421. Muốn tôi tái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói Thiên đế quá tốt hiển nhiên cũng là hơi khoa trương, nhưng nói anh ta không tốt lại cảm thấy quá mức chân thành, người khôn ngoan như anh ta với lời nói đó quả thật là áp lực như núi!

Lúc này tôi nhắc đến chuyện anh ta bị cụt tay, thật sự không phải có ý chọc ngoáy nỗi đau, mà là đang ca ngợi anh ta. Câu chuyện anh ta là anh hùng trong trận đại chiến đó mọi người đều thấy, anh ta có thể dẫn đầu đoàn quân đến Quỷ giới trợ giúp, quả thật tôi nên cảm kích anh ta!

Đặc biệt là khi không biết mục đích của đối phương, anh ta cảm thấy không có nghĩa vụ phải tới, coi việc bảo vệ Thiên giới quan trọng hơn nhiều so với việc bảo vệ Quỷ giới, nhưng anh ta vẫn đến, cho nên tôi vẫn cảm thấy anh ta là một người tốt!

Tôi ăn ngay nói thật, nhưng Thiên đế lại không coi đó là lời ca ngợi, anh ta chỉ bình thản nói: "Có lẽ cô cũng đã từng nghĩ vì sao bản tôn không đến trợ giúp Quỷ giới ngay từ đầu, mà lại đợi đến thời điểm cuối cùng mới xuất hiện phải không?"

Trong lòng tôi đã gật đầu, nhưng vẻ mặt lại vẫn rất kiên định không trả lời.

"Tinh Hàn xông vào Quỷ giới làm loạn, nhưng Tạ Linh Côn vẫn chưa xuất hiện, bản tôn cũng không thể không suy nghĩ cho sự an nguy của Thiên giới, nếu tùy tiện rời đi, sẽ bị bọn chúng nhân cơ hội chúng ta lơi lỏng này mà xông vào, bản tôn cũng là vì nghĩ tới đại cục!"

Điều này hoàn toàn giống với điều mà Tạ Linh Côn đã dự đoán. Suy nghĩ cho đại cục thì quả thật Thiên đế làm vậy không hề sai, cũng không có điểm nào khiến người khác phải chê trách.

"Bản tôn biết, sự ra đi của Thiên Ngạo với ngươi mà nói là một đả kích rất lớn. Nếu như ngươi không muốn ở lại Quỷ giới, bản tôn có thể để người khác ngồi lên vị trí Quỷ vương, còn ngươi đưa Thiên Hựu lên Thiên giới! Tuy Cửu Chuyển Huyền Tâm không phải do ngươi tinh luyện, nhưng dù sao đó cũng là thứ lớn lên trên người Thiên Hựu, bản tôn tìm thấy tín vật của ngươi và Thiên Ngạo ở nơi tinh luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm. Chuyện này không nói cũng biết là không thể không liên quan đến ngươi, nói thật, có không ít người nhìn đến việc này, ngươi cũng biết phải không?"

Biết thì biết nhưng đã qua lâu vậy, tôi vẫn luôn cho rằng chuyện này đã bị phủ một lớp bụi lên, nhưng không nghĩ rằng hôm nay anh ta lại làm rõ chuyện này với tôi.

Tôi có một cảm giác như đang đứng trước thẩm phán, bị người ta vạch trần hành vi phạm tội đáng hổ thẹn của mình. Cảm giác này rất kỳ lạ, anh ta cũng không nói muốn khiển trách tôi mà, dường như trong lời nói còn có ý muốn giúp tôi nữa, cho nên anh ta mới để tôi về Thiên giới sao?

Thiên đế làm chủ tam giới, anh ta chỉ cần đứng trên đại điện thì ai còn dám ngẩng đầu nữa? Bao nhiêu người ở trước mặt anh ta mà trong lòng run sợ, chỉ lo làm sai chuyện gì, nhưng không ngờ dưới cái lợi cá nhân, anh ta vẫn là một người trọng tư lợi.

Vì để che giấu chuyện bí mật luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm, anh ta đã giết tâm phúc của mình, tuy nói ban đầu anh ta là vì muốn tốt cho tôi, nhưng với thân phận tư lợi của Thiên đế, tôi lại không cho rằng như vậy. Có lẽ đây là điều bất đắc dĩ, cho nên tôi có thể lợi dụng lòng tư lợi của anh ta để lý giải việc này.

Ở lại Thiên giới, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý rồi, mặc dù Diệm Thiên Ngạo không còn nữa, nhưng giao Quỷ giới cho người khác quản lý, thì tôi còn có thể tưởng nhớ cái gì đây. Ở lại Quỷ giới ít nhất tôi còn có thể nhìn vật nhớ người, dù sao đó cũng là Quỷ giới thuộc về lão già, đổi người khác rồi mùi vị cũng hoàn toàn thay đổi.

"Thiên đế, người phát hiện ra ngọc bội trắng không phải đã bị anh, à không, không phải đã bị xử lý rồi sao? Chuyện này còn ai biết nữa? Nói thật thì tôi không muốn ở lại Thiên giới, tôi muốn ở lại Quỷ giới với Thiên Hựu, nơi đó có ký ức của tôi và Thiên Ngạo, tôi không nỡ rời khỏi đó!"

Thiên đế không nói gì, chỉ là cái tay đặt sau lưng tôi đã di chuyển xuống dưới: "Không nỡ? Tình yêu của cô với cậu ta vô cùng sâu đậm, nhưng rốt cuộc nó sâu đến mức nào? Cậu ta chết rồi, lẽ nào cô vẫn còn vì cậu ta mà vĩnh viễn sống ở nơi Quỷ giới mịt mù tăm tối đó sao? Cô muốn vì anh ta mà hao phí tất cả thanh xuân của mình à? Cô không muốn sống ở nơi địa vị cao, nhận sự cúi lạy của mọi người ư? Chỉ cần cô muốn, bản tôn đều có thể làm được hết, thỏa mãn lòng hư vinh được ân sâu dưới đáy lòng cô."

Tôi nhíu mày, con người đúng là có lòng hư vinh, nhưng đây là hai chuyện khác nhau! Thiên đế nói những lời này đúng là đã khiến tôi bị dọa không ít!

Chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là anh ta đang dùng ham muốn cá nhân để mê hoặc tôi, anh ta có ý đó với tôi! Anh ta là Thiên đế, chỉ cần tôi gật đầu, anh ta có thể vì tôi mà làm bất kỳ chuyện c có lợi nào, đương nhiên tôi cũng phải làm chuyện gì đó báo đáp tương ứng.

Tôi sẽ không coi sự ban ơn này là biểu hiện của việc anh ta thích tôi, Thiên giới có bao nhiêu là mỹ nữ, có kiểu nào anh ta muốn mà lại không có chứ, nhưng tại sao cứ phải tới tìm tôi làm gì?

Nói thật, tôi cảm thấy tam quan của Thiên đế bây giờ có chút lệch lạc, không nói cái khác, tôi cũng không phải thiếu nữ chưa chồng còn son, tôi không chỉ là vợ người ta mà cũng đã làm mẹ, điểm này thôi đã thấy tôi cách xa ngàn dặm với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp kia rồi, càng huống hồ tôi còn là em dâu anh ta, anh ta chiếm lấy em dâu như vậy thật sự là có vấn đề.

Sau khi nghĩ kỹ, tôi to gan nói: "Cảm ơn Thiên đế nâng đỡ, chỉ là Phần Thất thật sự không có lòng hư vinh kia, cũng không muốn đứng ở nơi cao, nơi đó quá lạnh lẽo quá mệt mỏi, không phù hợp với tôi! Hơn nữa, tôi thấy chúng ta cũng được coi là người một nhà, Thiên Ngạo là em trai ruột của anh, tôi là người phụ nữ của anh ấy, nếu như anh có lời gì, xin hãy nói thẳng!"

Vốn dĩ tôi cũng không định nói ra mối quan hệ này, nhưng tôi sợ Thiên đế còn có ý nghĩ khác, nên mới lấy Diệm Thiên Ngạo ra, như vậy chúng tôi liền trở thành người một nhà, người nhà sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy với người nhà được. Như vậy thật buồn cười, đồng thời tôi cũng hy vọng anh ta đừng có lượn lờ quanh tôi nữa, có lời gì cứ nói thẳng, anh ta muốn tôi làm gì, nếu có thể thì tôi sẽ làm, không được thì từ chối. Cứ quanh co mãi như vậy, còn muốn nói đến lúc nào.

Thiên đế nói một tiếng 'được' liền thu tay tại, trầm giọng nói: "Chuyện Cửu Chuyển Huyền Tâm vẫn chưa vì trận đại chiến lần này mà kết thúc, người có được miếng ngọc bội trắng quả thực đã chết nhưng trên đời làm gì có bức tưởng nào không lọt gió, tin tức bị lộ ra theo như ta được biết, bây giờ đang có người một mình điều tra chuyện này! Thiên Ngạo không còn nữa, ngươi cảm thấy dựa vào năng lực của một mình ngươi có thể khiến Thiên Hựu sống sót sao? Chỉ có đến đây, bản tôn cho ngươi một thân phận, trở thành người phụ nữ của ta, mới không có ai dám động đến mẹ con ngươi."

Lời nói này khiến tôi bị dọa suýt thì hộc máu, quá mức dọa người rồi. Đây chính là động cơ của anh ta, tôi cảm thấy không hề đơn giản như vậy, những chuyện khác tôi không dám đoán, dù sao anh ta là Thiên đế, tôi vẫn nên kính nể anh ta, nhưng tôi lại đoán không ra, anh ta thật sự là vì cho tôi một nơi an toàn nên mới cho tôi danh phận, hay là còn có ý đồ gì khác?

Bây giờ lấy chuyện Cửu Chuyển Huyền Tâm ra nói, không phải là đang uy hiếp tôi một cách rõ ràng sao?

Lập tức lòng tôi trở nên rối loạn, khi đại chiến ở Quỷ giới diễn ra, rất nhiều người có mặt ở đó, bọn họ đều là người có mắt, Cửu Chuyển Huyền Tâm ở ngay tim Thiên Hựu, không thể không nhìn thấy. Bất kỳ ai tới hỏi, tôi cũng đều khó mà trả lời, cũng không dám trả lời, bốn mươi chín mạng để đổi lấy một trái tim, tôi nên giải thích thế nào đây!

Cho dù Cửu Chuyển Huyền Tâm không phải do chính tay tôi tinh luyện, nhưng nó thật sự được dùng trên người con trai tôi. Nếu nói chuyện này không liên quan đến tôi, ai tin chứ!

Người đang âm thầm điều tra chỉ cần tìm ra được bằng chứng chứng minh khi tinh luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm, tôi và Thiên Hựu đều có mặt ở hiện trường, thì hai mẹ con tôi sẽ không còn đường sống nữa. Chuyện cấu kết liên thủ với Tạ Linh Côn sẽ trở thành sự thật, nỗi oan khuất này quả thật không thể nào rửa sạch, đến lúc đó, trận đại hỗn chiến của Quỷ giới, bao nhiêu thiên binh thiên tướng bị chết, cái họa này cũng chỉ có mình tôi gánh chịu, tôi thật sự sẽ trở thành người chịu tội thay.

Bây giờ miếng ngọc bội màu trắng trở thành mấu chốt, người đầu tiên biết chuyện đã chết, Thiên Ngạo cũng không còn nữa, người biết chỉ còn lại tôi và Thiên đế. Những cái khác có người biết hay không, tôi không biết, nhưng nếu tin tức đã bị lộ thì tức là đối phương cũng đã biết nội tình.

Làm sao đây?

Tôi không còn kế hoạch nào khả thi cả, nghĩ trước nghĩ sau vẫn cảm thấy Thiên đế không thể nào có ý với tôi được, anh ta đề nghị như vậy khả năng lớn nhất chính là để bảo vệ chính mình.

Một khi chuyện Cửu Chuyển Huyền Tâm bị bại lộ, tôi ắt sẽ bị liên lụy. Thiên Hựu là con tôi và Thiên Ngạo, tình hình của nó mọi người đều biết, tinh luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm vì con, mà Diệm Thiên Ngạo thân là cha ruột lại không biết chuyện? Cho dù có không biết thật thì cũng chả ai tin!

Như vậy, trong Cửu Chuyển Huyền Tâm lại có nhiều hơn một Quỷ vương, vậy anh có phải sẽ vì con mà cấu kết với Tạ Linh Côn không? Người thân tín với Thiên đế chết rồi, còn vì sao mà chết, nếu tiếp tục truy xét thì khoản nợ này tự nhiên cũng sẽ truy đến Thiên đế, cho dù anh ta không phải người đầu sỏ gây nên, nhưng vẫn không thoát được bị tình nghi.

Người muốn làm Thiên đế vô cùng nhiều, nhưng ngã một người thì là một người.

Trái lại, nếu như tôi trở thành người phụ nữ của Thiên đế, thì với địa vị bây giờ, ai dám nói tôi không phải, ai dám điều tra tôi. Thiên đế là người đứng đầu tam giới, người có thể một tay che trời, bịt miệng hàng ngàn người cũng không dễ dàng.

Tôi từ em dâu lại trở thành người phụ nữ của Thiên đế, tin tức bát quái này đủ để khiến những người lắm mồm kia nghiền ngẫm, suy đoán, nói không chừng còn sẽ qua miệng người này một kiểu tới miệng người khác một kiểu. Như vậy chuyện điều tra Cửu Chuyển Huyền Tâm cũng sẽ bị kéo dài.

Muốn ngăn cản người ngoài điều tra việc này không dễ dàng, quan hệ tam giác anh em là một chủ đề, nhưng đây có thật sự là mục đích của Thiên đế, dựa vào việc này để che giấu chuyện Cửu Chuyển Huyền Tâm không?

Tái hôn với Thiên đế với tôi mà nói là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng tôi vẫn không làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip