443. Nguyên thần nguyên mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nhớ tới sư phụ dặn dò, lắc đầu một cái nói: "Lúc anh ta đi, không nói câu nào, tôi không biết anh ta đi đâu cả."

Lý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng xen vào nói: "Thiên đế, cô ta là do Vệ Tử Hư nuôi lớn, hỏi nhiều hơn nữa, cô ta cũng hướng về kẻ phản bội kia, biết cũng sẽ nói không biết. Nếu vẻ ngoài Phần Thất và Tinh Vân của gia tộc Phượng Hoàng giống nhau như vậy, nói không chừng năm đó khi Tinh Vân chết, Vệ Tử Hư cũng đã động tay động chân, âm thầm mang nguyên thần đi nuôi dưỡng, hai người đều là gia tộc Phượng Hoàng, cũng đều là Phượng hoàng lửa bị người xa lánh, cùng bệnh hiểu nhau, chưa chắc không thể."

Không biết tại sao, chỉ cần Lý Thiên Vương mở miệng, tôi liền cảm thấy lời ông ta mang theo gai nhọn, nghe khiến cả người không thoải mái. Trước kia, tôi sẽ đấu võ mồm với ông ta, nói mấy lời không đau không ngứa chọc tức ông ta, nhưng bây giờ, ông ta nói chuyện, tôi lại muốn giết ông ta.

Người khác sỉ nhục tôi không sao cả, nhưng không thể nói xấu sư phụ yooi, không được sỉ nhục anh ta như vậy.

Lý Thiên Vương nói sư phụ tôi là phượng hoàng lửa, vẫn đúng là ngoài sự đoán của mọi người. Trước kia Thiên Đế đã nói, Phượng hoàng lửa bị gia tộc Phượng Hoàng coi là vật không lành, vì vậy vừa sinh ra liền bị người xa lánh, bị người ức hiếp, không ngờ vận mệnh của sư phụ lại giống như Tinh Vân.

Tôi thấy bọn họ nói rõ ràng mạch lạc, thật giống như là có chuyện như vậy, suýt chút nữa đã tin chuyện hoang đường của ông ta, có điều sư phụ tôi đã nói, mặc kệ người khác nói gì, cũng không được tự loạn trận cước, vì vậy bây giờ tôi càng nên cố gắng giữ tỉnh táo, tiếp đó không nên bị những người này làm rối loạn nữa.

Tôi lấy lại bình tĩnh, lúc chuẩn bị phản bác, Thiên Hựu bỗng nhiên không cứng không mềm nói: "Chỉ nói mà không làm, ông thật là thú vị. Ông nói mẹ tôi là người gia tộc Phượng Hoàng, chứng cứ đâu? Lấy ra đi. Chỉ vì Vệ Tử Hư là phượng hoàng lửa, mà mẹ tôi là người gia tộc Phượng Hoàng? Vậy Tử Diên thì sao? Cô ta là đệ tử của Tạ Linh Côn, vậy có phải cô ta cũng cùng Tạ Linh Côn phản bội thiên đình? Cô ta không giống như vô tội phóng thích. Lão già, nhìn vấn đề đừng phiến diện như vậy được không? Ông thật sự rất nông cạn.

Thiên Hựu nói từng lời từng lời đều vô cùng chính xác, khiến Lý Thiên Vương sững sờ, hồi lâu không nói ra được từ nào.

Tôi quỳ bên cạnh nói, nước mắt ươn ướt. Thằng nhóc thối lớn rồi, thằng nhóc này làm chuyện cha nó nên làm, nó ở trước mặt mọi người bảo vệ tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Lúc tôi còn chưa để ý, nó đã trở nên trưởng thành như vậy.

Thiên Đế không vui vung tay nói: "Đây là thiên đình, không phải cái chợ, cãi nhau còn ra thể thống gì? Lý Thiên Vương, ý của ông không phải là bản tôn thiên vị Phần Thất đó chứ?"

Lý Thiên Vương vội hô to một tiếng, nói: "Thuộc hạ không dám nghĩ như vậy, trong lòng mọi người đều biết, từ trước tới nay Thiên Đế làm việc công bằng chính xác, sẽ không vì việc tư làm rối kỉ cương.

Thiên Đế hừ một tiếng, ông ta chuyển hướng nói với tôi: "Phần Thất, nguyên hình nguyên thần không thể gạt người, ngươi có dám cho bản tôn nhìn? Cô có phải người của gia tộc Phượng Hoàng, có phải Tinh Vân hay không, nhìn là biết. Là phượng hoàng hay là rồng, đều chạy không thoát tim và mật của nguyên thần.

Nguyên hình, tên như ý nghĩa, chỉ hình dáng ban đầu. Nói ví dụ như, bây giờ tôi là hình người, nhưng hình thái ban đầu của tôi là phượng hoàng, vậy xuyên thấu qua tim và mật nhìn thấy chính là phượng hoàng, nguyên hình nguyên thần không có cách nào thay đổi.

Thiên Đế muốn dùng cách này điều tra thân phận của tôi, đúng là công bằng công chính, nguyên hình nguyên thần không làm giả được, nếu như tôi là phượng hoàng, thì tôi và sư phụ là người của gia tộc Phượng Hoàng không thể lật đổ.

Nói thật, lúc này, tôi thực sự có chút chột dạ. Tôi sợ sự thật tôi chính là Tinh Vân, trên đời này không có hai người giống nhau như đúc, mà không có quan hệ huyết thống, tỉ lệ như vậy quá nhỏ.

Ngay ở trước mặt nhiều thần tiên như vậy, xác nhận tôi là người của gia tộc Phượng Hoàng, hôm nay chính là ngày chết của tôi, đến lúc đó, bản thân tôi còn không lo được, cũng khó đảm bảo an toàn của Thiên Hựu. Nó là con của tôi và Diệm Thiên Ngạo, trong cơ thể có một nửa dòng máu của tôi, mặc dù trên người nó chảy máu rồng, thoát được tội chết, lại không thoát được kết cục bị người ta bắt nạt.

Tôi do dự, không dám thử. Tất cả mọi người trên cung điện đều nín thở, bọn họ bởi vì tôi trầm mặc mà căng thẳng, bầu không khí trở nên cực kì quỷ dị.

Sau khi Thiên Đế đợi hồi lâu liền hỏi: "Phần Thất, ngươi không dám chứng minh sự trong sạch của mình sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, không biết đáp lại Thiên Đế ra sao, tôi nhìn Thiên Hựu, nó cũng đang dùng ánh mắt cực kì phức tạp nhìn tôi, lúc này, tôi càng thêm do dự không quyết định được.

"Phần Thất. Soi tim mật chứng minh cô trong sạch tốt nhất, Thiên Đế nói không sai, là chim sẻ không biến thành phượng hoàng được, không có gì để lo lắng cả."

Lời Thái Bạch khiến tôi sợ hãi, bây giờ ngoài anh ta ra, tôi thật sự không dám tin ai. Từ trước tới giờ anh ta rất ít nói, lúc này nói ra lời này có phải đang chỉ điểm gì cho tôi không?

Quên đi, nếu anh ta cũng muốn tôi làm vậy, tôi liền làm.

Vì vậy, tôi hít một hơi sâu đáp: "Không phải sợ, chỉ là đau lòng. Các người đã nghi ngờ tôi, vậy thì cứ kiểm tra thân phận của tôi đi. Nếu tôi là người của gia tộc Phượng Hoàng, muốn chém muốn giết tùy các người. Nhưng việc này không liên quan đến Thiên Hựu, các người không thể đánh đồng với nhau. Trái lại, nếu như tôi không phải, vậy thì muốn người bị oan hối lỗi, lấy thống khổ của người khác làm trò vui, vẫn tính là người sao?"

Đám người Lý Thiên Vương phẫn nộ giơ chân chỉ vào tôi quát lên: "Phần Thất, ngươi..." Nói được một nửa như vậy liền dừng, có lẽ là biết ở đây không thích hợp đấu võ mồm với tôi, nên mới đúng lúc nhịn xuống.

Thiên Đế ngoắc ngoắc tay với tôi, tôi đi tới dưới ghế rồng của anh ta, chỉ thấy anh ta giơ tay lên, một vệt ánh sáng vàng đâm vào mi tâm của tôi, sau khi cơ thể trấn động, từ nơi sâu xa trong cơ thể truyền đến cơn đau khó có thể chịu đựng được, lại như có gì đó từ bên trong tôi xé toạc ra, bị xé rách thống khổ thật sự khiến người ta sống không bằng chết.

Những ngày qua, tôi vẫn khắc ghi dạy bảo của sư phụ trong tâm khảm.

Cho dù xảy ra chuyện gì, đều phải lấy mình và Hựu Hựu làm chuẩn, không nên nghĩ đến án oan của gia tộc Phượng Hoàng, cũng không cần nghĩ đến anh ta, toàn bộ lấy tự bảo vệ làm điều kiện đầu tiên, đi đối mặt với bất kì lời đàm tiếu gì.

Thiên Đế một tay che trời, một câu của anh ta không ai có thể phản bác. Gia tộc Phượng hoàng cấu kết với Ma tộc, muốn nói là án oan, ai có thể tin? Tin chính là đối địch với Thiên đế, ai dám nói?

Đối với Thiên Đế mà nói, hoặc là địch, hoặc là người dưng, mặc dù là người thân, cũng không thể hi vọng trở thành người nhà. Mấy câu ngắn ngủ, đã giải thích hoàn hảo cách làm người của Thiên đế, vì vậy, lúc này tôi không thể có bất kì do dự gì.

Án oan năm đó, Tinh Hàn là người duy nhất sống sót, bây giờ anh ta chết rồi, liền không có ai sẽ nói tới chuyện nói, chứ đừng nói gì là chân tướng. Nhưng nếu như tôi là Tinh Vân, tôi không sinh ra con trai của Diệm Thiên Ngạo, không có Thiên Hựu, có phải Thiên đế sẽ vạch trần tôi?

Tạp niệm rất nhiều, tôi đã không phân biệt được thật giả nữa.

Nhịn đến lúc không có cách nào nhịn được nữa, rốt cuộc Thiên Đế thu tay về, anh ta nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ, giống như có gì đó nghi ngờ quấn lấy trong lòng anh ta, tuy rất nhanh anh ta liền khôi phục dáng vẻ bình thản, nhưng mà đáy mắt anh ta xẹt qua một tia khó tin nổi vẫn không tránh được mắt tôi.

Tôi không biết có nên vì vậy mà thấy mừng thầm không, anh ta do dự liền nói rõ tôi không phải người gia tộc Phượng Hoàng, nếu tôi phải, anh ta đã sớm đem tôi vĩnh trừ hậu họa rồi.

"Bản tôn đã xét rõ thân phận, cô ta không phải người gia tộc Phượng hoàng, nguyên hình là người phàm. Hiện nay đã thay da đổi thịt phi thăng thành tiên. Nếu Vệ Tử Hư không dẫn cô ta đi, nó rõ ràng cô ta cũng không phải đồng mưu."

Rút tay về đặt trên đùi, Thiên Đế trầm ổn nói ra kết quả, sau khi nghe anh ta hủy bỏ thân phận người gia tộc Phượng Hoàng của tôi, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không nên nghi ngờ bản thân, nhưng trước sau trong lòng tôi vẫn có vướn mắc, rốt cuộc trong cơ thể tôi phong ấn cái gì? Lúc mới đầu tôi còn nghi ngờ phong ấn kia là khóa lại kí ức của cơ thể tôi, có thể có liên quan dến gia tộc Phượng Hoàng, sư phụ không muốn tôi biết mới gạt tôi, bây giờ xem ra, là tôi suy nghĩ nhiều.

Phong ấn trong cơ thể chỉ là niêm phong kí ức sau khi tôi tẩu hỏa nhập ma, lạm sát người vô tội mà thôi.

Đáp án đã đưa ra, Thiên Đế chính là chân tướng, nhưng Lý Thiên Vương không phục. Ông ta nói: "Sao cô ta có thể là người phàm? Quan hệ giữa cô ta và Vệ Tử Hư không giống quan hệ giữa Tạ Linh Côn và Tử Diên, từ trước tới nay Tạ Linh Côn không thích đồ đệ của mình, vì vậy không cho cô ấy biết chuyện gì cả, cũng sẽ không cho cô ta tham dự, nhưng Vệ Tử Hư khá cưng chiều đồ đệ mình, hai người quan hệ cực kì mật thiết, muốn nói Phần Thất vô tội, thuộc hạ không tin."

Tôi tức giận đến nghiến răng, rốt cuộc Lý Thiên Vương này có thù với tôi lớn thế nào, nhất định phải oán hận tôi mới được.

"Thiên đế, kiểm tra thân phận thật sự chỉ chứng minh nguyên hình của cô ta không phải phượng hoàng, nhưng không thể chứng minh cô ta không đồng mưu với Vệ Tử Hư, bọn họ quan hệ thầy trò, có thể cô ta biết được tung tích của Vệ Tử Hư."

Lý Thiên Vương vừa dứt lời, lập tức có một người nam không ra nam nữ không ra nữ đứng lên: "Không sai, Thiên đế, hai việc là không thể nói làm một. Thần nghe nói có một loại phép thuật, có thể thay đổi nguyên hình nguyên thần, nói không chừng, Phần Thất dùng cách này biến mình người con người, cũng phải không thể."

Má nó, nhân yêu này từ đâu xuất hiện vậy, trang phục hoa hòe hoa sói không nói, mặt mũi này còn ói ra ba bốn kí phấn tráng, trên người làm còn thơm hơn cả Hoa tiên tử, loại hàng này, rốt cuộc làm sao tiến vào tiên ban, phi thân lên tiên?

Nhìn khuôn mặt này, tôi thực sự không nhìn nổi, mặt mũi rất lớn, hẳn là sau khi tôi rời khỏi tiên giới mới thăng chức lên.

Ai, thật sự là sinh không gặp thời, sao đến đâu cũng có người gây khó khăn tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip