1000 Loi To Tinh Shim Soo Ryeon X Logan Lee Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Nhà thiết kế Shim Soo Ryeon.” Ji Hyun đi ngang qua bên cô còn chịu không nổi vẻ mặt rạng rỡ ấy của cô.

“Em biết là chồng chị rất là đẹp trai, em cũng biết là tình cảm của hai người rất là ngọt ngào, nhưng cũng đừng có để cái mặt hạnh phúc ấy cứ suốt ngày treo mãi trên khuôn mặt được không hả chị? Người ta đố kỵ lắm đó.” Ji Hyun cố ý kháng nghị.

Nhưng thật ra nhìn thấy Soo Ryeon hạnh phúc như vậy, cô cũng rất mừng thay cho cô.

“Chị xin lỗi.” Soo Ryeon không cười nữa, cô thấy ngại gì đâu, cứ vui vẻ cười như vậy trước mặt  một người vừa mới thất tình, thật là tội lỗi.

“Không cần xin lỗi.” Đột nhiên mắt của Ji Hyun sáng lên.

“Chỉ cần chị giới thiệu cho em một người ưu tú như chồng chị là được rồi.”

“Chị e là không được.” Soo Ryeon cảm thấy việc này khó khăn với cô.

“Tại sao vậy chị?” Ji Hyun la hét lên.

“Vậy mà còn nói là đồng nghiệp tốt của nhau, chuyện nhỏ như vậy mà chị cũng không chịu giúp em sao?”

Lẽ nào Soo Ryeon lại là người như vậy?

“Không phải như vậy đâu em.” Cô giải thích.

“Chị không thể giới thiệu cho em một người ưu tú giống như anh ấy được, bởi vì anh ấy là người ưu tú nhất rồi!”

“Ôi trời ơi, đúng là chịu thua chị.” Ji Hyun tròn xoe đôi mắt nhìn cô.

“Lần đầu tiên em thấy có người lại say mê chồng của mình đến như vậy.” Ji Hyun lắc đầu thở dài.

“Được được, vậy em hạ thấp yêu cầu một chút, giới thiệu cho em một người thấp hơn chút cũng được vậy.”

“Chị sẽ để ý xem có người như vậy không nhé!” Soo Ryeon gật đầu.

Ở bên anh nhiều, dường như cô cũng bắt đầu có tính xấu như anh, những lời nói ra dường như là hứa hẹn điều gì đó, nhưng thực chất lại chẳng hứa hẹn điều gì cả.

Ji Hyun cười vui vẻ, sau đó hình như thấy có vẻ không ổn.

“Nè chị, cách nói của chị hình như hơi lạ, không lẽ chị định…”

Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, tiếng chuông điện thoại thuộc riêng của anh gọi đến, nên cô cáo lỗi với Ji Hyun, đi ra ngoài nghe máy.

“Em đang ở đâu thế?” Một câu nói rất quen thuộc, nhưng bây giờ khi nghe thì có cảm giác hoàn toàn khác lúc trước, giờ đây câu nói nghe như mang thêm chút tình cảm trong đó rồi.

“Em đang ở văn phòng, có chuyện gì không anh?” Cô nghi hoặc hỏi, vì anh rất ít khi gọi cho cô vào gần tan ca thế này.
  
“Em có thể về được rồi chứ?” Anh không trả lời câu hỏi của cô.
  
“Gần được rồi.” Cô nhìn đồng hồ, thì ra sắp bảy giờ rồi.

“Cùng đi ăn cơm tối nhé, anh đợi em dưới lầu.” Anh nói một cách dứt khoát chứ hoàn toàn không cho cô trả lời là đi hay không đi, vì anh không định để cô từ chối.
  
“Hả…” Cô ngẩn người ra, rồi sau đó liền cười.

“Được, vậy mấy giờ anh đến?” Cô đứng nghĩ, đã bao lâu rồi hai người đã không ăn tối cùng nhau rồi?

“Anh đã đến rồi.”
  
“Ah…” Lại là trợ từ không có ý nghĩa, cô liền che miệng lại khi thốt lên. Ở gần với anh riết rồi dường như những lời "nhảm nhí" có vẻ đặc biệt nhiều hơn thì phải.

“Em sẽ xuống ngay đây.”

Sau khi tắt máy, cô vội cầm lấy túi sách đi xuống lầu, ngay cả chào đồng nghiệp một tiếng cũng quên mất, làm cho mọi người đều rất hiếu kỳ là cô đã hẹn với ai.
  
Tiếp theo, chỉ thấy cái cửa sổ nhỏ trong văn phòng sắp nổ tung vì có quá nhiều người chen vào đó…

Thì ra là anh ấy, quả nhiên là đẹp trai khiến bao người phải ngất ngây…
  
Cô vừa đi xuống đại sảnh, đã thấy anh từ xa, thật ra không muốn chú ý tới anh cũng rất khó, bởi vì bản thân anh chính là một vật thể biết phát sáng, rất dễ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Lúc bấy giờ anh đang dựa vào cửa xe nói điện thoại, đầu hơi hạ xuống, chỉ nhìn thấy có nửa mặt, nhìn anh tuy lạnh lùng nhưng khá nghiêm túc trong công việc cộng thêm khuôn mặt tươi sáng, điển trai hệt như một ngôi sao, nên người qua đường không thể không ngoáy đầu lại nhìn anh.
  
Cô đứng ở cửa nhìn anh một hồi, một mặt lén chiêm ngưỡng anh, một mặt để cho anh có không gian riêng để bàn công việc.
  
Quen biết anh bấy lâu nay, người đàn ông này lần đầu tiên đứng đợi cô, nghĩ tới đó cô đã không giấu được nụ cười trên môi.
  
Lúc trước sinh hoạt của hai người dường như không có sự tiếp xúc, chỉ ngoại trừ đôi lúc phải cùng nhau xuất hiện ở những buổi tiệc, thì ai nấy đều có cuộc sống riêng của người đó, càng không có những buổi hẹn hò chỉ riêng hai người như thế này.
  
Cô biết là anh đang thay đổi, có phải vì cô hay không, cô không dám khẳng định, càng không dám nghĩ như vậy; cô chỉ cần biết là cô thích sự thay đổi này của anh.
  
Cô mỉm cười đi lại gần anh, nhưng lại rất lịch sự ngừng lại cách anh ba bước, yên lặng đợi anh nói xong điện thoại.

Cảm giác như có sự xuất hiện của cô, anh ngước đầu lên, chạm vào ánh nhìn của cô, một cái nhìn rất dễ chịu.
  
Anh đứng thẳng lên đi về phía cô, không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô. Dẫn cô đi về phía xe, rồi mở cửa cho cô ngồi vào.
  
“Cám ơn anh”- Soo Ryeon nói khi anh đã gài xong dây an toàn giúp cô.

Môi anh cười nhẹ, coi như là đáp lại cô, sau đó đeo tai phone nói tiếp cú điện thoại, vừa lái xe vừa bàn công việc.

Anh là một người bận rộn, về mặt này cô biết rõ, cho nên cô càng biết rõ, để có được buổi hẹn tối nay quả không phải là chuyện dễ.

Cô yên lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, không hỏi mục đích đến, cũng không hỏi là đến nhà hàng nào, tất cả đều do anh quyết định, anh đi đâu cô chiều đó.
  
Chiếc xe vẫn cứ chạy thẳng, khi đến góc ngã tư đường, anh cho xe quẹo vào một con đường nhỏ, rồi anh cho xe ngừng lại trước một nhà hàng chuyên món Nhật.
  
“Ăn đồ ăn Nhật được không em?” Anh hỏi sau khi hai người bước xuống xe.
  
“Tất nhiên là được.” Cô trả lời, cũng đã đến nơi rồi,  làm sao cô có thể nói là không được chứ.
  
Anh mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô, sau đó anh nắm lấy tay cô, hai bàn tay nắm chặt với nhau làm hai má cô đỏ ửng lúc nào không hay.
  
Anh nắm chặt tay cô trước mặt bao nhiêu người làm cho cô hơi mắc cở, nhưng cô cũng không có ý định buông bàn tay ấy ra.
  
“Xin chào tổng giám đốc Lee, hoan nghênh anh đã đến, phòng anh được đã được chuẩn bị sẵn.” Một người phụ nữ mặc đồ Nhật lên tiếng, tuy hơi có tuổi, nhưng cũng quyến rũ không kém.

“Vị này là…” Bà chủ nhìn Soo Ryeon cười.
  
“Vợ tôi.” Anh trả lời, tay anh nắm tay cô hơn nữa.

“Xin chào, hoan nghênh cô đến.” Trong mắt bà có tia hiếu kỳ, nhưng bà che đậy rất tốt.
  
Bởi vì ngoài cô Kim kia ra, bà chưa bao giờ thấy anh dẫn bất kỳ người con gái nào khác đến đây, đừng nói chi là người vợ "hữu danh vô thật" này trong lời đồn, thì làm sao bà không kinh ngạc được cơ chứ.

“Phu nhân đẹp lắm.” Bà chủ thành thật khen cô.
  
“Cô ấy thật sự rất đẹp.” Anh đồng tình với bà, chẳng chút khiêm tốn nào.
  
“Logan…” Không ngờ anh lại trả lời như vậy, cô ngại ngùng cười với bà chủ.

Bà chủ cười lại với cô, phát hiện ra mình cũng rất thích người phụ nữ đẹp này.
  
Sự xuất hiện của Soo Ryeon, đã dễ dàng có sự so sánh giữa cô với cô Kim kia, bà bắt đầu nghi ngờ tại sao lúc trước anh lại chọn Kim Sun Hwa.
  
Nhưng mà, với con mắt nhìn đời của bà, thì Soo Ryeon đã từ từ chiếm chọn trái tim của Logan rồi, bởi vì bà nhìn thấy những ánh mắt dịu dàng hiếm có ở đôi mắt anh.

“Có gì không ăn không?” Bà chủ hỏi.

Tiệm này không có thực đơn, toàn bộ món ăn đều do đầu bếp quyết định.
  
“Trong phần ăn của vợ tôi đừng bỏ hành tây, cô ấy cũng không ăn cá sống với nhím biển, mù tạt thì cho ít thôi.” anh căn dặn bà chủ lấy phần của Soo Ryeon, còn phần anh thì không cần nói thêm gì, bởi vì sở thích của anh, bà chủ biết rất rõ.
  
“Vâng!” Bà chủ gật đầu hiểu ý.

“Muốn uống chút rượu nhẹ không?”
  
“Lấy một bình trước, cô ấy uống không được nhiều.” Anh nhìn cô mỉm cười với ý trêu chọc cô.
  
“Sẽ mang ra ngay.” Bà chủ đi ra ngoài.
  
“Sao anh biết em không ăn những gì chứ?” Soo Ryeon nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cô còn tưởng anh chỉ biết cô không ăn hành tây thôi.

“Chẳng lẽ cũng do anh quan sát mà biết được?” Cô chưa từng ăn qua món Nhật với anh mà.
  
“Là do em tự nói.” Anh nói thẳng.
  
“Em?” Cô há miệng thật to.

“Em nói khi nào chứ?”
  
“Mỗi buổi sáng khi em "phục vụ" anh.” Anh cố tình nói một cách mờ ám.
  
“…” Cô không biết nên nói gì nữa.Thật vậy sao? Là do tự cô nói sao? Là mỗi ngày cô nói với anh thật sao? Tại sao bản thân cô không hề có ấn tượng vậy?

“Em…còn nói gì nữa không anh?”- Cô dò hỏi.
  
“Không nhiều”- Anh cười mỉm với vẻ đắc ý, nhưng không tiết lộ gì thêm.
  
Không nhiều ? Nhìn biểu cảm của anh, có ma mới tin lời của anh.
  
Cô bỉu môi, vì cô còn tưởng mỗi buổi sáng cứ "thao thao bất tuyệt", thì người lấy được tình báo chỉ có mình cô thôi chứ, nhưng từ khi nào cô bắt đầu biến thành đối tượng cung cấp tình báo thế này?
  
“Không muốn anh hiểu rõ em hơn sao?” Anh nhìn thẳng vào cô, không cho cô tránh né.
  
Câu nói của anh làm cho cô bật cười.

“Anh muốn hiểu em thật à?” Ánh mắt cô không hề tránh đi, nhưng tim đập nhanh hơn.
  
“Bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn mà.” Anh nói một cách khẳng định, làm cho nụ cười của cô sâu hơn.
  
Trước khi cô trả lời anh, thì bà chủ bắt đầu dọn thức ăn lên, anh tạm tha cho cô, rồi giúp cô pha chế nước chấm, và cẩn thận gỡ bỏ xương cá nướng…
  
Cô cứ để mặc anh làm lấy những việc này, vì cô biết anh là người không chấp nhận người khác từ chối sự chu đáo của anh, với lại cô cũng không muốn từ chối anh.
  
Được ăn cơm với anh như vậy là chuyện cô mong ước đã lâu, không ngờ giờ đã thành hiện thực, có khi cô còn sợ đây chỉ là một giấc mơ.

“Nào, chúc mừng chúng ta có một khởi đầu tốt.” Anh rót rượu vào ly, rồi nâng cao ly rượu lên.
  
“Chúc mừng chúng ta có một khởi đầu tốt.” Cô vui vẻ nói theo anh, rồi cụng ly  cùng anh.

“Cạn ly.” Hai người họ thật hưng phấn khi cạn ly với nhau.

“Thêm ly nữa nha anh.” Cô đưa ly không về phía anh.
  
“Không được.” Anh từ chối.

“Tửu lượng của em không được tốt!” Tình trạng uống say rượu lần trước của cô, anh vẫn còn nhớ rõ.
  
“Chỉ hai ly rượu nhẹ thôi, không sao đâu mà.” Cô đảm bảo, thật ra bản thân cô cũng không dám đảm bảo, nhưng vì tối nay cô rất vui, cô muốn uống mừng.
  
“Không được!”- Anh vẫn không nhượng bộ.

“Nếu như hôm nay em mà say nữa, anh sẽ không như lần trước chỉ hôn em đâu nha.” Anh thẳng thừng.

Vừa nghe như vậy, mặt cô đỏ hết, đây là những câu ngọt ngào giữa tình nhân nói chuyện với nhau, sao anh lại có thể nói một cách tự nhiên đến thế chứ, báo hại cô chẳng biết phản ứng thế nào nữa.
  
Đột nhiên, có một phong thư đặt trước mặt cô, cô nghi hoặc nhìn vào anh, mặt cô vẫn còn chưa hết đỏ.
  
“Em ở ra xem đi.” Giờ anh mới phát hiện hóa ra anh rất thích khuôn mặt đỏ ửng của cô.
  
Cô mở phong thư ra.

“Vé xem nhạc kịch?” Và còn là vở kịch Romeo và Juliet mà cô muốn đi xem nhất.
  
“Đi xem với anh nhé.” Giọng điệu anh bình thản khiến cho người nghe không biết được tâm trạng của anh, chỉ có anh mới biết, nhưng thật ra anh cũng rất lo lắng.

“Đây là lời mời cho cuộc hẹn lần sau, em không được từ chối đâu đấy.” Anh đối với cô vẫn bá đạo như vậy.
  
Cô im lặng nhìn anh. Người đàn ông này, vẫn cứ tưởng là anh che đậy rất tốt chứ, thật ra cô nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh.
  
Người đàn ông này khi đang lo lắng, môi anh sẽ kép chặt lại, điểm này có khi ngay bản thân anh cũng không nhận ra.
  
Cô cảm động chớp chớp mắt, sự cảm động của cô xuất phát từ sự lo lắng của anh.
  
Một người mạnh mẽ trong giới kinh doanh như anh, có sóng gió nào chưa từng trải qua chứ, vậy mà lại tỏ ra lo lắng khi muốn hẹn cô đi xem nhạc kịch?
  
Anh lo lắng bởi vì anh coi trọng, anh bâng khuâng, bởi vì anh không chắc chắn, anh khẩn trương thế vì anh sợ cô sẽ từ chối anh.
  
Người đàn ông này thật là, cô thở dài trong lòng, nếu như anh biết cô yêu anh đến dường nào, thì chắc chắn sự lo lắng này của anh là quá thừa.
  
“Tất nhiên em sẽ không từ chối anh.” Cô đồng ý với lời mời của anh, đồng thời hôn nhẹ lên  trán anh.
  
Nụ hôn của cô làm anh nở nụ cười nhẹ, anh ôm lấy vai cô, không cho cô rời khỏi.

“Nụ hôn nhẹ như vậy, không thể mua được vé vào cổng đâu.”
  
“Nếu vậy anh…” Sự nghi ngờ của cô nhanh chóng khiến cô khó thở.
  
Vì ngay lúc đó môi anh đã áp thẳng vào môi cô, anh đang vì phần thưởng xứng đáng mà anh vốn có.

---

Merry Xmas everyone 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip