

Pond xoay người hỏi Phuwin, trong mắt ngập tràn sự mong chờ.

"Không, tôi thích ngồi xe tăng hơn".

"Hể?! A, trùng hợp nhà em cũng có vài chiếc, anh có muốn chạy thử không?".

Pond nửa đùa nửa thật, cười tươi nhìn Phuwin rồi bám theo cậu về đến ký túc xá.

"Sao anh Nanon chưa về nữa nhỉ?". Phuwin đặt ba lô lên bàn, mệt mỏi ngồi lên giường.

"Anh có vẻ lo cho anh ta....". Pond lại bắt đầu thấy khó chịu về việc này, hai đầu mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau.

"Cậu như vậy là có ý gì?".

Ánh mắt kì lạ được Phuwin ban tặng cho Pond, Pond lần này cũng không ngần ngại mà nói ra tình cảm của mình.

"Em thích anh!!! Thích anh thật đó!".

Màn tỏ tình đơn giản, không cầu kì nhưng lại khiến Phuwin có chút rung động. Cậu cơ bản là đã có người mình thích, nhưng người ấy lại không thích cậu và giờ đây, cậu nhóc lại nói thích cậu khiến cậu phải bối rối.

"Em biết anh thích anh Nanon...nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết tình cảm của mình...và dù anh không đáp lại đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh...".

Pond cố gắng bày tỏ nỗi lòng, đôi môi mím chặt thể hiện sự căng thẳng. Phuwin đứng dậy, tiến gần đến trước mặt Pond rồi mỉm cười nói:"Cảm ơn nhé!".

"Cả...cảm ơn gì ạ?".

"Cảm ơn vì đã thích tôi...nhưng e là tôi phải xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này của cậu được...".

Mắt Pond xuất hiện vài tia u buồn, sắc mặt cũng kém đi không ít. Phuwin nhìn vậy cũng không chịu nổi, cậu cũng có chút tình cảm với cậu nhóc này nhưng lại không muốn cho cơ hội. Việc này là cậu suy nghĩ cho hắn, sợ hắn sẽ gặp chuyện không may nếu quen mình.

"Không cần phải xin lỗi đâu! Anh chỉ cần nhớ rằng em sẽ luôn yêu anh và đứng sau lưng dõi theo anh là được!".

Phuwin thật không hiểu Pond đang nghĩ gì, sao cứ phải đâm đầu vào tình yêu không có kết quả thay vì chọn từ bỏ?

*Reng reng reng*

Tiếng chuông có cuộc gọi đến ngân lên, Pond dao dác nhìn xung quanh và thấy điện thoại của mình đang rung lắc trên bàn.

"Alo? Ohm hả? Sao mày chưa v....cái gì?".

Hai từ cuối được Pond cao giọng khiến Phuwin phải chú ý, Pond lướt thấy ánh mắt dò xét của Phuwin thì liền đi cúi người đi ra khỏi phòng để nói chuyện với thằng bạn mình.

"Mày nói gì vậy Ohm? Mày làm thật luôn đó hả? Mày không sợ bị lộ à?".

"Sợ chứ...nhưng tao không còn cách nào khác nữa rồi...".

Ohm vuốt ngược tóc mái ra sau, tay xoa nhẹ huyệt thái dương vì mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Vậy giờ mày tính làm gì với anh ta?".  Pond lo lắng giùm thằng bạn mình, sợ bí mật của nhà nó bị tiết lộ.

Từ khi quen Ohm, Pond chưa bao giờ thấy bạn mình mất bình tĩnh và làm điều dại dột đến thế. Gia thế của Ohm cũng là tuyệt mật, Pond là bạn thân nên mới biết được nhưng điều đó lại khiến tình bạn của cả hai có chút nghịch lý.

"Tao cũng không biết, nhưng trước hết thì nhờ mày lo bên anh Phuwin trước nhé?!".

"Ừm, mày cũng xử lý cho tốt đi".

Ohm mệt mỏi cúp máy, ánh mắt khoá chặt trên một thân ảnh đang nằm trên giường. Hắn đã bộc phát tính chiếm hữu, cư nhiên lại đánh người ngất xỉu rồi đem về nhà mình giam giữ.

Nanon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chân bị xích với thành giường khẽ kêu leng keng khi cậu khẽ cử động.

Hắn tiến đến ngồi xuống bên giường cậu, ánh mắt chứa đựng mười phần yêu thương nhưng không thể bộc lộ ra. Hắn cũng không biết từ khi nào mà người anh này lại trở thành người hắn yêu nhất, muốn độc chiếm nhất.

"Nanon...em xin lỗi...".

Ohm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mịn của Nanon, tâm tư lẫn lộn không nói thành lời. Hắn rất muốn cho cậu biết thân phận thật sự của mình nhưng lại không thể...

Cũng chỉ vì hắn là con trai của ông trùm khét tiếng, bị cảnh sát hay chính xác hơn là cậu truy lùng khắp nơi. Nếu thật sự phải nói, hắn sợ rằng ngay cả mối quan hệ anh em cũng không còn. Vậy chi bằng sớm một chút, muộn một chút bắt cậu về, không cho cậu rời xa hắn.

Suy nghĩ này thật điên rồ, hắn không thể tin được mình đang nghĩ điều này nhưng rồi hắn cũng làm theo suy nghĩ ngu xuẩn của mình.

Để đảm bảo an toàn, Ohm phải nghỉ học và tiếp quản công việc của bố mình. Hằng ngày đều đi xử lý mọi chuyện khắp nơi, từ buôn bán vũ khí đến chất kích thích.

Nanon bị giam trong phòng chỉ mới hai ngày nhưng cực kỳ khó chịu, cậu tức giận ném đồ đạc khắp phòng rồi lại mệt mỏi nằm gục trên giường.

Đêm đến, hắn về và nhìn thấy sự hỗn độn của căn phòng cũng không ngạc nhiên, nhẹ nhàng đến vuốt ve người đang ngủ say nhưng hôm nay cậu chợt tỉnh giấc, bắt lấy tay hắn rồi tra hỏi.

"Rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại giam tao trong căn phòng chết tiệt này hả? Thả tao ra đi chứ!!!".

Ohm im lặng không đáp, khống chế Nanon nằm dưới thân mình rồi vội vã hôn xuống....

End chap 12.
------------


Định xoá fic rồi nhưng lại có bạn comment bảo hóng nên tui ráng viết tiếp nè :_)))

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip