Thầy giáo [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đưa hai tay ra nào Y/n

- Dạ

Em đưa hai tay ra, tò mò xem thầy định tặng cho em cái gì

Thầy bất chợt dùng tay phải nắm chặt lấy hai cổ tay em. Tay trái thì kéo eo em ép lại gần thầy
Thầy cứ thế áp môi mình vào môi em

- Hả..? ưm.. b..ỏ..

Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm em không kịp phản ứng. Hai tay bị giữ chặt khiến em không thể chống cự

Em cố gắng mím chặt môi lại không cho lưỡi của thầy vào trong.

Hai cổ tay của em đỏ ửng lên bởi vì bị bóp chặt, em không ngừng chống cự

Em có thể cảm thấy được lưỡi của thầy đang cố tách môi em ra. Nhưng không, em nhừng chống cự ở tay mà chuyển qua bảo vệ khoang miệng của mình

- Aa..!

Thầy dùng tay trái bóp eo em buộc em phải há miệng ra kêu lên.

Nhân cơ hội đó thầy liền luồn lưỡi vào khoang miệng của em.

Thầy dần buông cổ tay em ra, đưa tay ra đằng sau đỡ đầu em.
Em dùng hai tay đang run bần bật của mình đập vào ngực thầy, nhưng không làm lay động được thầy. Từng cú đánh của em đối với thầy chỉ như kiến cắn

Thầy dùng hai tay nhấc bổng em lên ngồi trên đùi mình.

Em có thể cảm nhận được "thứ đó" của thầy đang cương lên. Điều đó làm em lo lắng, sợ sệt hơn

Tay trái giữ eo của thầy không yên phận mà thò vào áo em. Em run nhẹ người

Bàn tay to ấm của thầy đã ở trong áo em, thầy dần dần di chuyển tay lên phía trên

- Ư..ưm..!

Mặc kệ cho em chống cự, thầy cứ thế vén một bên áo ngực của em.

Nhũ hoa của em bị thầy lấy tay nhào, nặn, bóp, véo đủ kiểu

Kì lạ, em không chống cự mặc dù hai tay của em không bị thầy cản
Em vậy mà lại vòng tay ra sau ôm cổ thầy

Em đang dần mất đi ý thức của mình.

- ưm..ư..

Em đang làm cái quái gì thế này?!

Em cố ưỡn người để cọ vào thứ to lớn đằng sau lớp quần của thầy. Em đang thèm muốn nó chăng?

Lưỡi thầy càng ngày càng vào sâu, em dường như sắp tắc thở. Em đã lấy lại được ý thức, em liều mình cắn lưỡi thầy

Thầy cũng vậy mà buông em ra, em có thể cảm nhận được vị máu của thầy trong miệng mình

- Hah.. Y/n, em muốn thầy lấp đầy bên trong em đến vậy sao..?

Em thở hồng hộc nhìn thầy, lại là cái nụ cười gian đấy. Tay thầy vẫn đang nghịch nhũ hoa của em

- Th.. thầy.. em không muốn quà nữa! Buông em ra!!

- Y/n, nhỏ tiếng thôi, mẹ em sẽ nghe thấy mất

Phải rồi, mẹ em đang ở dưới nhà. Lỡ mẹ mà biết thì xấu hổ lắm...

- Bỏ.. bỏ tay ra thầy Kuroo, khó chịu quá..

Em cố nhỏ giọng, tay em cầm lấy tay của thầy mà kéo ra.

Thầy dùng tay còn lại vén nốt bên áo ngực kia của em.

Thầy cúi xuống mà mút nhụ hoa đó

- A... a th..ầy, khó... chịu

Một bên nhào nặn, một bên mút em sao chịu được

Em liên tục phát ra những âm thanh dâm dục ấy. Bên dưới của thầy cũng đã cương lên to hơn vừa nãy

Em dùng tay cố đẩy đầu thầy ra nhưng không được. Em bắt đầu tuyệt vọng, rưng rưng nước mắt

- Hức.. thầy.. thầy Kuroo...

Thầy ấy giật mình buông em ra

- Y/n? Em khóc đấy à..?

Em cứ sụt sịt không nói gì. Thầy vội lau nước mắt của em rồi kéo áo em xuống

Thầy ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng em

- Được rồi nín đi.. thầy xin lỗi..

Em nức nở, cổ họng em như nghẹn lại. Em không muốn thầy dừng lại, hai nhụ hoa đỏ ửng của em vẫn đang cương lên.

Em vội giật mình

- Th..thầy Kuroo..! Đưa em vào nhà vệ sinh.. nh.. nhanh lên..!

- ?

Thầy bế em vào nhà vệ sinh

- Ra.. ra ngoài...

- Y/n, em thích lắm sao..?

Thầy cười trêu chọc em

- Ra ngoài nhanh..!

...

Tối đó, em không thể không nghĩ về chuyện chiều nay.

Tại sao thầy lại làm vậy với em? Nụ hôn đầu của em lại bị một người mà em không có một chút tình cảm nào cướp đi.

Em không thể nào quên được cảm giác ấy, cái cảm giác mà người ta gọi là khoái cảm
Em cảm thấy vừa sướng vừa khó chịu. Nhưng cũng không phải vì không thích

Em ôm chặt gối, em không nói cho mẹ vì sợ mẹ lo lắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip