1000 Loi To Tinh Shim Soo Ryeon X Logan Lee Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay mưa lớn thật.
  
Cũng sang mùa thu rồi, mà còn có bão. Tuy chưa vào đến đất liền, nhưng mà uy lực của nó thì đã rõ rồi.
  
Soo Ryeon khoanh hai tay trước ngực, đứng đợi trước cửa rạp, tuy mưa to gió lớn, nhưng số lượng người đến xem không hề ít, vì sợ anh đến không tìm được cô, cho nên cô cứ đứng đợi trước cổng không dám rời khỏi, còn cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay, vì cô sợ lỡ mất cuộc gọi nào của anh.
  
Do mưa quá lớn làm cho quần áo của cô gần như ướt hết phân nửa, cô ôm chặt lấy mình, tự sưởi ấm cho bản thân, tuy cả người cô đều run cầm cập, nhưng tim cô thì lại rất ấm, bởi vì người xem nhạc kịch chung với cô tối nay,chính là người mà cô yêu nhất.
  
Cô kiên nhẫn đứng chờ, cho dù tất cả mọi người đều đã vào rạp, cho dù biết là anh sẽ đến trễ, nhưng cô vẫn đứng đợi trong yên lặng, không dám gọi điện hối anh, bởi vì cô biết chỉ cần là anh đã đồng ý thì nhất định anh sẽ nhớ, cho dù là anh có tới trễ, thì cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Cuối cùng, di động của cô cũng reng, cô liền bắt máy.

“Logan, anh tới chưa? Có cần dù không anh?”

“Soo Ryeon…” Logan ngập ngừng trong giây lát.

“Anh xin lỗi, anh không thể đến xem kịch với em được. Công ty đột xuất có việc gấp cần phải xử lý.”

Nghe giọng nói của anh cũng đủ biết là anh đang không vui, vì công việc mà lỡ cuộc hẹn với cô.
  
“Ah…” Đột nhiên cô thấy tim mình đau lắm.

“Không sao, việc công ty quan trọng hơn mà.” Miệng thì nói thế nhưng làm sao che đậy được nỗi thất vọng cơ chứ.

“Anh không cần lo cho em, em đã vào trong rạp và chuẩn bị thưởng thức vở kịch rồi, anh cứ làm việc của anh đi.”
  
“Soo Ryeon, anh…” Anh như muốn nói gì nữa.
  
“Logan, hình như mở màn rồi, em phải tắt máy đây, xin lỗi anh nha.” Cô ngắt lời anh.

“Đừng làm việc quá sức nha anh, bye bye!” Cô vội cúp máy và khóa máy luôn, sau đó lén lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt.
  
Cô hít mạnh mấy hơi, muốn cho cổ họng được thoải mái hơn. Lúc nãy cô không dám nói với anh thêm lời nào nữa, bởi vì sợ anh nghe được tiếng nghẹn của cô.
Vì ngày hôm nay, cô đã vui đến không ngủ được mấy ngày rồi. Vì ngày hôm nay, cô đã tăng ca liên tục mấy ngày, chỉ vì muốn có thời gian cho ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay, cô đã trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ cô thích nhất.
  
Vì ngày hôm nay, tất cả, tất cả những nỗ lực bỏ ra, cũng chỉ vì ngày hôm nay, tiếc là…
  
“Thưa cô, cô đến xem kịch đúng không? Đã đến giờ rồi, xin mời cô hãy nhanh chóng vào đi ạ, chúng tôi cần phải đóng cổng nữa.” Nhân viên hối thúc cô, và xác nhận lại lần cuối xem cô có phải vào xem kịch không.

“Cám ơn!” Cô cười, do dự một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định đi vào.
  
Chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì tấm vé này do chính anh mua cho cô, chính là tâm ý của anh dành cho cô; chỉ cần anh tốt với cô, cô sẽ luôn nhớ mãi, chắc chắn là nhớ mãi trong lòng không bao giờ quên.
  
Nhưng cô cũng chỉ ngồi đó, tuy ánh mắt nhìn lên sân khấu, nhưng tâm trí cô thì lại bay đến một nơi thật xa, thật xa…

Năm đó, anh năm thứ tư, còn cô thì năm đầu, chỉ vì muốn xem buổi công diễn kịch giao lưu giữa các trường do anh tham gia, cô đã xin nghỉ phép bệnh.
  
Tất cả bạn học đều nỗ lực cho kỳ thi cuối, chỉ riêng cô thì đang khóc vì câu chuyện tình yêu đang công chiếu ở lễ đường.
  
Bắt đầu từ khi nào cô đã thích vở kịch Romeo và Juliet này vậy? Đáp áp đã rất rõ.
  
Nếu nói là yêu thích vở diễn này, thà nói đúng hơn là yêu thích nam diễn viên đang đóng vai Romeo còn đúng hơn.
  
Chính lúc cô ngồi ở dưới hàng ghế khán giả, đôi mắt long lanh của cô chưa bao giờ rời khỏi anh, vì cô sợ có một phút giây nào đó chớp chớp mắt, lúc đó sẽ bỏ sót những biểu cảm thay đổi trên nét mặt anh, cô luôn khờ dại như thế, luôn âm thầm lặng lẽ yêu anh như thế.
  
Chỉ là, không có ai biết được, sau đó cô đã không biết phải dùng bao nhiêu cách, để có thể lấy được cuốn băng quay buổi diễn của anh, rồi điên cuồng xem đi xem lại hết hai ngày hai đêm, không những học thuộc hết lời thoại của anh, mà ngay cả những nét biểu cảm trên mặt anh cũng nhìn rất rõ.
  
Cho nên, cô sẽ không bao giờ quên được, năm xưa khi cô nhất quyết muốn lấy anh, vẻ mặt khinh thường của anh, tuy chỉ chợt xuất hiện, nhưng đều bị cô nhìn thấy, và cô cũng hiểu rõ cảm giác trong lòng anh lúc bấy giờ.
  
Đột nhiên, có tiếng vỗ tay của khán giả vang lên, thì ra là nghỉ giữa giờ, còn cô thì đã ngồi ngớ ra hết nửa vở diễn rồi.
  
Cô cười, rồi lấy túi xách rời khỏi, không có một nửa bên cạnh đi xem kịch, thì vở kịch có hay đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Những bước chân bước đi loạng choạng như người say rượu, cô nhắm mắt lại cho đầu óc tỉnh táo hơn chút.
  
“Thôi rồi, hình như là bị sốt rồi.” Cô sờ lên trán, lẩm bẩm trong miệng. Chắc là do mấy ngày nay thức khuya nên sức khỏe hơi yếu, cộng với lúc nãy lại bị mưa làm cho ướt người.
  
Về nhà tắm nước nóng, rồi đi ngủ sớm, chắc sẽ không sao. Cô còn nhiều việc phải xử lý, không thể ngã bệnh vào lúc này được.
  
Với lại tối nay về nghỉ sớm tí, có thể tránh gặp mặt anh, đối với cô có lẽ sẽ tốt hơn.
  
Bởi vì hôm nay, cô không muốn nói một số câu an ủi anh, thông cảm cho anh, nói anh đừng nên để chuyện thất hẹn với cô bỏ trong lòng đại loại những câu thế này, bởi vì… nhưng thật ra cô lại rất để tâm đến anh, cho nên tối nay những câu nói như thế cô không nói ra miệng được.
  
Có lẽ ngày mai, ngày mai tâm trạng cô sẽ tốt hơn, cô sẽ có thể nói ra được. Nếu vậy thì đợi ngày mai vậy, tất cả đều đợi đến ngày mai hãy tính tiếp .
  
“Chắc Soo Ryeon đã về rồi.” Anh nhìn thấy trong phòng khách có đèn do cô để lại cho anh.

Cơn mưa tối nay lớn thật, làm cho anh cứ lo lắng cho cô, làm cho anh mất tập trung hết mấy lần trong khi đang họp.
  
Cô ấy, chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ?
  
Theo anh biết, vì tối hôm nay, cô đã tăng ca hết mấy ngày liền, anh có thể thấy được sự mệt mỏi của cô dưới vết thầm quầng ở đôi mắt, nhưng đồng thời anh cũng nhìn thấy được niềm vui sướng trong lòng cô.

Anh biết cô rất thích vở nhạc kịch này, có thể nói là chung tình với vở kịch này.
  
Biết được điều này khi cô cùng đi dự với anh trong một buổi tiệc, cô với một quý bà cũng vô cùng yêu thích xem kịch mà không ngừng trao đổi với nhau, nhưng điều khiến anh kinh ngạc đó chính là những gì họ trao đổi với nhau toàn là lời thoại trong vở kịch Romeo và Juliet này.
  
Lúc ấy anh mới biết, thì ra người vợ của mình không chỉ là một nhà thiết kế lớn, mà còn là một người rất thích nhạc kịch.
  
Đi lên lầu, ngang qua cửa phòng cô, anh ngừng lại, chắc cô đã ngủ rồi?
  
Anh đang do dự có nên vào phòng để thăm cô không, nói tiếng xin lỗi, và hẹn cô lần khác để gọi là chuộc lỗi.
  
Nhưng cũng đã khuya thế này rồi, chắc cô đã đi ngủ, đã mấy ngày cô không được ngủ ngon, nên để cho cô ngủ vậy, nhưng mà…trong lòng anh có cảm giác bất an là tại sao? Cảm giác này, làm cho anh không thể an tâm mà về phòng được.
  
Hay là cứ vào xem sao, nếu như cô đã ngủ rồi, anh sẽ lặng lẽ đi ra.
  
Đẩy nhẹ cửa phòng cô, anh nhìn thấy quần áo cô đã cởi ra đặt ngay ngắn trên giường, nhưng lại không thấy cô.

“Soo Ryeon…” Anh gọi nhỏ, rồi vào phòng thay đồ tìm.

“Soo Ryeon…” Cũng không có ai ở đó, Lẽ nào…

“Soo Ryeon, em có ở trong đó không vậy?” Anh gõ cửa phòng tắm, trong lòng anh càng cảm thấy bất an hơn.

“Soo Ryeon, trả lời anh đi, nếu không là anh mở cửa đi vào đấy, Soo Ryeon…”
  
Không nghe thấy câu trả lời nào của cô, sắc mặt anh thay đổi hẳn, anh ấn mạnh cửa phòng, đi vào trong.

"Soo …chết mất.” Logan hét toáng lên, vội vàng chạy lại bên cô.
  
Chỉ thấy cô nằm trong bồn tắm, đầu ngã sang một bên không động đậy, mặt anh xanh cả lên rồi vội vàng bế cô từ trong nước lên.
  
Nóng quá! Cả người cô nóng ran, ngay cả làn da trắng hồng của ngày thường giờ đều đỏ cả.
  
Anh thuận tay lấy cái khăn tắm lớn bên bồn tắm quấn cô lại. Tuy trong thời gian ngắn, nhưng toàn bộ thân thể cô đều đã khắc sâu vào tim anh.
  
Cẩn thận đặt cô lên giường, anh vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ riêng, và theo chỉ thị của bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô.
  
Không còn cách nào nữa, vì đã quá khuya, anh phải tự mình xử lý trước đã.

Gác điện thoại, anh xông về phòng mình lấy hộp thuốc; anh đã chuẩn bị cái hộp này từ rất lâu rồi, với lại không có ai biết, anh chuẩn bị nó là vì cô.
  
Đúng vậy, chính là vì cô mà chuẩn bị.
  
Lúc mới kết hôn, tuy hai người như người dưng, nhưng anh vẫn để ý thấy mỗi khi thời tiết thay đổi, cô luôn rất dễ bị cảm.
  
Một lần khi đi ngang qua bệnh viện, anh đã mua hộp thuốc này về nhà, tuy rằng anh cũng không rõ mình mua về làm gì, nhưng cuối cùng anh cũng đã mua nó về, và luôn thay đổi thuốc mới theo định kỳ, không ngờ lần này lại hữu dụng.
  
“Soo Ryeon, tỉnh lại đi em, Soo Ryeon...” Anh vỗ nhẹ lên mặt cô, muốn kêu cô dậy.
  
Cô miễn cưỡng mở mắt lên, hình như có người gọi cô, mà giọng nói cũng rất quen thuộc.

“Logan?” Gọi tên anh bằng giọng nói yếu ớt, nhưng đầu nhức quá, với lại dường như cô đã mất hết sức lực.

“Anh về rồi à.” Cô ép mình nở nụ cười mừng anh đã về nhà.

“Em mệt rồi, em ngủ trước đây.” Mắt cô lại nhắm lại.

“Soo Ryeon...” Thấy vậy, anh liền đỡ cô dậy, và ngồi lên giường để cô dựa vào người anh.

“Uống thuốc hạ sốt rồi hãy ngủ đi em.” Anh đặt thuốc vào miệng cô, nước cũng đã được anh chuẩn bị sẵn.

Cô không mở miệng để uống thuốc mà lại quay đầu nhìn qua anh.

“Em bị sốt sao anh?” Hèn gì mà toàn thân cô không có tí sức nào, cô hoàn toàn cho người cô dựa hẳn vào người anh.

Cả người anh đều cứng đơ? Có ai biết được toàn thân không miếng vải che thân của vợ vô cùng quyến rũ đang dựa hẳn vào người, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.

“Ngoan, mau uống thuốc đi, có thế lúc ngủ đậy em mới không mệt như lúc này.” Anh dỗ cô giống như đang dỗ một đứa con nít vậy.

“Uhm...” Soo Ryeon gật đầu cười, rồi bỏ thuốc vào trong miệng.

“Chỉ cần là anh nói…cái…gì…cũng…tốt.” Giọng nói buồn bã phát ra từ trong vòng tay của anh, rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

“Đúng là ngốc mà.” Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô.

“Cái gì cũng nghe anh, ấy mà không chịu vì bản thân mà đấu tranh, chẳng lẽ em chỉ có muốn như thế thôi sao?”

Anh lấy chăn bông quấn lấy cô, ôm cô rất chặt, muốn cô nhanh chóng đổ mồ hôi, để cô có thể hạ sốt thật nhanh.

Anh không thích nhìn cô bị bệnh như vậy, rất không thích, bởi vì cô như vậy, sẽ làm cho anh rất đau lòng.
  
Từ từ đặt cô xuống giường, hơi thở gấp gáp của cô khiến anh chau mày, anh nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ vào đôi mắt ấy, đôi mắt thầm quầng kia càng cho thấy cô đã khá mệt mỏi trong mấy ngày qua, rốt cuộc là anh chăm sóc cho cô như thế nào vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, kết hôn bao nhiêu năm, anh đã quan tâm cô được bao nhiêu?

Anh thật sự đủ tư cách làm chồng cô sao? Thật sự cô vẫn còn muốn ở bên anh sao?

“Hãy ở lại bên anh được không em?” Anh dịu dàng nói với cô, tuy rằng cô đã ngủ rồi.

“Ở lại bên anh nhé em, Kim Sun Hwa đã không còn là người mà em phải nhẫn nhịn nữa, cho nên hãy giành anh về được không em?” Một nụ hôn đặt nhẹ lên môi cô.

“Vì bản thân em mà giành anh về, được không em?”

Anh hôn cô, như là muốn dùng nụ hôn này để biểu đạt tâm ý của anh, và muốn cho cô biết, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông cô ra nữa…

---

Dạo này mình hơi bận một chút nên không update thường xuyên được. Các bạn thông cảm nhé.

Sang tuần sau mình rảnh hơn sẽ update tiếp nha. Thật ra chỉ còn vài chapters nữa là hết thôi, nhưng tại vì ngược á nên tớ không muốn update dịp năm mới, mọi người mất vui. Nên qua nghỉ lễ tớ sẽ update tiếp nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip