Part 4: Đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện gần đây đang truyền tai nhau một lời đồn "Bác sĩ Cung nghiêm túc cao lãnh khó gần hình như đang yêu đương"

Còn yêu đương với ai thì mọi người vẫn chưa nghe ngóng được, chỉ biết khối băng ngàn năm ấy như đang được ủ dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mỗi ngày đều hạnh phúc đón gió xuân

Và một lời đồn khác cũng nổi tiếng không kém "Bệnh nhân phòng 511 chính là một thần tiên ca ca hạ phàm" người vốn yên lặng, u uất sau khi tự tử bất thành ấy đã bắt đầu hồi phục, anh ấy đã chịu nói chuyện, giao tiếp với mọi người.

Các y tá ở bệnh viện đều đã bị anh ấy câu mất hồn phách chỉ bằng một nụ cười hay một lời cảm ơn, ngũ quan xinh đẹp hài hoà, giọng nói trong vắt ngọt ngào lại hội tụ cả trên một người đàn ông, đúng là làm cho các chị em vừa ganh tị lại vừa ngưỡng mộ

Triết Hạn gần đây thấy tình trạng sức khỏe của mình đã dần được hồi phục, cũng sắp xuất viện về nhà. Anh luôn muốn tìm cơ hội để nói tiếng cảm ơn với bác sĩ Cung. Trong thời gian này, cậu ấy thật sự chăm sóc anh rất tốt, mỗi ngày đều đặng ghé sang phòng bệnh để thăm anh. Mỗi tối đều sẽ đưa đến một hộp sữa ấm, nếu cậu ấy bận cũng sẽ nhờ y tá chuyển giúp

Sự chăm sóc đãi ngộ này e là cả bệnh nhân phòng VIP cũng chưa chắc được hưởng qua, có thể là vì y đức của cậu ấy, cũng có thể là do thương hại với hoàn cảnh của anh. Nhưng Triết Hạn vẫn khắc ghi ân tình này vào tận đáy lòng. Giữa cuộc sống đầy rẫy sự phản bội này mỗi một lòng tốt đều thật quý giá

Trên đường đến phòng làm việc của bác sĩ Cung để nói tiếng cảm ơn. Triết Hạn cũng chợt nghĩ về những ngày gần đây, hình như anh đã không còn đau khổ như những ngày đầu sau khi tỉnh dậy nữa. Những kí ức về quá khứ ấy hình như cũng phai nhạt phần nào trong tâm trí anh. Có lúc anh lại tự hỏi "Mình thật sự yêu người kia đến vậy sao?" Nhưng người kia...tên...tên cậu ấy là gì? Đồng...Đồng Khải, hình như là Đồng Khải

_Xin hỏi anh tìm ai?

Vì mãi suy nghĩ anh đã không biết mình đã đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Cung từ lúc nào , còn đứng ngây người ở đó một lúc lâu. Điều chỉnh lại sự thất thố của mình trước nữ y tá trực ban đi ngang qua, anh mới ngại ngùng hỏi

_Xin lỗi đã làm phiền! Tôi muốn tìm bác sĩ Cung Tuấn

Nữ y tá mỉm cười trả lời

_Thật không may bác sĩ Cung hiện tại không ở đây, tôi có thể giúp gì cho anh hay chuyển lời gì giúp anh không ?

Nữ y tá nhiệt tình giúp đỡ, có trời mới biết cô đã nghe danh vị "thần tiên ca ca" trong lời đồn này suốt mấy hôm nay, giờ được diện kiến tận mắt quả nhiên càng so với tưởng tượng thì người trước mặt xinh đẹp hơn rất nhiều

Triết Hạn khó xử đáp lại

_Không dám làm phiền cô, tôi chỉ muốn nói vài câu với bác sĩ Cung. Nếu cậu ấy bận thì tôi xin phép về trước, không làm phiền mọi người làm việc được

Nữ y tá nhanh nhẹn trả lời

_Không phiền gì đâu, bác sĩ Cung cũng không bận gì. Anh ấy không trực bữa nay, anh ấy đến khoa tâm lý rồi gần đây cứ rảnh là đến đó suốt thôi. Chắc lại đi gặp nữ bác sĩ xinh đẹp của khoa tâm lý rồi, hai người họ là bạn đại học nên rất thân

Bác sĩ Cung nào biết sau lưng mình các y tá của bệnh viện đều chỉ vì muốn được nói chuyện thêm với "thần tiên ca ca" mà không ngại đem mình ra buôn chuyện

Triết Hạn nghe y tá nói đến đây không hiểu sao có chút khó chịu, anh nói tiếng cảm ơn với cô rồi trở về phòng

Thì ra mỗi lúc rảnh rỗi bác sĩ Cung đều chỉ muốn đến khoa tâm lý để gặp người khác, thì ra mình cũng không đặc biệt đến vậy...

Cung Tuấn đêm nay đến thăm bệnh anh như thường lệ, còn cầm theo một hộp sữa đã hâm ấm như mọi đêm. Nhưng người trên giường hôm nay có vẻ hơi lạ, gần đây cậu luôn theo dõi tình trạng của anh, đã tiến triển rất tốt, chịu giao tiếp thoải mái với mọi người, đặc biệt là cậu

Mỗi ngày khi Cung Tuấn đến thăm đều sẽ nghe một ít chuyện thú vị từ anh, có lúc thì y tá này để quên đồ, có lúc thì bệnh nhân kia cãi nhau với vợ ngoài hành lang, đều là những việc lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc đến nhưng chỉ cần anh kể thì cậu đều sẽ vui vẻ lắng nghe

Nhưng hôm nay anh lại trở về dáng vẻ im lặng lạnh lùng, hỏi thì đáp không hỏi thì im. Bác sĩ Cung đưa mắt nhìn về phía hộp thuốc trên bàn tự hỏi, là thuốc có vấn đề sao

Cậu khám xong không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh người trên giường

_Hôm nay anh sao vậy? Có phải có chuyện gì không vui trong lòng không?

Triết Hạn cất giấu khó chịu buổi chiều hôm nay lại, nhẹ cười đáp lời...có điều nụ cười ấy không kéo đến khoé mắt anh

_Không có gì! Tôi không sao

Cung Tuấn sao có thể tin mấy lời nói gượng gạo cho có này

_Tôi đã nghĩ anh tin tưởng tôi, sẵn sàng nói với tôi mọi chuyện nhưng xem ra... Là tôi tự xem trọng bản thân mình

Bác sĩ Cung nở một nụ càng gượng gạo hơn cả anh cộng với chút mỉa mai trong đó, làm sự khó chịu của Triết Hạn vốn đã được dẹp yên thì lại tăng lên lại. Anh nói trước cả khi kịp suy nghĩ

_Người tự xem trọng bản thân là tôi mới đúng. Tôi sau này không dám làm phiền bác sĩ Cung phải lo lắng nữa, cũng không dám làm phiền thời gian yêu đương của cậu

Lời nói ra miệng thì không thể thu hồi lại được. Triết Hạn cũng không biết hôm nay anh trúng tà gì, mà lại giở thói hạch sách với người khác như vậy

Cung Tuấn thì rất bất ngờ vì những lời nói của anh lúc nãy và cả thái độ của anh nữa. Lời anh nói là đã hiểu lầm cậu có người yêu sao? Còn thái độ của anh là đang ghen sao?

_Anh nghe ai nói lung tung gì vậy? Tôi không có người yêu và anh cũng không làm phiền gì tôi hết

Dù không biết là ai dựng chuyện sau lưng mình nhưng Cung Tuấn cũng phải vuốt lông chú mèo trước mặt lại trước đã. Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cậu dịu giọng dỗ dành

_Tôi lo lắng cho anh là tự nguyện, không một chút phiền phức. Tôi sẽ chỉ dừng lại nếu anh ghét tôi hoặc không muốn gặp tôi nữa. Ngoài ra, bất cứ lý do gì khác đều không quan trọng. Triết Hạn! Hay là anh không muốn gặp tôi nữa sao?

Nhìn người trước mặt ủ rũ nói ra những lời này khiến Triết Hạn đau lòng rất nhiều, nhìn cậu như chú cún nhỏ bị tổn thương vì người chủ lạnh lùng vứt bỏ. Anh vội trở tay nắm lại tay cậu, đáp lời

_Muốn chứ!!! Sao tôi lại không muốn gặp cậu, mỗi ngày đều muốn, chỉ là...chỉ là tôi nghe nói cậu gần đây thường thích đến khoa tâm lý để gặp nữ bác sĩ ... xinh đẹp. Hai người...hai người còn là bạn học đúng không?

Triết Hạn càng nói càng nhỏ giọng và ấp úng, anh tự thấy mình rất quá đáng khi xen vào việc cá nhân của người khác. Nhưng anh không kìm được sự khó chịu và đố kị trong lòng mình. Phải, là đố kị. Nếu phải gọi tên cảm xúc của anh từ chiều hôm nay đến giờ thì chính là đố kị. Đố kị với một người mình chưa từng gặp mặt, đố kị vì sợ người trước mặt không phải đối tốt với mình nhất.

Triết Hạn cũng đã đúc kết ra được lý do cho mọi cảm xúc hôm nay

"Anh hình như...đã thích Cung Tuấn mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip